VŨ NHẪM - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-05 21:54:43   •   Lượt xem: 2761

 

1.

Khi tiên môn đang cử hành nghi thức phong ấn, Thần quân hạ phàm.

Hắn phiêu nhiên giáng thế, đáp xuống giữa đạo tràng, cắt ngang nghi thức phong ấn.

Bởi vì tiểu sư muội là Thần nữ chuyển thế, Thần quân đến đón nàng trở về.

Tiểu sư muội cũng vì nhìn thấy Thần quân mà thức tỉnh ký ức:

“Thần quân, ta còn chưa thể đi, kiếp nạn của ta vẫn chưa lịch xong.”

Thần quân thâm tình nhìn tiểu sư muội: “Bản tôn đến chính là để giúp nàng.”

Mắt thấy giờ lành sắp qua, sư phụ cầu xin Thần quân có thể để chúng ta hoàn thành nghi thức trước hay không, bởi bên trong tiên môn đang phong ấn một tà ma khủng khiếp, không thể để nó thoát ra.

Thần quân ôm tiểu sư muội vào lòng: “Tà ma ta có thể giúp các ngươi xử lý.”

Sư phụ thở phào nhẹ nhõm: “Không cần làm phiền Thần quân, chúng ta tự mình có thể...”

Nhưng lời còn chưa dứt, mấy luồng sáng đã xẹt qua tứ chi của sư phụ.

Hai cánh tay đ ứ t lìa rơi xuống đất, ngón tay chưa kịp phản ứng, vẫn còn co giật trong vô thức.

Đôi tay của sư phụ là đôi tay đẹp nhất ta từng thấy. Ta vẫn còn nhớ cảm giác những ngón tay thon dài ấy xoa đầu mình, bây giờ sư phụ không thể vuốt tóc ta, cười gọi ta là nhà đầu ngốc nữa rồi.

Hai chân tuy không bị c h ặ c đ ứ c, nhưng m á u tươi từ vết thương phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả bộ tiên bào thuần sắc.

Ngay sau đó, một luồng sáng đánh trúng đan điền sư phụ, tiếp theo là tiếng nội đan vỡ vụn.

Sư phụ tu Tiên thiên đạo, dựa vào chính là ngộ tính của bản thân.

Đan phủ bị hủy, nội đan vỡ nát, vĩnh viễn không còn khả năng tu luyện.

Sư phụ đã trở thành một phế nhân.

Không đúng, người thậm chí còn không bằng lão Lý bị trúng gió dưới chân núi.

Sư phụ ngã rầm xuống đất, không cam lòng nhìn Thần quân, đôi mắt phượng trừng lớn đến chảy m á u:

 “Tại sao!”

Thần quân cao cao tại thượng, nhìn sư phụ như nhìn một con kiến bị nghiền nát tứ chi.

“Thay Thần nữ độ kiếp.”

“Kiếp thứ nhất, chính là kiếp tu hành.”

“Tu vi càng cao, hiệu quả càng tốt.”

Tiểu sư muội khóc nấc lên: “Chàng quá tàn nhẫn rồi...”

Thần quân đau lòng, đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt tiểu sư muội:

 “Với tu vi của bọn họ, cả đời này cũng không có khả năng phi thăng, chi bằng thay nàng gánh chịu kiếp nạn này.”

Tiểu sư muội tựa vào vai Thần quân: 

“Nhưng ta đâu có đích thân trải nghiệm, kiếp nạn này không tính.”

“Độ kiếp chính là để Thần nữ thấu hiểu kiếp nạn, nàng đau lòng rơi lệ, chính là đã chịu qua rồi.”

“Có thể khiến Thần nữ rơi lệ, cũng là phúc khí mấy đời bọn họ tu được, nói cho cùng vẫn là bọn họ lời.”

Ta đi đến bên cạnh sư phụ ngồi xổm xuống, nhặt cánh tay đứt lìa lên, nhưng thử mấy lần vẫn không lắp vào được.

“A Ngũ, cái con bé ngốc này...”

Ta muốn nói cho sư phụ biết ta không ngốc. Trước kia tiểu sư đệ lỡ tay làm g ã y hoa sư tỷ trồng, đệ ấy cũng nối lại như thế này, bông hoa đó sau này còn mọc ra chồi mới, nở thêm mấy đóa nữa.

Nhất định là do tay nghề ta không tốt.

Phải rồi, lúc đó sư đệ dùng cọng cỏ để nẹp lại.

Ta không có cọng cỏ, mà dù có cũng không đỡ nổi cánh tay sư phụ, nhưng ta có thanh thiêu hỏa côn!

Xem ra ta vẫn rất thông minh.

