3.
Khi hai người định rời đi thì bị tấm bia đá ta vừa lập cho sư phụ làm vướng chân.
“Xui xẻo... Bia đá mới, đây chắc là mấy tên yêu tà mà Cấp Xuyên Thần quân vừa trấn áp lúc nãy, vậy mà lại có kẻ lập bia cho chúng?”
Nói xong, hắn tung một cước đá gãy bia đá. Bia gãy đập vào gò đất, tạo thành một cái hố lớn, thi thể sư phụ lăn ra ngoài, cánh tay ta vất vả lắm mới nối lại được cũng rơi ra.
Sư phụ tính tình tốt, cho dù đã chết cũng không có bao nhiêu oán khí, chỉ có chấp niệm không tan.
Sư phụ dẫn dắt chúng ta chưa từng làm một việc xấu, nhưng qua miệng Cấp Xuyên Thần quân lại biến thành yêu tà làm đủ chuyện ác, bị hắn dùng để che đậy tư tâm của mình.
Hắn vẫn giống như trước kia, mở miệng là thần tính bác ái, nhưng thực tế lại tâm ngoan thủ lạt, tùy ý sát lục.
Đợi đến khi ta phản ứng lại, vị Tiên quân vừa đá gãy bia đá đã tắt thở trong tay ta.
Cổ hắn bị bẻ gãy ở một tư thế quỷ dị, biểu cảm đông cứng trong sự kinh hoàng trước khi chết.
Thanh thiêu hỏa côn bên hông cảm nhận được nỗi sợ hãi, không ngừng run lên bần bật.
Linh hồn của thần tiên quả thực vô cùng hấp dẫn.
Ta và thanh thiêu hỏa côn tâm ý tương thông, ta có thể cảm nhận được sự thỏa mãn của nó sau khi hấp thụ.
Nhưng sự thỏa mãn này chỉ duy trì được một lát, một lát sau tiên linh vừa hấp thụ đã tiêu tan sạch sẽ.
Lúc này ta chợt nhớ ra điều gì, hướng về phía vị Tiên quân đang ngồi bệt dưới đất run lẩy bẩy kia hỏi: “Vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Nữ ma đầu muốn đánh phá nơi nào?”
“Cửu... Cửu Thiên...”
“Ý hay đấy, đánh phá Cửu Thiên, ta thích.”
Tuy nhiên trước đó ta còn vài việc quan trọng phải làm.
Để vị Tiên quân còn sống sót giúp sư phụ khâm liệm và hạ tàng lại từ đầu, ta cũng tìm được một tảng đá mới, bổ ra mài phẳng. Ngay khi ta đang dùng thanh thiêu hỏa côn cẩn thận khắc tên sư phụ, liền cảm nhận được sau lưng có sát khí.
Ta không quay đầu lại, thanh thiêu hỏa côn từ tay ta bay vút ra ngoài, sau một tiếng động trầm đục khẽ vang lên, nó lại quay về tay ta.
Làm ta dính đầy một tay máu.
Cảm giác giết người thật tốt.
Đó là một loại khoái cảm nguyên thủy nhất tận sâu trong nội tâm, không qua bất kỳ sự tu sửa hay che đậy nào.
Ta muốn giết người, chính xác mà nói là ta muốn giết Thần, muốn khuấy đảo Cửu Thiên vĩnh viễn không được yên bình, muốn khiến trời đất đều phải đổi màu!
Màu đỏ trên tay dường như cũng nhuộm đỏ tầm mắt ta, ta nhìn cái gì cũng thấy một màu đỏ, cũng không biết máu của những thần tiên kia có đỏ như thế này hay không.
Đột nhiên ta cảm thấy lồng ngực nóng rực.
Mặt dây chuyền sư phụ tặng ta đang phát ra ánh sáng yếu ớt.
Sư phụ không vui.
Ta hít sâu một hơi, đè nén sát ý đang cuộn trào trong lòng, quỳ xuống trước mộ.
“A Ngũ xin nghe theo lời người dạy bảo, tuyệt đối không chủ động gây chuyện, không chủ động ra tay. Nhưng nếu bọn chúng ra tay trước, A Ngũ cũng không thể đứng yên chịu đòn được, đúng không ạ.”
Sống ở môn phái vô lo vô nghĩ, nhưng sư phụ quản giáo ta rất nghiêm. Người nói ta không có thất tình lục dục, ngũ quan chậm chạp hơn người khác, nói trắng ra là kẻ ngốc, cho nên ta không thể nảy sinh tình cảm, chỉ có phản ứng nguyên thủy nhất.
Có lần con thỏ sư đệ nuôi cắn đệ ấy, đệ ấy tức giận nói muốn hầm chúng ăn thịt, thế là ngay hôm đó ta đã giết con thỏ kia, sáng sớm tinh mơ đã bắc nồi lên bếp.
