3.
Gật đầu lại biến thành lắc đầu.
Chàng trai bật cười khẽ, tà áo thêu họa tiết khóm trúc tiến lại gần, một bàn tay xoa xoa lên đầu ta:
"Đừng sợ."
Ta ngây ngốc ngẩng đầu lên, chạm phải đôi môi mỏng đang cong lên của hắn:
"Ta sẽ đối xử tốt với nàng."
Thạch Hoài Cẩn không hề nói dối.
Hắn đối xử với ta quả thực rất tốt.
Thân là thứ tử của Thạch gia, hắn không phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, thế nên có hàng tá thời gian để bầu bạn với ta.
Hắn đưa ta đi đạp thanh vào mùa xuân, hái sen vào mùa hạ, leo núi ngày thu, ngắm hoa mai độ đông về.
Ta đã trải qua một khoảng thời gian tự do tự tại rất dài.
Tháng ngày đó đẹp làm sao, đẹp đến mức khiến ta sẵn sàng tha thứ cho mọi bất hạnh trong quá khứ.
Khi đối diện trước thần Phật, ta luôn vô cùng thành kính, trang nghiêm quỳ gối dâng hương lạy tạ, biết ơn với tất thảy những gì đang có.
Ta thích ở bên ngoài.
Bởi vì những gã thương lái bên ngoài không biết rõ nội tình luôn gọi ta là:
"Thạch nương tử."
Không có danh xưng nào tuyệt vời hơn thế nữa.
Ta khoác tay Thạch Hoài Cẩn, len lén mỉm cười.
Nhưng cuộc sống không thể mãi tốt đẹp như vậy.
Trời tối rồi, Thạch Hoài Cẩn luôn phải trở về nhà.
Về đến nhà, ta lại trở thành A Phù cô nương.
Không có họ, cũng chẳng có địa vị.
Ai nấy đều gọi ta là cô nương, nhưng trong mắt kẻ nào cũng ngập tràn sự khinh miệt.
"A Phù cô nương số hưởng thật. Vốn dĩ được đưa đến cho Đại công tử, nhưng ai bảo Đại công tử chỉ yêu mỗi đích thê, không thích mấy thứ nhơ nhuốc xú uế cơ chứ, thế nên mới hời cho Nhị công tử."
"Xuất thân từ cái loại chốn đó, cũng chỉ có Nhị công tử mới không chê bôi thôi."
"Nói nhảm, nếu Nhị công tử không chê, sao đến giờ một cái danh phận cũng chẳng chịu cho?"
Không dưới một lần ta tình cờ nghe thấy đám nha hoàn trong phủ xì xào to nhỏ trước cửa phòng mình.
Nhưng ta không dám cãi lại.
Thân phận này đã định sẵn ta chẳng thể xuất hiện một cách đường đường chính chính bên cạnh Hoài Cẩn.
Ta vốn đã cam chịu số phận.
Nhưng Thạch Hoài Cẩn lại trao cho ta hy vọng.
Hắn đi tiên phong trừng trị đám nha hoàn lẻo mép đó, sau đó ôm ta vào lòng vỗ về.
"Đừng sợ, A Phù."
Hắn khẽ cúi người, cằm tựa lên đỉnh đầu ta:
"Ta sẽ không cưới thê tử, ta chỉ cần mỗi mình nàng."
Ta không đáp lời, khóe mắt lại ngày một ửng đỏ.
Ta vốn dĩ đã chịu khuất phục số phận rồi.
Nhưng nhỡ đâu, nhỡ đâu số ta lại thật sự giống như những người đó nói, có đôi chút may mắn thì sao?
…
Ta cứ như vậy ở bên cạnh Thạch Hoài Cẩn suốt ba năm.
Bên cạnh hắn chỉ có một mình ta.
Các bậc trưởng bối trong nhà cũng không để tâm nhiều.
Chỉ có Đại nãi nãi (vợ cả của Đại công tử) từng gọi ta qua răn đe vài câu.
Dung mạo nàng không quá nổi bật, nhưng tư thái phóng khoáng, đoan trang đắc thể.
Nhất cử nhất động của nàng đều rất khuôn phép.
Không giống ta, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ phong tình.
Thứ phong tình đáng xấu hổ.
Ta ngồi đó, vòng eo lại bất giác võng xuống, tạo ra đường cong câu nhân.
Ánh mắt nàng quét tới, ta vội vàng ngồi thẳng lại.
Nhưng chẳng bao lâu, lại trở về nguyên dạng.
Chân tay đều không biết để vào đâu cho phải.
Ngồi mãi ngồi mãi, hốc mắt ta liền đỏ hoe.
Ta cứ tưởng mình sắp bị Đại nãi nãi trách mắng, trong lòng hoảng loạn vô cùng.
