7.
Ta nhảy từ trên xà nhà xuống, nhẹ nhàng đáp trước mặt Cấp Xuyên:
“Ngươi nhìn kỹ lại xem?”
“Vũ Nhẫm!!!”
“Trả lời đúng rồi, nhưng ta không có phần thưởng cho ngươi đâu.”
Bảy vị Thần quân gần như cùng lúc ngã xuống , Cấp Xuyên tuy đã phát giác, nhưng hắn không biết là ta đã trở về.
“Ma đầu! Ta sẽ không để ngươi tiếp tục gây họa cho thiên hạ!”
Lời này nói ra thật hùng hồn, một chút tự giác rằng bản thân mới là tai họa cũng không có.
Ta tế ra thanh thiêu hỏa côn, Cấp Xuyên cười nhạo báng: “Cây gậy nát cũng đòi so với Thần kiếm của ta sao?”
Mấy trăm năm trước, Cấp Xuyên chính là dùng thanh Thần kiếm này chém đứt đầu và tứ chi của ta. Cũng chính thanh Thần kiếm này đã tước đi sinh mạng của vô số phàm nhân vô tội.
Thanh thiêu hỏa côn phát ra tiếng bi minh, đó là tiếng khóc than của những oan hồn bên trong nó.
“Không biết tự lượng sức mình!”
Cấp Xuyên phát lực, thanh thiêu hỏa côn chỉ kịp đỡ được thần lực của hắn trong gang tấc rồi kêu lên một tiếng, bay văng ra ngoài cửa.
Cấp Xuyên hừ lạnh một tiếng, nhìn ta như mèo vờn chuột. Trước khi giết ta, hắn định trêu đùa ta một phen.
“Pháp khí của ngươi cũng chỉ đến thế. Nghe A Khanh nói, ngươi ngay cả nhóm lửa cũng không xong, nhưng lần này, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội nhóm lửa nữa đâu!”
Ta vất vả chống đỡ, may mà lần nào cũng né được đòn hiểm trong gang tấc, cả người vô cùng chật vật.
Cấp Xuyên từ vẻ trêu tức ban đầu, dần chuyển sang phiền toái.
Hắn dùng sức đánh một đòn, đâm xuyên qua vai ta. Máu tươi rơi xuống gạch lót sàn, vừa trơn vừa dính.
Mặt dây chuyền bên tai hối thúc ta mau rời đi, báo thù có thể bàn tính sau, an toàn là quan trọng nhất.
Thấy ta không phản ứng, nó bay ra trước mặt ta, muốn bảo vệ ta, chẳng khác nào phù du lay cổ thụ.
“Ta sẽ không đi, bởi vì ta thắng chắc rồi.”
Cấp Xuyên định mở miệng cười nhạo, nhưng đột nhiên mặt hắn lộ vẻ kinh hoàng, không dám tin sờ lên má mình. Là máu, một vết máu dài rạch ngang gương mặt hoàn mỹ của hắn.
“Nếu không phải Thần quân tàn sát thôn làng đã cho ta gợi ý — Thần quân cần tín ngưỡng của phàm nhân làm sức mạnh, thì vừa rồi ta cũng không thể làm ngươi bị thương.”
“Ngươi có biết thanh thiêu hỏa côn của ta đi đâu rồi không? Nó đi hủy tượng thần của ngươi ở phàm trần đấy.”
Ta nhìn ra ngoài cửa, một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt, thanh thiêu hỏa côn đã trở lại.
Tượng thần Cấp Xuyên đã bị hủy.
Cái này gọi là "minh tu sạn đạo, ám độ trần thương", hoặc cũng có thể gọi là khổ nhục kế.
Mất đi hương hỏa cúng bái và sức mạnh tín ngưỡng, Cấp Xuyên dễ dàng bị ta đánh rơi Thần kiếm, ép vào góc tường.
Ta không giết hắn, mà dùng thanh thiêu hỏa côn vẽ một vòng tròn trên đất.
Vòng tròn thông thẳng tới Luyện Ngục, xung quanh là vô số quỷ hồn dữ tợn. Chúng vươn tay ra, kéo Cấp Xuyên vào trong.
Hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt kinh hãi của Cấp Xuyên bị vô số bàn tay quỷ bao phủ, triệt để lôi hắn xuống vực thẫm.
Trong Luyện Ngục, cho dù nhục thân tiêu vong, chỉ cần hồn phách còn đó thì có thể chết đi sống lại, vĩnh viễn chịu sự trả thù của các quỷ hồn. Cách duy nhất để thoát ra là đợi những quỷ hồn này nguôi giận, nhưng Cấp Xuyên đã giết vô số phàm nhân, có hằng hà sa số quỷ hồn đang xếp hàng chờ đợi.
Cho dù mỗi người một ngày, thì khi Cấp Xuyên ra được cũng phải là mấy trăm năm sau.