Từ sau lần đó, sư phụ đeo cho ta mặt dây chuyền này, mỗi khi ta có sát niệm, nó sẽ phát sáng và nóng lên.
Không biết nếu ta giết Thần, mặt dây chuyền này liệu có sáng và nóng hơn cả mặt trời hay không?
Ta bước lên đường, lại phát hiện những thôn làng gần đó đã biến thành địa ngục trần gian.
Ngôi làng này sư phụ từng dẫn ta tới, đầu làng có một cây ngô đồng xum xuê, hàng năm cứ đến mùa này, hương hoa ngô đồng cách vài dặm vẫn ngửi thấy.
Nhưng hiện tại cây ngô đồng đã biến thành một "cây lửa" khổng lồ.
Tàn lửa bay tứ tung rơi xuống thôn làng, châm ngòi thiêu rụi những ngôi nhà.
Vô số tiếng khóc than ai oán vọng ra từ biển lửa.
Chẳng khác nào địa ngục.
Có người nắm lấy cổ chân ta.
Là lão Trương thợ rèn ở đầu thôn phía Tây. Mỗi lần sư phụ đến tìm ông ấy vá nồi sắt, ông ấy đều cười đến mức mặt đầy nếp nhăn.
“Nồi sắt lại bị cô nương A Ngũ chọc thủng rồi à?”
Sư phụ cũng sẽ cười ha hả, chỉ có ta là bĩu môi không vui.
Lão Trương đánh sắt cả đời, ngón tay thô ráp nhưng linh hoạt, chẳng mấy chốc đã vá xong nồi:
“Lần này thì không sợ cô nương A Ngũ chọc nữa rồi.”
Nhưng lần nào cũng vẫn bị ta chọc thủng.
“Cô nương A Ngũ, cứu cháu trai ta với...”
Ta cúi đầu xuống, suýt chút nữa không nhận ra ông ấy. Những nếp nhăn trên mặt ông đã bị lửa lớn thiêu cháy, những ngón tay từng linh hoạt giờ lộ ra xương trắng, xương trắng lại bị lửa lớn hun đen.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại
Ông chỉ vào ngôi nhà phía sau, cầu xin ta.
Cháu trai ông ấy mới năm tuổi, mỗi lần ta bị lão Trương và sư phụ "trêu chọc", thằng bé đều đưa cho ta một viên kẹo dính bẩn, hoặc là một miếng bánh ngô, có khi lại là quả dại hái trên núi, vừa nhỏ vừa chua.
Đợi đến khi ta cứu đứa bé ra khỏi đám cháy, lão Trương đã tắt thở.
Ta đặt đứa bé bên cạnh lão Trương, quay đầu lao vào biển lửa. Khi trời sập tối, ta cứu được mấy chục dân làng.
Cũng cuối cùng biết được ngọn nguồn sự việc.
Hóa ra tất cả đều là việc tốt do Cấp Xuyên Thần quân và tiên lữ của hắn làm ra.
Tiểu sư muội vì nhớ nhung phàm trần, nên Cấp Xuyên Thần quân liền đưa nàng xuống đây du ngoạn.
Dân phong trong thôn chất phác, thấy tiểu sư muội đều nhiệt tình chào hỏi, đủ loại hoa quả đồ ăn cứ thế nhét vào tay nàng.
Cấp Xuyên Thần quân vô cùng đắc ý:
“Phàm trần thờ phụng tượng thần của bản quân, được ta phù hộ, tự nhiên phải cung kính nhiệt tình với ta. A Khanh, nàng phải tập cho quen.”
Nhưng dân làng nào có biết Cấp Xuyên Thần quân, bọn họ chỉ biết sư phụ, đối với sư phụ khen không dứt miệng.
Cấp Xuyên Thần quân giận tím mặt, phất tay áo một cái, đánh rơi hết quà cáp trong lòng tiểu sư muội, sau đó hung hăng dùng chân nghiền nát.
“Bản quân là Cửu Thiên Thần quân, các ngươi lẽ nào không thờ phụng ta sao?”
“Chúng tôi không biết Cửu Thiên Thần quân, chỉ biết đạo trưởng, ngài ấy giúp chúng tôi, cho nên chúng tôi phải cảm tạ ngài ấy.”
“Đúng đúng đúng, lần trước nhà ta bị Hoàng tiên quấy phá không yên, là đạo trưởng giúp ta xử lý, chỉ lấy có một văn tiền.”
“Con ta khóc đêm, đạo trưởng vẽ cho một lá bùa là khỏi ngay.”
“Ngài nói ngài là Cấp Xuyên Thần quân, vậy ngài có thể giúp chúng tôi không?”
“Được, các ngươi xây miếu đúc tượng vàng cho ta, ngày ngày thắp hương cầu nguyện, bản quân sẽ giúp các ngươi.”