Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Nói xong câu này, gã phản xạ có điều kiện nhìn lướt qua con dao lớn trong tay ta, nhỏ giọng bổ sung:
"Đại nhân đặc biệt căn dặn... Tiểu phu nhân hiểu rõ tính nết của đại nhân, vẫn là cố gắng đừng làm trái ý ngài ấy."
Ta nhắm nghiền mắt, đè nén ngọn lửa giận trong lòng, gật đầu đồng ý.
Mấy tỳ nữ bà tử lập tức cẩn trọng bước tới.
Trong tay bọn họ bưng y phục và đồ trang sức, khi chạm phải ánh mắt của ta, họ gần như muốn khóc nấc lên:
"Tiểu, tiểu phu nhân."
"Gọi ta là A Tiếu."
Ta là A Tiếu, không phải tiểu phu nhân gì sất.
Nước nóng vốn chuẩn bị cho Bảo Châu không nhiều, đám bà tử ban đầu còn muốn đun thêm một chút.
Ta lười dây dưa, bảo họ pha luôn nước giếng dội qua giúp ta là được.
Đám bà tử vốn còn lầm bầm nói mấy lời như hại sức khỏe này nọ, nhưng khi nhìn thấy con dao mổ không rời người của ta, liền lập tức rụt cổ tuân lệnh.
Trong thùng tắm không biết đã ngâm loại hương liệu gì, chỉ mới lại gần đã thơm đến mức khiến người ta nhịn không được mà hắt hơi.
Ta nín thở, nhấc chân bước vào.
Lập tức có người tiến tới giúp ta kỳ cọ.
"Làn da của tiểu phu... của A Tiếu thật đẹp."
Bà ta dè dặt khen ngợi:
"Thảo nào đại nhân bao năm nay vẫn luôn nhớ thương A Tiếu."
"Đúng vậy, dung mạo cũng rất xinh đẹp." Một người khác cẩn thận hùa theo.
Ta nhìn làn da trắng như sứ dưới mặt nước, vô cảm nhếch mép.
Cái sự tốt đẹp này, là kết quả của việc bị ngâm trong nước thuốc từ khi còn nhỏ.
Nước thuốc giá cả đắt đỏ, chỉ có những đứa trẻ được tuyển chọn từ sớm mới được sử dụng.
Nếu có thể, ta thà mong mình đen một chút, đen thêm chút nữa, tốt nhất là đen đến mức có thể che đậy hết thảy những quá khứ nhơ nhuốc kia.
Những người hầu hạ thấy ta không nói gì, cũng lập tức câm miệng.
Sau một hồi im lặng kỳ cọ, họ giúp ta thay bộ y phục mang tới.
"Đâu cũng đẹp, chỉ là eo hơi thô."
Bà ta cảm thán: "Đáng tiếc thật."
Mọi thứ đã xong xuôi, đám bà tử đã chuẩn bị sẵn kiệu mềm ở ngoài sân.
Cỗ kiệu đung đưa một hồi lâu, cuối cùng dừng lại trước một tiểu viện.
Có người tiến lại gần.
"A Phù."
Giọng người đàn ông mang theo sự kích động nho nhỏ:
"Ta đến đón nàng về nhà rồi."
Vén rèm lên, dung mạo của hắn một lần nữa phơi bày trước mắt ta.
So với trong ký ức, đã chững chạc hơn không ít.
Đôi mắt vốn dĩ ôn hòa nhu nhược, giờ đã trở nên sắc sảo và mang đầy cảm giác xa cách.
"Phong hoa chói lóa, phong thái vẫn như xưa."
Ánh mắt hắn ghim chặt lên khuôn mặt ta, gần như nhìn đến ngây dại:
"A Phù..."
Hắn vươn tay về phía ta.
Trong viện vắng lặng không một bóng người.
Ta mỉm cười nhạt, đưa tay nắm lấy tay hắn, hơi dùng sức kéo tuột hắn vào trong kiệu.
Rèm kiệu rủ xuống, không đợi hắn kịp phản ứng, con dao mổ đã kề sát cổ họng hắn.
"Trả con gái lại cho ta!"
"A Phù, nàng như thế này lại càng đẹp hơn."
Hắn không lui mà tiến tới, mặc kệ lưỡi dao sắc bén, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ta, lẩm bẩm:
"Còn đẹp hơn cả trong trí nhớ."
"Trí nhớ?"
Ta ấn mạnh lưỡi dao vào cổ hắn, muốn bật cười:
"Trí nhớ nào? Là trí nhớ lúc ta được ngươi dắt ra khỏi viện bồi dưỡng sấu mã (nơi huấn luyện kỹ nữ từ nhỏ), hay là cái trí nhớ lúc ta bụng mang dạ chửa bị ngươi đuổi ra khỏi Thạch gia?"
Thạch Hoài Cẩn không trả lời câu hỏi này.
