6.
Ta gật đầu, ném cho hắn ánh mắt tán thưởng:
“Ngươi giỏi hơn lão dê già háo sắc Vân Thanh kia nhiều, lúc đó ta bảo hắn ta thuộc phái Ngũ Nhân (Vũ Nhẫm), thế mà hắn cũng không nghĩ ra.”
“Vũ Nhẫm... Lâu lắm rồi không nghe ai gọi tên ta.”
Khóe miệng ta cong lên một nụ cười nhạt, hóa ra vui vẻ là cảm giác thế này.
“Nữ ma đầu hiện thế, thân là Thần quân chúng ta có trách nhiệm thay thiên hạ trừ khử nguy nan. Mọi người cùng lên, chúng ta có thể trấn áp ả một lần, thì có thể trấn áp ả lần thứ hai!”
“Cuối cùng cũng đến lượt ta lên sân khấu rồi sao?”
Ta ngăn thanh thiêu hỏa côn đang rục rịch: “Vội vàng cái gì.”
Mặt dây chuyền cũng bay tới: “A Ngũ mau chạy đi, đừng để bọn chúng làm bị thương!”
Thanh thiêu hỏa côn bất mãn lầm bầm: “Nhát gan sợ phiền...”
Ta phì cười, ta không tự đại ngông cuồng, cũng không nhát gan sợ phiền.
Công tâm là thượng sách.
Ta nói với sáu vị Thần quân đang do dự không quyết:
“Hôm nay ta trở về là muốn tìm Cấp Xuyên báo thù. Còn về những tàn phách trước kia của ta, ta cũng không định lấy lại toàn bộ. Ai muốn giữ lại thì cứ giữ, đương nhiên, nếu các ngươi muốn cùng nhau xông lên, ta cũng không sợ, chỉ e là tâm nguyện mà các ngươi đạt được nhờ những tàn phách kia sợ rằng sẽ tan biến thôi.”
Quả nhiên có hai vị Thần quân lùi lại.
Bốn vị Thần quân còn lại từ bốn phương hướng tấn công tới.
“Yêu Nhẫm, chịu chết đi!”
Ta ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, chỉ khẽ búng tay một cái, bốn vị Thần quân liền bị định thân giữa không trung trong tư thế quỷ dị.
Ta đứng dậy, đi chân trần xuống bậc thang.
“Không thể nào, mấy trăm năm trước chúng ta từng giao đấu, lúc đó ngươi còn không đánh lại chúng ta, huống chi bây giờ hồn phách ngươi không toàn vẹn, tu vi...”
Giọng nói của Thần quân đột ngột im bặt.
Ta mỉm cười: “Ngươi nói không sai, chính vì các ngươi chia cắt bảy phách của ta, chia cắt tu vi của ta, nên ta mới có thể khống chế các ngươi. Cái này gọi là thành tại Tiêu Hà, bại cũng tại Tiêu Hà.”
“Có lẽ Cấp Xuyên năm đó chưa nói cho các ngươi biết ta rốt cuộc là thứ gì đúng không?”
“Hắn gọi ta là nữ ma đầu, nhưng lại không nói, sự ra đời của ta chính là vì hắn.”
“Có ai biết rằng Cấp Xuyên Thần quân vì muốn đổi lấy nụ cười của Thần nữ mà trồng xuống vạn dặm hoa, lại vì một câu nói của Thần nữ mà dẫn nước biển chảy ngược về phía Tây. Thần nữ hạ phàm độ kiếp hai lần, Thần quân liền đuổi theo xuống trần gian hai lần.”
Nhưng họ không biết, để Thần quân biến ra biển hoa trong một đêm, đã hủy hoại bao nhiêu nhà cửa. Để trồng được loài hoa Mạn Đà La tốt nhất, Thần quân dùng phàm nhân làm phân bón, giết sạch người của mấy tòa thành mới trồng ra được đóa Mạn Đà La hoàn mỹ nhất, đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.
Thần nữ thích Giao nhân ở Đông Hải, Thần quân liền dẫn nước biển chảy ngược về phía Tây, cuốn trôi vô số thôn trang thành trấn. Người chết bị Giao nhân ăn thịt, kẻ may mắn sống sót thì trở thành đạo cụ để Thần nữ huấn luyện Giao nhân.
Nàng ta xách chân một bé gái, huấn luyện Giao nhân nhảy lên khỏi mặt nước đớp mồi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại
Bắt đầu từ chân, bé gái trân trân nhìn mình bị ăn tươi nuốt sống từng chút một.
Cô bé hỏi Thần nữ tại sao lại đối xử với họ như vậy, thần tiên không phải nên phù hộ cho họ sao?
