5.
Để trấn áp hồn phách của ta, bọn chúng lại phong ấn bảy phách vào trong bảy khối thi thể.
Bảy phách chứa đựng thất tình lục dục, cũng là nơi chứa toàn bộ năng lực của ta. Ngoài miệng thì nói sợ ta sống lại mang đến tai họa cho phàm trần, nhưng thực chất là nhắm vào năng lực của ta.
Ba hồn còn lại bị chúng đày ải giữa trời đất, nhưng không ngờ trước khi tan biến lại được sư phụ nhặt về, nặn cho ta một thân xác mới với dung mạo khác xưa, biến ta thành một "A Ngũ" ngũ quan ngu độn.
Trên đài thần, sáu vị Thần quân rải "phúc" xuống. Những người không nhận được thậm chí còn bỏ ra giá cao để mua lại, chỉ vì muốn hưởng chút phúc trạch của các vị Thần quân.
“Bảy năm rồi, cuối cùng cũng đến lượt thành trấn của chúng ta!”
“Phải đó, trước kia năm nào cũng là mấy thị trấn nhỏ hẻo lánh, bởi vì Thần quân nói bọn họ sống khốn khổ, càng cần phúc trạch giáng lâm, thật là đại thiện a!”
“Nghe nói người được ban phúc đều có thể thăng tiên. Ta trước kia có người bà con vừa khéo ở thị trấn nhỏ được ban phúc, từ hôm đó liền cắt đứt liên lạc với chúng ta, thật là kẻ tham phú phụ bần! Đợi ta phi thăng gặp hắn, nhất định phải cười nhạo hắn một trận!”
Nhưng cái họ chờ đợi không phải là phi thăng, mà là bạo loạn.
Bọn họ cảm xúc kích động, hoặc bi hoặc nộ hoặc tham dục.
Một tòa thành trì đang yên đang lành bỗng biến thành địa ngục trần gian.
Bởi vì cái gọi là "phúc" mà Thần quân ban xuống, chẳng qua là quỷ khí sinh ra từ bảy phách của ta mà thôi.
Bọn họ tưởng rằng nhận được sức mạnh của ta, nhưng căn bản không thể trấn áp được luồng quỷ khí bàng bạc đó, chỉ có thể nhân ngày giỗ của ta hàng năm – ngày quỷ khí nặng nhất – để phân tán chúng ra ngoài.
Và những phàm nhân đáng thương kia liền trở thành vật chứa cho đám quỷ khí này.
Các vị Thần quân chỉ cần nói vài câu đường hoàng, biểu lộ chút thiện ý giả tạo, sau đó liền có thể dễ dàng tiêu trừ tai họa ngầm, càng không cần phải gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào.
Có những người sống sót trong thành đi cầu xin Thần quân ra tay, nhưng nhận lại chỉ là sự từ chối lạnh lùng của họ:
“Ban phúc chỉ ban cho người tích đức làm việc thiện, các ngươi ra nông nỗi như hôm nay đều là vì trong lòng các ngươi có ác niệm, đây chính là kết cục cho sự tham lam của các ngươi.”
Mỗi năm vào ngày này ta đều sẽ hôn mê bất tỉnh.
Đợi khi ta tỉnh lại, trong thành đã không còn một người sống. Ta đi đến đại điện Vân Thanh Tiên cung, vừa vặn nghe thấy bọn họ đang hờ hững bàn bạc xem làm thế nào để thu hút cư dân mới, cũng như "Thượng Thần Tiết" lần tới sẽ chọn tổ chức ở đâu.
Trong đại điện ca múa thái bình, để chúc mừng tiên lữ của Vân Thanh Thần quân là Vân Nương sống lại.
Ta đạp tung cánh cửa lớn, kịch hay nên bắt đầu rồi.
“Vân Thanh Thần quân đâu? Hắn mời chúng ta tới rồi lại không xuất hiện, để cho con nha đầu nhà ngươi đến đây làm càn!”
Ta nghênh ngang ngồi xuống ghế chủ tọa, ném chiếc hộp gấm trong tay qua.
“Các ngươi tự mình hỏi hắn đi.”
Hộp gấm rơi xuống đất, một cái đầu người lăn lông lốc ra ngoài, để lại một vệt máu dài trên sàn.
