Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
4.
Ta không có hộ tịch, không có văn thư, không có tiền bạc.
Ngoài đứa trẻ trong bụng, ta chẳng có gì cả.
Bụng từng cơn thắt lại.
Ta phát ra tiếng kêu gào bi thương.
Ta biết, mình sắp sinh rồi.
Nhưng ở đây không có cách nào để sinh nở.
Cánh cửa nhỏ mở toang, hai bà tử bước ra.
Bà tử với khuôn mặt khó coi xua đuổi ta.
Ta không đi, bọn họ liền dùng cành liễu quất mạnh vào người ta.
Ta lảo đảo bước về phía trước.
Máu men theo bắp chân hòa lẫn cùng bùn nước thành một đống.
Không biết đã đi bao lâu, ta mới nhìn thấy một ngôi miếu hoang.
Bụng đã đau đến tột cùng, ta theo bản năng tìm nơi trú mưa.
Đám bà tử không bám theo nữa, mặc kệ ta rời đi.
Ngôi miếu rất tồi tàn, dột nát khắp nơi.
Ta miễn cưỡng tìm được một góc tạm coi là khô ráo, khó nhọc nằm xuống.
Ta sắp sinh rồi.
Nhưng ta không biết đẻ.
Cơn đau ép ta phải há miệng, khiến ta bất giác muốn la hét gọi ai đó.
Đầu tiên ta gọi Thạch Hoài Cẩn, sau đó lại gọi phụ thân và mẫu thân.
Nhưng gọi mãi gọi mãi, ta không muốn gọi nữa.
Bọn họ đều đối xử không tốt với ta.
Trong cuộc đời mười mấy năm ngắn ngủi của ta, người đối xử tốt nhất, chân thành nhất với ta chỉ có Đại nãi nãi.
Nhưng người ta yêu, lại hại c h í c người mà Đại nãi nãi yêu.
Ta không còn mặt mũi nào để gọi nàng.
Nhưng ta lại chỉ có thể gọi tên nàng.
Gọi mãi gọi mãi, ta dường như sinh ra ảo giác.
Ta hình như thấy người phụ nữ không nên xuất hiện ấy đang đứng trước mặt mình.
"Cô ngốc."
Nàng vừa khóc vừa cười.
"Đại nãi nãi."
Ta gọi nàng: "Ta đang nằm mơ sao?"
Nàng ôm lấy đầu ta, quay lại nói gì đó với hai tỳ nữ tâm phúc phía sau.
Ta không nghe thấy gì cả.
Ta chỉ tham lam nhìn chằm chằm vào nàng, liều mạng xin lỗi:
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi."
"Người sai không phải là ngươi."
Mắt nàng cũng ướt đẫm:
"Dã tâm và sự tham lam của đàn ông, thì có liên quan gì đến một cô ngốc như ngươi chứ."
Tất nhiên là có liên quan.
Ta muốn nói.
Nếu không phải vì ta, nếu Thạch Hoài Cẩn không lợi dụng ta để Thạch gia lơi lỏng cảnh giác, Đại công tử căn bản đã không xảy ra chuyện.
Ta muốn nói gì đó, nhưng cơn đau thắt ở bụng khiến ta không thốt lên được lời nào.
Ta không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Chỉ biết mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, sắc trời càng lúc càng đen kịt.
Sắc mặt Đại nãi nãi càng lúc càng trắng bệch.
Nàng nắm chặt tay ta, nói rất nhiều rất nhiều.
Ta nghe không lọt tai chữ nào.
Ta rất lạnh, cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực nào.
Ta sắp c h í c rồi.
Nếu cứ như vậy mà kết thúc cuộc đời, thì đó cũng coi như là ngày tháng tốt đẹp nhất rồi nhỉ.
Nhưng...
Ánh mắt ta rơi xuống vùng bụng bằng phẳng của Đại nãi nãi, đột nhiên lại dâng lên một cỗ sức mạnh.
Đại nãi nãi không hề mang thai.
Ta không biết tại sao lại có tin tức lan truyền như thế.
Ta không hiểu những đấu đá trong nội viện.
Nhưng ta biết, Đại nãi nãi cần một đứa con.
Một đứa con của Thạch gia.
Đứa con này, Đại công tử không thể cho.
Nhưng ta có thể.
Ta cắn răng, dồn chút sức lực cuối cùng, sinh ra một đứa trẻ.
"Là bé trai."
Giọng của ma ma cách một khoảng rất xa vọng tới.
Đại nãi nãi mừng rỡ bế đứa trẻ đến cho ta:
"A Phù, nhìn con của ngươi này."
Ta không nhìn.
Ta không dám nhìn.
Ta sợ nhìn rồi sẽ không nỡ buông tay.
"Là, con của ngài."
Ta gằn từng chữ: "Là con của ngài và Đại công tử."
Trẻ con một tháng và một tuổi khác nhau rất lớn.