Ta cũng chẳng buồn truy vấn, lôi xệch hắn ra khỏi kiệu:
"Đưa ta đi gặp Bảo Châu."
Hắn hơi nhíu mày, không phải vì lưỡi dao trên cổ, mà là:
"Một con nhóc hoang dã như vậy, sao có thể xứng mang tên đứa con của nàng và ta chứ?"
"Nó không phải con nhóc hoang dã."
Ta lười nói nhảm thêm, chỉ tăng thêm lực ở tay:
"Đưa ta đi gặp nó."
Lưỡi dao sắc lẹm vô cùng, chỉ vừa chạm nhẹ đã tứa ra một vệt m á u đỏ.
Thạch Hoài Cẩn không phản kháng, nâng tay tùy ý chỉ:
"Ở ngay viện bên cạnh thôi."
Ta lôi hắn ra khỏi tiểu viện, đám nô bộc đợi sẵn ngoài cửa kêu lên kinh hãi, định xông tới.
Nhưng dưới một ánh mắt của hắn, bọn họ lại ngoan ngoãn lui xuống, lẽo đẽo theo sau.
Vừa tới trước cổng viện, đã nghe thấy tiếng thét chói tai của một nha đầu nhỏ.
Là Bảo Châu!
Chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, ta đẩy bật gã đàn ông trong tay ra, lao thẳng vào trong.
Con nhóc bẩn thỉu đầu tóc rũ rượi, đang chạy vòng quanh cái cây lớn giữa sân.
Phía sau nó là hai bà tử với vẻ mặt suy sụp.
"Tiểu thư, người hãy để nô tỳ tắm rửa cho người đi."
"Người mang bộ dạng như ăn mày bên đường thế này, làm sao có thể diện kiến đại nhân được."
Bảo Châu ôm đầu, cái thân hình nhỏ xíu lại giấu cái giọng oang oang:
"Đừng có qua đây! Ta là Bảo Châu của mẫu thân, không phải tiểu thư gì của các ngươi! Các ngươi trả ta về với mẫu thân đi!"
Nó vừa chạy, vừa vơ lấy bất cứ thứ gì có thể cầm được ném thẳng vào người hai bà tử kia.
Hai bà tử bị ném đến mức bốc hỏa, liếc nhìn nhau, đổi sang vẻ mặt nham hiểm rồi đuổi theo.
Trơ mắt nhìn Bảo Châu sắp bị đè xuống đất, ta dùng sức phóng mạnh con dao mổ lợn trong tay.
Lưỡi dao đen kịt xẹt qua tay bà tử cắm phập xuống nền đất.
Hai người sợ tới mức run rẩy, theo bản năng lùi lại một bước.
Bảo Châu nhìn thấy con dao mổ, hai mắt sáng rực, rút vội dao lên rồi cắm cổ chạy về phía ta:
"Mẫu thân!"
Ta ôm chầm Bảo Châu vào lòng, quay đầu nhìn Thạch Hoài Cẩn:
"Bao năm trôi qua rồi, thủ đoạn quản giáo hạ nhân của đại nhân vẫn kém cỏi như thế."
Thạch Hoài Cẩn rõ ràng hiểu ta đang ám chỉ chuyện gì.
Sắc mặt hắn đen kịt lại, nhìn hai bà tử đang quỳ run lẩy bẩy trên đất, giọng lạnh thấu x ư ơ n g:
"Cút xuống nhận phạt đi."
Đám bà tử mặt cắt không còn hột m á u, cuống cuồng bò lăn bò càng lui xuống.
Thạch Hoài Cẩn không bước vào sân, ánh mắt dừng lại trên người Bảo Châu một thoáng, sau đó lên tiếng:
"Ngày mai khởi hành về kinh, con nhóc này nàng muốn nuôi thì cứ nuôi... Trong kinh thành quy củ nghiêm ngặt, sau này không thể vô phép vô tắc như hôm nay nữa."
Cửa viện bị khóa trái từ bên ngoài.
Bảo Châu rúc vào lòng ta, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ta:
"Mẫu thân, chúng ta trèo tường trốn đi nhé?"
Ta không trả lời, ôm nó đi về phía nhà bếp.
Bếp vẫn còn nước ấm, dùng để tắm cho Bảo Châu là vừa vặn.
Tắm rửa xong xuôi, ta lại tỉ mỉ lau khô tóc cho nó.
Nó lăn lộn trên giường, ôm chăn gấm mềm mại cọ cọ:
"Mẫu thân, cái chăn này êm quá."
Ta mỉm cười nhìn nó lăn lộn đùa nghịch trong phòng, một lúc lâu sau mới vươn tay kéo nó lại:
"Được rồi, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường, mau ngủ đi thôi."
Nó ngoan ngoãn rúc vào lòng ta, khuôn mặt nhỏ áp vào ngực ta, rất lâu sau mới lên tiếng:
"Người đó, chính là kẻ thù của mẫu thân sao?"