Ta không kìm được liếm môi, máu của Thần quân quả thực ngọt ngào.
“Ngươi giết Vân Thanh Thần quân?”
Giết ư? Coi là vậy đi, ta chỉ là lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi.
Vân Thanh Thần quân đối với người thê tử yêu dấu Vân Nương trước sau như một, thâm tình chuyên nhất đến mức đáng ca ngợi. Nhưng sự thật là Vân Nương vốn đã có phu quân và con , khi đi lễ thần bị Vân Thanh Thần quân nhìn trúng. Vân Nương không theo, Vân Thanh Thần quân liền giết phu quân và con nàng, tàn sát cả thôn làng của họ.
Để khiến Vân Nương cam tâm tình nguyện, hắn dùng tàn phách của ta sửa đổi ký ức của nàng.
Nhưng Vân Nương đã dầu hết đèn tắt, cộng thêm phàm nhân căn bản không chịu nổi quỷ khí của ta, cuối cùng vẫn chết.
Cho nên ta dùng nội đan Cự Yêu làm gạch gõ cửa, tiến vào Vân Thanh Tiên cung.
Sáng nay, nhân lúc Vân Thanh Thần quân kích động ôm lấy Vân Nương vừa sống lại, ta đã triệu hồi tàn phách của mình.
Vân Nương khôi phục ký ức, ánh mắt tràn đầy bi thương. Nàng rút bội kiếm của Thần quân, nhân lúc hắn không phòng bị, đâm xuyên qua lồng ngực hắn.
“Thù diệt môn sỉ nhục vĩnh viễn không quên! Hôm nay ta phải báo thù cho phu quân, con ta và cả dân làng!”
Đây chính là món quà ta tặng cho Vân Thanh Thần quân. Vào lúc hắn vui vẻ nhất, tràn trề hy vọng nhất, ta khiến cho mọi hy vọng của hắn đều tan vỡ, giáng cho hắn một đòn hủy diệt.
Trong sách có nói, cái này gọi là "giết người tru tâm".
Vân Nương chết rồi, là bị Vân Thanh Thần quân giết chết.
Khi ta hiện thân, thần trí hoảng hốt của hắn dần tập trung lại, dường như đã nhận ra ta.
“Hóa ra là ngươi...”
Ta vuốt ve đầu hắn, giống như trước kia hắn xách đầu ta vậy, nhẹ nhàng vặn một cái, cái đầu liền rơi xuống.
Hóa ra thần tiên lại dễ giết như thế. Trước kia là do bọn họ không nói võ đức, ỷ đông hiếp yếu, nhưng ta có đọc sách, biết phải tiêu diệt từng bộ phận.
Vân Thanh Thần quân bị ta giết chết, "Thất Thần quân" nhìn như kiên cố chắc chắn sẽ hoảng loạn, mà hoảng loạn thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở.
Bởi vì ta không thể đợi thêm được nữa. Vân Thanh chết rồi sẽ đả thảo kinh xà, những kẻ còn lại sẽ có sự đề phòng.
Bây giờ chính là cơ hội tốt.
Thanh thiêu hỏa côn rất hài lòng với quyết định của ta, nó lơ lửng giữa không trung, chỉ chờ ta ra lệnh một tiếng là sẽ lao tới như chó hoang đứt xích.
“A Ngũ, mau, mau đi đập nát đầu bọn chúng! Ta muốn nếm thử linh hồn của thần tiên!”
Tàn phách quy vị, thanh thiêu hỏa côn cũng có khả năng hóa linh nói chuyện.
Ta còn chưa lên tiếng, mặt dây chuyền trước ngực cũng bay lên.
“A Ngũ, đừng xúc động, phải bàn bạc kỹ lưỡng đã!”
Bên trong mặt dây chuyền là thần thức của sư phụ, dưới sự ôn dưỡng của nội đan Cự Yêu, cũng có thể cùng ta nói chuyện rồi.
Một trái một phải, một đen một trắng.
Ta bảo cả hai im miệng, có hiểu thế nào là giết gà dọa khỉ không.
“Con nha đầu nhà ngươi, dám nói chúng ta là gà và khỉ!”
Có một người nhận ra điểm mấu chốt: “A Ngũ? Ngươi là Vũ Nhẫm! Nữ ma đầu kia!”