Nhưng ba tuổi và bốn tuổi, bốn tuổi và năm tuổi, năm tuổi và sáu tuổi thì sự khác biệt lại rất nhỏ.
Ta tin, Đại nãi nãi hiểu ý ta.
Nụ cười trên mặt Đại nãi nãi cứng đờ:
"A Phù, ta chưa bao giờ có ý định này."
Nàng kìm không được đỏ hoe mắt:
"Ta chỉ lo cho ngươi. Đám hạ nhân nói ngươi bị đuổi ra ngoài rồi, ta chỉ lo cho ngươi thôi."
"Ta biết."
Ta biết Đại nãi nãi là một người rất khuôn phép nhưng lại vô cùng mềm lòng.
"Ta cũng muốn, bảo vệ, bảo vệ ngài."
Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng trong góc nhỏ bé này.
Ta dùng sức đẩy nàng: "Đi đi."
Quy củ Thạch gia rất nghiêm.
Mấy ngày nay bận rộn, Đại nãi nãi mới có thể thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài.
Nhưng bây giờ khác rồi, bây giờ có đứa bé, Đại nãi nãi phải cẩn thận.
Đại nãi nãi không chịu đi.
Nha hoàn phía sau nàng dường như đã phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng:
"Đại nãi nãi, đừng phụ tâm ý của A Phù cô nương."
Bọn họ kéo Đại nãi nãi rời đi.
Đại nãi nãi vùng vẫy.
Nhưng vì e ngại đứa bé trong tay, động tác của nàng không lớn.
Nàng hét về phía ta:
"A Phù, đây là con của ta! Cũng là của ngươi! Ngươi đợi ta thu xếp cho nó ổn thỏa rồi sẽ đến tìm ngươi!"
Ta nhoẻn miệng cười nhạt với nàng.
Xe ngựa rời đi, chỉ để lại một nha hoàn.
Nha hoàn chạy tới, khoác cho ta một tấm áo, giọng điệu ôn hòa:
"A Phù cô nương, ta đi tìm đại phu cho ngươi, ngươi đợi ta nhé."
Ta không từ chối, cũng không đồng ý.
Nhưng sau khi nha hoàn rời đi, ta liền gượng chống cơ thể rời khỏi miếu hoang.
Đại nãi nãi là người tốt, chắc chắn sẽ giữ ta lại bên cạnh.
Nhưng ta không thể liên lụy nàng.
Ta lảo đảo bước đi, cứ đi, cứ đi mãi.
Đi một đoạn đường rất dài, mới ngã gục xuống mất đi ý thức.
Lần nữa tỉnh lại, ta đang ở trong một tiểu viện tồi tàn.
Một phụ nhân mặc áo vải thô đang ngồi trước giường ta.
Bên cạnh bà ấy, còn có một nha đầu nhỏ đi theo.
Nha đầu nhỏ nghiêng đầu nhìn ta, vô cùng đáng yêu.
"Là tỷ cứu ta sao?"
Phụ nhân gật đầu rồi lại lắc đầu: "Là con gái ta phát hiện ra cô."
Phụ nhân không hỏi ta đã xảy ra chuyện gì.
Bà ấy chỉ lặng lẽ g i ế c con gà mái già duy nhất trong nhà để tẩm bổ cho ta.
Ta cởi hết y phục gấm vóc và trang sức trên người, bảo bà ấy mang đi cầm đồ.
Phụ nhân không từ chối, sảng khoái nhận lời.
Cứ bồi bổ như thế suốt một tháng, ta mới dần dần có thể xuống giường.
Đây là một tiểu viện xập xệ nhưng rất sạch sẽ.
Chỉ không biết tại sao, trong nhà không có lấy một con vật sống.
Nha đầu nhỏ bập bẹ nói không rõ chữ với ta:
"Lúc trước có, Đại Hoàng, phụ thân xấu xa, uống rượu, không có thịt, ăn thịt rồi."
Ta sững sờ, không ngờ gia đình này vốn dĩ có đàn ông.
Chỉ không biết tại sao, suốt một tháng nay ta chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy mặt hắn.
Ta hỏi nha đầu nhỏ, con bé chỉ lắc đầu, mặt mũi trắng bệch hô lên "Xấu xa".
Sợ làm con bé hoảng, ta không gặng hỏi thêm nữa, chỉ nghĩ đã đến lúc phải rời đi.
Bạc cầm đồ dạo trước, trừ đi năm lượng đưa cho phụ nhân, vẫn còn lại chừng mười lượng.
Phụ nhân không giữ lại chút nào, đưa hết cho ta.
Ta nghĩ thầm, có mười lượng bạc này cộng thêm tay nghề thêu thùa của mình, chắc chắn cũng có thể sống sót.
Nhưng chưa đợi ta nghĩ xong cách mở lời cáo từ, nhà phụ nhân đã xảy ra chuyện.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Gã phu quân của bà ấy trở về.
Lần này, hắn lại thua bạc.
Hắn không có tiền, liền muốn đem bán nha đầu nhỏ.