Huống hồ ta cũng sẽ không để hắn ra.
Bởi vì Luyện Ngục này là ta đặc biệt chuẩn bị cho hắn.
Khi ta đến Cửu Thiên, Thần nữ đang chuẩn bị hôn lễ với Cấp Xuyên.
Ta tặng cho nàng ta một món đại lễ.
Giấy tiền vàng mã bay ngập trời che lấp những đồ trang trí màu đỏ khắp nơi. Ta cầm thanh thiêu hỏa côn, không, phải gọi nó là Chiêu Hồn Phan mới đúng.
Nó được hóa thành từ Chiêu Hồn Phan chốn phàm trần. Mấy trăm năm trước khi ta ra đời, phàm trần đâu đâu cũng là oan hồn, đâu đâu cũng là phướn gọi hồn.
Cho nên ta và nó nương tựa vào nhau mà sống, cho đến một ngày ta gặp Thần nữ hạ phàm.
Ta cảm nhận được nỗi bi thương của những oan hồn trong cơ thể, muốn hỏi nàng ta tại sao phải giết nhiều người như vậy. Thần nữ lại quay đầu sà vào lòng Cấp Xuyên, nàng ta nước mắt lưng tròng:
“Ta không bảo bọn họ chết, nhưng bọn họ lại vì ta mà chết. Thần quân, chàng nói xem đây có phải lỗi của ta không?”
“Đương nhiên không phải, là bọn họ không biết điều, không nhìn rõ vị trí của mình. Nàng đừng để tà ma mê hoặc, trúng gian kế của ả.”
Thế là ta, khi ấy vẫn còn ngây ngô, đã trở thành nữ ma đầu trong miệng Cấp Xuyên.
Thần nữ uy hiếp ta, nếu bây giờ ta cầu xin tha thứ thì còn kịp, nếu không đợi Cấp Xuyên về sẽ cho ta biết tay.
Nhưng hắn không về được nữa rồi. Ta cho nàng ta xem cảnh tượng dưới Luyện Ngục, Cấp Xuyên đang chịu đủ mọi loại cực hình trong đó.
Thần nữ đột nhiên quỳ xuống chân ta, khóc lóc thảm thiết.
“Đều là Thần quân ép ta làm như vậy! Ta vô tội!”
Thần nữ vốn là người phàm, ỷ vào sự sủng ái của Thần quân mà thành Thần. Chuyện này vốn chẳng có gì, nhưng nàng ta lại lạm sát người vô tội, coi mạng người như cỏ rác, tùy ý giết chóc để mua vui.
“Vô tội? Lời này ngươi đi mà nói với sư phụ, sư tỷ và tiểu sư đệ đã chết đi.”
Cấp Xuyên đã chết, Thần nữ cũng mất hết thần lực. Bản thân mệnh cách của nàng ta vốn thê lương, cho nên để hóa giải, Thần quân mới để nàng ta hạ phàm lịch kiếp, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiên đồ.
Chỉ là Thần quân không nỡ để nàng ta chịu khổ, đều bắt người khác gánh chịu thay.
Cho nên khi trở lại làm người phàm, những khổ nạn này đều phải trả lại gấp bội.
Ta không giết nàng ta, ta muốn nàng ta mang theo ký ức, thấm thía rõ ràng những nỗi đau khổ mà lẽ ra nàng ta phải chịu đựng.
Nàng ta bị bán vào Hoa lâu, loại Hoa lâu này chuyên phục vụ cho những yêu vật quái dị hoặc những tà tu có thủ đoạn tàn nhẫn.
Thứ tà tu thích nhất, chính là nhìn người ta bị thiêu sống.
Dù sao cũng từng là Thần nữ, trừ phi hồn phi phách tán, nếu không nàng ta đều sẽ sống lại.
Thế nên nàng ta trở thành "đầu bảng" của Hoa lâu, mỗi ngày ít nhất phải diễn màn kịch bị Nghiệp hỏa thiêu đốt một lần.
Buổi tối còn phải tiếp khách.
Cuộc sống trôi qua thật phong phú và trọn vẹn.
…
Ta tìm một ngọn núi nhỏ, thu nhận ba đệ tử.
Đứa lớn nhất ta đặt tên là Sư Phụ, đứa thứ hai là con gái đặt tên là Sư Tỷ, đứa thứ ba là con trai, nhưng đặc biệt sợ đau, đặt tên là Sư Đệ.
Dưới gốc cây hoa đào, ta mân mê viên nội đan Cự Yêu trên tay.
“Sư phụ, năm đó tại sao người lại cứu con?”
Gương mặt non nớt của "Sư Phụ" thoáng qua một tia khác lạ:
“Đã không nhớ thì đừng hỏi nữa.”
“Không được, nhất định phải nói!”
“Được rồi được rồi, ta nói. Ngày xửa ngày xưa...”
---HẾT—