2.
Đệ ấy là người sợ đau nhất, cũng là người hay khóc nhất. Trước kia chỉ rách da chút xíu thôi đã đáng thương hề hề bảo ta thổi cho.
Ta không kiểm soát tốt, nước miếng nhỏ lên vết thương, tiểu sư đệ hét thảm một tiếng, vậy mà lại òa khóc.
“Tiểu sư tỷ, tỷ chắc chắn là cố ý!!”
Nhưng bây giờ bị bao vây bởi Nghiệp hỏa, đừng nói là nước mắt, cho dù là thần thủy cũng bị nướng khô bốc hơi trong nháy mắt.
Tiểu sư muội lau nước mắt: “Tiểu sư đệ sợ đau nhất, cho nên nhìn đệ ấy bị lửa thiêu, ta đau lòng.”
Thần quân dịu dàng lau đi nước mắt cho tiểu sư muội:
“Nước mắt của nàng đã chảy đủ rồi, bọn họ không xứng để nàng rơi lệ thêm nữa.”
Bầu trời u ám bỗng hửng nắng, chiếu xuống ráng chiều bảy màu rực rỡ.
“Nhưng tiểu sư tỷ thì sao?”
Nghe sư muội nhắc đến mình, ta mờ mịt ngẩng đầu lên.
Ta cử động được rồi, cúi đầu nhìn xuống, sư phụ đã tắt thở, chỗ vết c ắ t lộ ra x ư ơ n g trắng hếu, da thịt trắng bệch.
Thì ra thịt khi chảy hết m á u sẽ trông như thế này.
Thần quân chán ghét đánh giá ta một lượt:
“Chẳng qua chỉ là một con ngốc hồn phách không toàn vẹn mà thôi, tạm tha cho nó một mạng.”
Tiểu sư muội và Thần quân đạp lên tường vân bay về cửu thiên.
Nhưng bọn họ vừa rời đi, cả tiên môn rung chuyển dữ dội, đợi đến khi hai ngọn núi lớn khép lại, sẽ chẳng còn ai biết những chuyện xảy ra ở đây, càng không biết nơi này từng có một tiên môn nhỏ bé.
Nói tha cho ta, chẳng qua chỉ là sự từ bi giả tạo của Thần quân mà thôi.
Tiểu sư đệ nằm rạp trên mặt đất, ngọn Nghiệp hỏa có thể thiêu rụi vạn vật vẫn đang lặng lẽ cháy trên người đệ ấy.
Cổ họng đệ ấy bị nhiệt độ cao làm hỏng, nhưng vẫn dùng hết toàn lực thốt ra vài chữ:
“Sư tỷ, mau chạy đi...”
Ta nắm chặt thiêu hỏa côn lửa, nhìn về phía giữa không trung.
“Sư phụ, con hình như biết thế nào là đau lòng rồi.”
Tiếng nổ chói tai vang lên, trận pháp phong ấn đã vỡ.
Tà ma xuất thế.
Thần quân dường như có cảm ứng, hắn cúi đầu nhìn xuống, nhưng chỉ cảm nhận được vài du hồn dã quỷ.
Gương mặt tràn đầy thần tính nở nụ cười khinh miệt:
“Đám ô hợp, lại coi du hồn dã quỷ là tà ma, nực cười đến cực điểm.”
“Sư phụ từng nói, tà ma kia rất lợi hại, nếu thả ra thì trời đất đều sẽ đảo lộn.”
Sư phụ quả thực đã nói như vậy, cho nên hàng năm chúng ta đều phải tổ chức nghi thức trấn áp, gia cố trận pháp.
“Trời đất đảo lộn? Thật là ngông cuồng, không có tà ma nào mà bản quân không đối phó được.”
Đợi đến khi Thần quân và tiểu sư muội hoàn toàn biến mất trên chín tầng trời, trước mặt ta xuất hiện một người. Nói là người nhưng hắn có đường nét mờ ảo, cả người bị bao bọc bởi hắc khí.
Ta nhớ ra rồi, sư phụ từng nói, người từng thu phục một con ác quỷ, vì chuyện này mà sư phụ bị thương ở đầu, cứ đến khi trời mưa là lại đau đầu.
Ác quỷ đầu tiên là lo lắng nhìn lên đỉnh đầu, xác định Thần quân đã quy vị, hắc khí mới bùng lên dữ dội, chỉ lộ ra khuôn mặt trắng bệch chết chóc, biểu cảm dữ tợn.
Hắn nói hắn là Quỷ Vương, muốn ăn thịt ta.
Ta không để ý đến hắn, xoay người bỏ đi.