Tay ta khựng lại, không ngờ chuyện từ rất lâu rồi mà con bé vẫn còn nhớ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hồi lâu sau, ta mới khẽ "ừ" một tiếng.
Nó ôm lấy cánh tay ta chặt thêm chút nữa:
"Bảo Châu sẽ giúp mẫu thân đ á n h trả lại."
Ta cong khóe môi, không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành nó chìm vào giấc ngủ như mọi khi.
Trẻ con rất dễ dỗ, mới chừng một tách trà đã ngủ say sưa.
Lắng nghe tiếng hít thở đều đều của nó, ta lại trằn trọc khó ngủ.
Sự xuất hiện của Thạch Hoài Cẩn đã gợi lên không ít những ký cử buồn nôn.
Ta mở cửa phòng ngủ, bước ra dưới hiên, nhưng dòng suy nghĩ lại không kiềm được mà trôi về quá khứ.
Ta của ngày trước, vẫn là một "sấu mã" được nuôi dưỡng trong chốn thâm khuê.
Ta chẳng biết phụ thân và mẫu thân mình là ai, cũng chẳng hiểu thế nào là người thân bạn bè.
Ta và hơn chục tỷ muội trạc tuổi cùng chung sống trong một viện.
Học tập từ sáng đến tối, một quá trình học tập chẳng thấy đâu là điểm dừng.
Từ cầm kỳ thi họa, cho đến những bí kíp phòng the quyến rũ đàn ông.
Ta luôn là kẻ xuất chúng nhất.
Không chỉ về nhan sắc, mà còn ở ngộ tính.
Sư phụ dạy dỗ luôn khen ngợi ta như thế, nhưng đang khen dở, bà ấy lại thở dài cảm thán một tiếng đáng tiếc.
Đáng tiếc cái gì chứ?
Ta hiểu hàm ý ẩn sâu trong đó.
Nhưng ta không muốn đào sâu.
Sống sót được đã là chuyện không dễ dàng gì, cần gì phải sống quá tỉnh táo chứ.
Ta và các tỷ muội cứ thế lớn lên trong mịt mờ tăm tối, hay nói đúng hơn, là chín muồi.
Giống như trái cây trên cành, hoa màu ngoài ruộng, luôn bị ngắt hái vào cái lúc có giá trị nhất.
Viện của chúng ta bắt đầu vắng người dần.
Có người theo những viên quan lại cấp cao béo ịch, có người gả cho mấy gã thương nhân dung mạo bỉ ổi.
Hơn chục tỷ muội ai nấy đều có bến đỗ.
Chỉ có mình ta bị bỏ lại.
Ta hoang mang lo sợ ngồi trong khoảng sân trống trải, nhìn ánh mặt trời chói chang trắng lóa, luôn có cảm giác như mình không ở chốn nhân gian.
Cánh cửa viện đã khép chặt rất lâu, lâu đến mức ta cứ tưởng mình sẽ bị nhốt đến c h í c ở nơi này.
Ngay khi ta tưởng chừng như suy sụp, cánh cửa lại mở ra.
Bước vào là một chàng trai có khuôn mặt e lệ ngượng ngùng.
Đứng ngược sáng, hắn trông như một vị thần quân hạ phàm.
Khoác trên mình bộ y phục gấm vóc, không vương chút bụi trần.
Hắn bước đến trước mặt ta, đưa tay ra: "Nàng muốn đi cùng ta không?"
Ta chẳng chút chần chừ, lập tức đặt tay mình lên đó.
Hắn không chuẩn bị kiệu, mà dẫn ta thẳng ra ngoài lên xe ngựa.
Kẻ mang danh "nghĩa phụ" mừng rỡ chạy ra đón, miệng tía lia khen ngợi:
"Thạch công tử, ngài thật có mắt nhìn người. A Phù là đứa con gái ta thương yêu nhất, ngài nhất định phải chăm sóc nó cẩn thận đấy."
Thiếu niên kia gật đầu qua loa, ra lệnh cho hạ nhân đ á n h xe.
Ta thu mình vào một góc, đờ đẫn nhìn bộ y phục đang xếp chồng lên nhau, những thứ từng học trong quá khứ, giờ lại chẳng thể thốt ra lấy một lời.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại nhịp tim đập.
Thình thịch, thình thịch.
Trong không gian nhỏ hẹp ấy, chẳng rõ là của ai.
Một lúc sau, hắn lên tiếng: "Nàng muốn uống chút nước không?"
Ta mím môi, theo bản năng lắc đầu.
Nhưng mới lắc được một nửa, lại nhớ đến lời sư phụ dạy bảo trước đây: tuyệt đối không được làm trái lời chủ gia.
Cái lắc đầu chuyển thành cái gật đầu.
"Nói thật đi."