Nhưng vừa lấy thanh thiêu hỏa côn ra, sắc mặt sư phụ đột nhiên biến đổi:

 “A Ngũ, dừng tay!”

Ta bị định thân tại chỗ, đây là "câu thần chú" của sư phụ.

Có lần ta định lén xuống núi, vì sư đệ nói dưới núi có thần y chữa bách bệnh, ta muốn nhờ ông ấy chữa "bệnh ngốc" của ta. Chữa khỏi rồi ta sẽ biết thế nào là vui vẻ, thế nào là đau lòng.

Ta muốn biết cảm giác sảng khoái của sư tỷ sau khi g i ế c kẻ xấu, cũng muốn biết cảm giác đau lòng khi con thỏ sư đệ nuôi bị c h í c.

Người thở dài: “A Ngũ, đôi khi tỉnh táo cũng không phải chuyện tốt.”

“Không biết tự lượng sức mình!”

Giọng nói uy nghiêm của Thần quân vang lên, sư đệ và sư tỷ bị một sức mạnh vô hình trói buộc, không thể nói chuyện hay cử động, giống như những con cừu non chờ làm thịt.

Tiểu sư muội mắt ngấn lệ.

“Nhất định phải g i ế c họ sao? Ta không nỡ...”

Tiểu sư muội ngất xỉu trước cổng sơn môn một năm trước.

Vì phụ mẫu trọng nam khinh nữ, muốn bán nàng cho công tử bị bệnh để xung hỉ, đổi lấy tiền cưới nương tử cho con trai.

Mọi người thương xót nàng, đối xử với nàng cực kỳ tốt, bao nhiêu đồ tốt đều nhường cho nàng dùng.

“Tại sao ta phải đợi một năm mới đến? Chính là để nàng và bọn họ xây dựng tình cảm sâu đậm, như vậy nỗi đau của nàng mới chân thật nhất, hiệu quả độ kiếp mới tốt nhất.”

Thần quân cười lên rất đẹp, giống hệt như trong sách cổ ghi chép, mang theo vẻ thánh khiết thương xót chúng sinh.

Nhưng miệng lại thốt ra những lời tàn nhẫn vô cùng.

Mấy tên tà tu từng bị tiên môn trừng trị không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

 

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại 

 

Tiểu sư muội rúc vào lòng Thần quân: “Bọn chúng làm nhiều việc ác, lấy việc ngược sát nữ tử phàm trần làm thú vui, mấy hôm trước đã bị đại sư tỷ trấn áp, sao hôm nay lại tới đây?”

“Đây chính là kiếp thứ hai.”

Lời vừa dứt, sư tỷ đã bị đám tà tu cười man dại vây quanh, y phục bị xé rách, mặc cho đám tà tu giày xéo.

Giống như một đóa hoa mai thanh lãnh ngạo nghễ, bị ném vào bùn nhơ chà đạp.

Còn nhớ hôm trước ta đang nhóm lửa trong bếp, lò bếp bị ta đốt đỏ rực, sư đệ cười bảo thanh thiêu hỏa côn của ta sắp chọc thủng đáy nồi rồi.

Ta ngượng ngùng gãi đầu, sư tỷ bước vào thấy ta lấm lem tro đen, nhíu mày ghét bỏ.

“Lát nữa sư phụ ra, thấy muội đen như khỉ thế này, lại tưởng là yêu quái cho xem.”

Ta cười hì hì ngây ngô, đưa tay định lau, sư tỷ ngồi xuống, dùng chiếc khăn tay vừa trắng vừa thơm lau cho ta.

Nhưng chiếc khăn ấy giờ đang bị vứt lăn lóc dưới đất, không còn trắng, cũng chẳng còn thơm nữa.

Ta chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Sư phụ cắn nát cả răng:

 “A Ngũ, nhắm mắt lại!”

Tiểu sư muội nhào vào lòng Thần quân, khóc lớn:

 “Đừng như vậy...”

“Nếu không phải như vậy, người chịu kiếp nạn chính là nàng đó.”

Tiểu sư muội ra sức lắc đầu: “Nếu như vậy ta thà c h í c còn hơn.”

“Cho nên, cô ta thay nàng chịu tội.”

“Nhưng nhìn đại sư tỷ thanh cao tuyệt trần bị đám tà tu bẩn thỉu xấu xí kia giày vò, ta khó chịu quá...”

“Thế là đúng rồi.”

Khi trên người tiểu sư đệ bốc cháy, Thần quân giải khai cấm chế trên người đệ ấy.

“A, đau quá!”

“Ai cứu ta với!”

“Thần quân, ta nguyền rủa tổ tông nhà ngươi!”

Sư đệ từ tiếng kêu la thảm thiết ban đầu chuyển thành tiếng chửi rủa.

 

Chương sau
Xem bình luận
»