Nhưng nàng chỉ ngồi uống trà.
Hết ngụm này đến ngụm khác.
Trong phòng tĩnh lặng không một tiếng động, càng làm nổi bật tiếng ve kêu ngoài sân.
"Cạch."
Nắp chén trà khép lại.
Tim ta đập thót một cái, thân thể theo bản năng run rẩy:
"Thật xin lỗi."
Chủ mẫu sửng sốt: "Cái gì?"
"Ta không nên câu... câu dẫn Nhị công tử."
Ta vốn dĩ không định nói những lời này, nhưng vừa mở miệng, nước mắt đã thi nhau lăn dài khỏi hốc mắt.
"Ta có tội, xin lỗi Đại nãi nãi, tất cả là lỗi của ta."
Tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Lát sau, Đại nãi nãi cử động.
Một chiếc khăn tay rơi xuống lồng ngực ta:
"Khóc cái gì?"
Giọng của nàng cũng trong trẻo lạnh lùng:
"Nếu đàn ông đã vô tình, thì ngươi có dùng hết thủ đoạn cũng chẳng thể làm lay chuyển được đâu."
Nàng có vốn liếng để nói câu này.
Nghĩa phụ từng nói.
Ông ấy tặng cho Đại công tử hơn chục cô gái, đều bị ngài ấy không chút lưu tình từ chối.
Duy chỉ khi nhìn thấy ta, ánh mắt ngài ấy khựng lại một chút, rồi giữ ta lại cho Nhị công tử.
Nhưng ta vẫn thấy xấu hổ.
"Hôm nay ta gọi ngươi đến, chẳng qua là muốn nói cho ngươi biết, Nhị công tử đã bảo ta dừng thuốc tránh thai của ngươi rồi."
Ta ngỡ ngàng ngẩng đầu.
Nàng ngồi lại vị trí cũ: "A Phù, số ngươi thật sướng."
Số sướng sao?
Ta vốn dĩ không tin.
Nhưng câu nói này thốt ra từ miệng nàng, ta tin rồi.
Ta lảo đảo trở về viện, ôm lấy Thạch Hoài Cẩn bắt đầu khóc nấc lên.
Hắn bất đắc dĩ ôm lấy ta:
"Vốn định cho nàng một niềm vui bất ngờ, sao lại khóc thành ra thế này?"
Ta vùi đầu vào ngực hắn, khóc đến khản cả giọng.
Ta chưa từng khóc như vậy, cũng chưa từng thấy nhẹ nhõm như vậy.
"Công tử, công tử."
Ta gọi hắn: "A Phù xiêu lòng vì ngài rồi."
Là giả đấy.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, ta thực sự đã có một tia rung động.
Vì đứa trẻ có thể sắp chào đời, cũng vì vận mệnh tương lai.
Ta cuối cùng cũng từ một ả kỹ nữ đê tiện, biến thành một món đồ, một món đồ được khắc lên chữ họ "Thạch".
Biết bao nhiêu tỷ muội không bước được đến bước này.
Nhưng A Phù ta, đã tới đích rồi.
Ta cứ thế rúc mình trong hậu viện.
Từ lúc ngừng thuốc, Thạch Hoài Cẩn không cho ta ra ngoài nữa.
Hắn nói ta đã là người của Thạch gia, không thể không có quy củ như trước nữa.
Ta ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi.
Đứa trẻ trong bụng ta nảy mầm, lớn lên.
Đại nãi nãi lại gọi ta qua.
Tay nàng chạm lên bụng ta, trong giọng nói mang theo vài phần cảm thán:
"Sớm biết thế này..."
Những lời phía sau chợt im bặt.
Không nói tiếp nữa, nàng thưởng cho ta một bộ trâm cài rồi cho ta lui xuống.
Trên đường về, ta vẫn mải nghĩ về câu nói của nàng.
Nha hoàn hầu hạ nhỏ giọng lên tiếng: "Đại nãi nãi hối hận rồi."
"Nàng ấy gả vào cửa năm sáu năm nay vẫn chưa có tin vui, lão gia đã bất mãn rồi."
"Đại công tử yêu thương đích thê, không chịu nạp thiếp, chỉ bảo không vội."
"Ngày thường Đại nãi nãi tỏ ra điềm nhiên, nhưng nhìn thấy cô nương mang thai, có vội hay không..."
"Câm miệng!"
Ta lớn tiếng ngắt lời ả, dùng sức rút tay mình về:
"Đại nãi nãi là đương gia chủ mẫu, đâu đến lượt các ngươi ăn nói hàm hồ!"
Nha hoàn hoảng sợ, quỳ rạp xuống dập đầu.