Nhưng còn chưa đi được hai bước, toàn thân đã bị hắc khí bao vây. Ta nghi hoặc nhìn hắn, ác quỷ cười ha hả.
“Cho dù là thần tiên cũng không chịu nổi quỷ khí của ta, ngươi cứ chờ chết đi... Khoan đã, tại sao ngươi không bị quỷ khí nuốt chửng?”
Trong giọng nói của ác quỷ mang theo sự kinh hãi.
“Quỷ khí?”
Lúc này ta mới nhìn ra, hắc khí không chỉ đậm đặc gần như thực thể, mà bên trong còn có mấy đôi tay quỷ vươn ra, muốn kéo ta vào bóng tối vô tận.
Ta chỉ khẽ nâng tay, hắc khí lập tức tan biến, tiếng kêu la thảm thiết bên trong cũng im bặt.
Ác quỷ sợ hãi ngã ngồi xuống đất.
“Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?!”
Ta ngẫm nghĩ một chút: “Ta thích cái tên Quỷ Vương này.”
Thanh thiêu hỏa côn lập tức phun trào ra hắc khí nồng nặc.
Hắc khí huyễn hóa thành vô số lệ quỷ, như thủy triều ùa ra.
Giống như đã bị kìm nén hàng trăm năm, tiếng quỷ khóc làm rung chuyển cả sơn cốc.
Đợi đến khi thần tiên trên trời phát giác ra dị thường và xuống trần gian kiểm tra, mọi thứ đã trở lại bình yên.
“Vừa rồi là chuyện gì vậy? Tại sao quỷ khí lại nặng như thế? Hôm nay đâu phải ngày rằm tháng bảy mở cửa quỷ môn quan, gần đây cũng không có cái chết quy mô lớn nào, không lý nào lại như vậy.”
Vị Tiên quân quan sát một hồi cũng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, thậm chí nơi này còn sạch sẽ đến lạ thường, xung quanh ngay cả một cô hồn dã quỷ cũng không có.
Nhưng đây chính là điểm bất thường nhất. Tuy hiện tại nơi đây là núi hoang rừng rậm, nhưng trải qua bãi bể nương dâu, ngàn năm qua trên ngọn núi này không biết đã chôn cất bao nhiêu người, có bao nhiêu câu chuyện cũ.
Không thể nào sạch sẽ như vừa mới khai sinh được.
Một vị Tiên quân khác đăm chiêu suy nghĩ:
“Sao lại có chút giống với cảnh tượng sau khi vị kia ra tay năm xưa, hồn phách đều quy về hư vô...”
“Vị nào cơ?”
Câu nói này gợi lên sự tò mò của vị Tiên quân mở lời trước đó. Nhưng đồng bạn của hắn lại im bặt, sau đó căng thẳng nhìn ngó xung quanh, xác nhận bốn bề chỉ có tiếng côn trùng kêu chim hót mới thần bí nói:
“Ngươi phi thăng muộn nên không biết. Trước kia có một nữ ma đầu, giết người như ngóe, khuấy đảo phàm trần biến thành địa ngục, khắp nơi đều là nhà tan cửa nát và xương trắng, người chết không có chỗ chôn.”
Vừa nói, hắn vừa lắc đầu.
“Nếu là như vậy, chẳng phải phàm trần đều là oan hồn uổng tử sao?”
“Chính vì nữ ma đầu kia tu luyện tà pháp, ả lấy cô hồn làm thức ăn để nuôi dưỡng bản thân. Linh hồn bị ả bắt được, cho dù có thả ra cũng không thể đầu thai chuyển kiếp, chỉ có thể tan biến giữa thế gian này. Đợi đến khi Cấp Xuyên Thần quân phát hiện ra, phàm trần đã mười nhà thì chín nhà trống, nữ ma đầu kia thậm chí còn muốn đánh phá Cửu Thiên!”
“Cấp Xuyên Thần quân dẫn theo bảy vị Tiên quân liều mạng chiến đấu, lúc này mới đánh bại được nữ ma đầu, trả lại cho thế gian một sự thanh tịnh!”
“Thật tàn nhẫn, vậy hiện giờ ả ta đâu?”
“Để đề phòng ả chết tro tàn lại cháy, Cấp Xuyên Thần quân đã chia thi thể nữ ma đầu thành bảy phần, phong ấn bảy phách của ả vào trong đó, trấn áp tại bảy nơi khác nhau, do bảy vị Tiên quân chia nhau canh giữ. Ngươi yên tâm đi, ả sẽ không sống lại được đâu, cho dù có sống lại, không có bảy phách này, ả cũng không cách nào gây ra sóng gió.”