Thần nữ từ trên cao nhìn xuống những phàm nhân đang run lẩy bẩy:
“Thế gian đều là bể khổ, ta chẳng qua là giúp các ngươi sớm nếm trải khổ nạn, sớm bước vào luân hồi mà thôi. Các ngươi không những không nên hận ta, mà còn phải cảm tạ ta mới đúng.”
Sau này Thần nữ hạ phàm lịch kiếp, lần nào Thần quân cũng đuổi theo xuống trần.
Lần thứ nhất, vì không muốn Thần nữ - lúc này là công chúa phàm trần - phải đi hòa thân, Thần quân khiến hai nước giao chiến, dẫn đến cả hai quốc gia đều diệt vong.
Lần thứ hai, vì muốn Thần nữ nhận ra mình, Thần quân giáng xuống ôn dịch, mười tòa thành thì chín tòa không người.
Ta là người nông phu bị phá hủy nhà cửa mà chết đói, là nam tử hán bị chôn sống làm phân bón, là bé gái bị Giao nhân rỉa thịt từng chút một, là chiến sĩ chết trận sa trường, là góa phụ mắc bệnh ôn dịch trơ mắt nhìn phu quân và con chết trước mặt rồi bản thân từ từ thối rữa.
Hồn phách mang theo mối thù hận của bọn họ tụ tập lại, tạo thành ta.
Vũ Nhẫm, cũng chính là Vô Nhân.
Vô nhân sinh hoàn (Không ai sống sót).
“Ưu, Tư, Bi, Khủng, Kinh.”
Theo lời ta nói, bốn vị Thần quân liền biểu lộ những cảm xúc tương ứng.
“Chúng ta không cần nữa, không cần nữa, trả lại tàn phách cho ngươi!”
“Muộn rồi, oán khí trong bảy phách này không phải thứ ta có thể áp chế.”
Giống như cổ trùng phát tác, bốn vị Tiên quân không kiểm soát được mà lao vào xâu xé lẫn nhau. Cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, chân phải... vừa khéo ứng với những bộ phận năm xưa ta bị bọn họ phanh thây.
Bốn mảnh chân tay đứt lìa vứt trên mặt đất, ta vui vẻ vỗ tay tán thưởng.
“Tốt tốt tốt, tốt quá rồi, tiếp theo nên chơi thế nào đây?”
Ta nghiêng đầu, giống như một cô bé tò mò.
Có người mắng ta không ra gì, nói Cấp Xuyên Thần quân sớm muộn cũng sẽ khiến ta trả giá. Có người cầu xin ta, nói sẽ che giấu thân phận cho ta, giúp ta dụ Cấp Xuyên Thần quân ra để ta báo thù.
Ta lắc đầu, nói cho bọn họ biết: Thứ nhất, kẻ phải trả giá là Cấp Xuyên . Thứ hai, ta không cần phải che che giấu giấu, ta chính là muốn hắn biết, biết rằng ta đã trở lại, ta trở lại tìm hắn đòi nợ máu.
Sách nói bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng lần này, ta muốn làm ngược lại.
Ta không muốn phí lời với bọn chúng nữa. Nhận được sự ngầm đồng ý của ta, thanh thiêu hỏa côn phấn khích lao vút đi.
Nó hung hăng gõ lên đầu bốn vị Thần quân, não tương bắn tung tóe. Không chỉ vậy, nó còn hấp thu tiên linh của bọn họ.
Tiên linh của bốn vị Thần quân khiến thanh thiêu hỏa côn giống như kẻ nhà quê lên tỉnh, lợn rừng không ăn nổi cám mịn, vậy mà lại say.
Ta lau đi thứ chất lỏng đỏ trắng lẫn lộn trên mặt, chặn đường hai vị Thần quân đang định bỏ chạy.
“Ngươi không phải đã nói không giết chúng ta sao?”
Ta nhe răng cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh: “Ta lừa các ngươi đấy.”
Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa lớn một lần nữa bị đẩy ra. Cấp Xuyên Thần quân bị hình người trước mắt làm cho giật mình.
“Vân Thanh? Không đúng! Ngươi là ai?!”
Câu hỏi này hay đấy, trả lời thế nào đây? Dù sao thì ai cũng đóng góp một phần tứ chi mà.
“A Thất ư? Vừa khéo có thể làm đệ đệ của ta, nhưng mà hắn không xứng.”
Ta ngồi vắt vẻo trên xà nhà, đung đưa hai chân.
Ánh mắt sắc bén của hắn đánh giá ta một hồi lâu, mới phản ứng lại:
“Là ngươi?”