Ta không bận tâm đến ả, tự mình về viện.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Thạch Hoài Cẩn không có nhà.
Dạo gần đây, hắn luôn rất bận rộn.
Ta đã lâu không gặp hắn.
Gã sai vặt của hắn thỉnh thoảng mang đến vài món đồ chơi nhỏ, nói là hắn cất công tìm cho ta.
Ta mỉm cười cất đi những món đồ chế tác thô sơ đó, nhưng trong lòng luôn bất an.
Lại hơn một tháng nữa trôi qua, đứa trẻ trong bụng đã được tám tháng.
Đại nãi nãi lúc rảnh rỗi cũng thường đến trò chuyện cùng ta.
Nàng không nệ thân phận, xách theo giỏ kim chỉ đến tìm ta cùng thêu thùa.
Ta rất thích Đại nãi nãi.
Ánh mắt nàng nhìn ta rất dịu dàng, khiến ta cảm thấy mình giống một con người.
Nàng cầm chiếc mũ đầu hổ may dở, vừa thêu vừa than vãn với ta chuyện cuối năm bận rộn, hai huynh đệ họ hễ đi là đi biền biệt mấy tháng.
Ta không hùa theo, chỉ biết cười ngây ngốc.
Đại nãi nãi gõ nhẹ lên trán ta, cười mắng:
"Cô ngốc."
Sau khi thân thiết hơn, nàng không bao giờ nói ta có số sướng nữa, cũng không khen ta là cô nương ngoan ngoãn chỉnh tề nữa.
Nàng luôn nói ta ngốc, luôn vì quá khứ của ta mà thở dài.
"Người ngốc có phúc của người ngốc mà."
Ta lí nhí phản bác.
"Ngươi a ngươi."
Nàng không nói nữa, đôi mắt cong thành hình vành trăng khuyết.
Ta cứ ngỡ đây chính là những ngày tháng tốt đẹp của đời mình.
Nhưng thế sự vô thường, trời đất đảo lộn chỉ trong nháy mắt.
Đại công tử đi xa tình cờ gặp sơn tặc, bất hạnh qua đời.
Khi tin tức truyền đến Thạch gia, Thạch Hoài Cẩn đang cầm bút lông dạy ta vẽ tranh.
Ta nghe rất rõ tiếng thở dài đầy đắc ý vui sướng bật ra từ cổ họng hắn.
Trong tích tắc, ta như rơi vào hầm băng.
Ta biết, tháng ngày tốt đẹp của ta chấm hết rồi.
Mọi chuyện tiếp theo, giống như bị một bàn tay vô hình đẩy mạnh về phía trước.
Đại nãi nãi ngất xỉu.
Nhị công tử tiếp nhận quan chức của Đại công tử.
Đại phu nhân có hỷ.
Thạch lão gia tát Nhị công tử.
Đại phu nhân nằm liệt giường.
Nhị công tử rạng rỡ đắc ý.
Nhị công tử sắp cưới thê tử.
Ta khó nhọc quỳ gối trước mặt Thạch Hoài Cẩn, liều mạng cầu xin hắn giữ lại đứa trẻ.
"Ta có thể cút đi, nhưng xin ngài, xin ngài giữ lại đứa bé này. Nó là cốt nhục của ngài mà."
Thạch Hoài Cẩn đứng rất vững vàng, cành trúc xanh thêu trên vạt áo đã đổi thành trúc bạc, chói đến mức khiến người ta lóa mắt.
"A Phù, nàng biết đấy. Ta sắp tiếp quản Thạch gia, trên người không thể lưu lại vết nhơ."
Hắn cúi người xuống, đôi mắt vốn dĩ trong trẻo ngày xưa nay đã nhuốm màu tăm tối:
"Nếu trong bụng nàng là con trai, ta cũng có thể nhẫn nhịn một chút, nhận lấy nó. Nhưng..."
Hắn bất đắc dĩ thở dài: "A Phù, số nàng không tốt."
Số ta, không tốt sao?
Ta chớp chớp mắt, nước mắt bỗng dưng ngừng rơi.
Rõ ràng, trước đây bọn họ đều nói ta có số sướng mà.
Tại sao, đột nhiên lại thay đổi rồi?
Ta nghĩ không ra, cũng không cần phải hiểu nữa.
Một ngày trước đại hôn của Thạch Hoài Cẩn, hắn sai người đẩy ta ra khỏi cửa sau.
Trời mưa ngày hôm đó thật lớn.
Ngập mắt là lụa đỏ, bị nước mưa ngâm ướt, nhòe nhoẹt ra màu m á u.
Ta điên cuồng đập cửa, khóc đến c h í c đi sống lại, khóc đến sụp đổ, khóc đến tuyệt vọng.