Lần đầu tiên phụ nhân phản kháng, cầm dao c h é m c h í c gã đàn ông đó.
Đến khi ta phát hiện ra, m á u từ cổ hắn đã chảy lênh láng ra ngoài.
Hắn trừng lớn hai mắt, c h í c không nhắm mắt.
Ta nuốt nước bọt, lên tiếng: "Cần ta giúp tỷ cùng dọn dẹp không?"
Phụ nhân lắc đầu, khuôn mặt vô cùng tĩnh lặng.
Bà ấy nhìn vào căn phòng nhỏ, lại nhìn ta, đột nhiên nói:
"Đại muội tử, ta có thể cầu xin cô một chuyện không?"
Ta gật đầu.
"Lúc rời đi, cô có thể mang theo con nha đầu nhà ta đi cùng không?"
Bà ấy mỉm cười, trong mắt là một mảng c h í c lặng:
"Ta g i ế c người rồi, định sẵn là không trốn thoát được. Giữ lại con nha đầu này, cũng chỉ bị đám thúc bá cữu cữu của nó ăn tươi nuốt sống, đi theo cô, ít ra còn có một con đường sống."
Ta mím môi, hồi lâu sau liền gật đầu.
Bà ấy vứt con dao trong tay xuống, bước vào phòng.
"Thảo Nhi, mẫu thân chơi với con một trò chơi nhé."
"Lát nữa mẫu thân sẽ che mắt con lại dẫn ra ngoài, con không được lén mở mắt đâu đấy. Đợi đến khi mẫu thân bảo con mở mắt, con mới được mở, có chịu không?"
Nha đầu nhỏ: "Vậy mở mắt ra thì sẽ thế nào ạ?"
"Mẫu thân sẽ đổi sang dáng vẻ khác để ở bên con."
Phụ nhân dỗ dành đứa nhỏ.
Qua một lúc lâu, bà ấy mới ôm đứa bé từ trong phòng đi ra.
Nhét đứa bé vào lòng ta, lại nhét thêm một cái hà bao nhỏ:
"Tiền trong nhà đều ở đây cả, sau này..."
Bà ấy im bặt: "Mau đi đi, lát nữa có người đến là không đi được đâu."
Ta gật đầu nhận lời, ôm đứa bé ra khỏi cửa, hòa vào dòng người lũ lượt đi ra khỏi thành.
Ta không ở lại, cũng không dám ở lại.
Sau khi ra khỏi thành, ta mới bảo Thảo Nhi mở mắt.
Trong ánh mắt nó không có sự sợ hãi, mà trong veo đến mức khiến người ta xót xa.
"Tỷ tỷ , mẫu thân, có phải mẫu thân của con sắp c h í c rồi không?"
Giọng con bé nghẹn ngào mang theo tiếng khóc:
"Con ngửi thấy mùi rồi, có phải mẫu thân đã g i ế c phụ thân không? Giống như phụ thân đã g i ế c Đại Hoàng vậy?"
Con bé tuổi còn nhỏ, nói năng còn chưa rõ ràng, mà đã phải nếm trải đủ bảy nỗi khổ của nhân sinh.
Ta ôm chặt lấy con bé, khẽ khàng dỗ dành: "Từ nay về sau, cứ gọi ta là mẫu thân nhé."
Nuôi trẻ con không hề dễ.
Nhất là với thân phận lưu dân như chúng ta.
Ta đổi tên cho Thảo Nhi.
Nhưng cái tên mới, ta nghĩ thế nào cũng thấy thiều thiếu ý nghĩa.
Cuối cùng ta lấy tên đứa con của mình đặt cho nó.
Bảo Châu, Bảo Châu, như châu như báu, là hòn ngọc quý trên tay.
Không chỉ là của ta, mà còn là của người nương tử đã liều mạng vì con bé.
Ta dắt theo Bảo Châu đi ngót nghét hai năm, tiền trên người sắp cạn kiệt mà vẫn không tìm được chỗ dừng chân.
Ta cứ tưởng quá khứ của mình đã đủ khổ rồi.
Nhưng cho đến khi lăn lộn qua cái thời loạn lạc này mới nhận ra bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ.
Con người ở đây không màng đến những thứ gảy đàn thêu thùa thanh tao, họ chỉ nhận tiền và lương thực.
Lương thực giúp họ sống sót, tiền giúp họ sống cho ra dáng con người.
Ta mang theo Bảo Châu đi tìm việc làm rất lâu, cuối cùng dừng lại trước một sạp bán thịt lợn.
Ta thực sự hết cách rồi.
Làm tú nương cần người bảo lãnh, ta không tìm được người.
Làm trù nương (nấu ăn) cần văn thư hộ tịch, ta không đào đâu ra.
Còn những công việc khác, đàn ông sức vóc còn tranh giành sứt đầu mẻ trán, huống hồ gì ta chỉ là một nữ tử.
"Cô muốn học g i ế c lợn?"