3.
Ánh mắt Trương Trí Viễn đảo qua đảo lại giữa ta và Tống Hồng Ngọc. Một lúc lâu sau, hắn nói:
“Vân Sương, nàng là chủ trì buổi tiệc, xảy ra chuyện này nàng phải ở lại chịu trách nhiệm. Nàng đợi ta, ta sẽ tìm người đến cứu nàng! Ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện đâu!”
Ta khẽ nói: “Trương Trí Viễn, đây là lần thứ ba huynh bỏ lại ta rồi!”
Trương Trí Viễn có chút ngạc nhiên:
“Vân Sương, tin ta đi! Lần này ta nhất định sẽ không để nàng gặp chuyện, có người lái thuyền ở đây, thuyền không chìm nhanh thế đâu!”
Hắn bỏ ta lại, che chở Tống Hồng Ngọc lên thuyền nhỏ, để mặc ta một mình trên con thuyền đang từ từ chìm xuống nước.
Ta nghe thấy trên thuyền nhỏ có người mắng hắn vô tình vô nghĩa. Hắn che chở cho Tống Hồng Ngọc, nhưng ánh mắt lại lo lắng nhìn về phía ta.
Thuyền của bọn họ đi chưa được bao xa thì va chạm với một chiếc thuyền khác. Tống Hồng Ngọc bị hất văng xuống nước, Trương Trí Viễn không chút do dự nhảy xuống cứu cô ta.
Trên chiếc thuyền kia có người hét lớn:
“Tam Hoàng tử rơi xuống nước rồi, mau cứu Tam Hoàng tử!”
Thuyền bè gần đó nhao nhao chèo tới, ai nấy đều tranh nhau muốn cứu Tam Hoàng tử.
Ta đã chuyển sang một chiếc thuyền nhỏ khác, vớt được Trương Trí Viễn và Tống Hồng Ngọc.
Nhưng Trương Trí Viễn chưa kịp ngồi vững, thân thuyền lắc lư, hắn lại rơi tòm xuống nước.
Tống Hồng Ngọc lo lắng giục người lái thuyền xuống cứu hắn, nhưng gã lái thuyền lại chỉ vào một người rơi xuống nước khác mà nói:
“Đó là Tam Hoàng tử, ngài ấy sắp chìm rồi! Chỉ cần cứu được ngài ấy, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay!”
Ta lập tức ngăn cản:
“Không được, cứu Trương Trí Viễn, huynh ấy là vị hôn phu của ta!”
Gã lái thuyền bất mãn nói:
“Bây giờ trên thuyền có ba người, thiểu số phục tùng đa số. Tống cô nương, cô nói xem, cứu ai?”
Tống Hồng Ngọc nhìn Trương Trí Viễn đang kiệt sức, lại nhìn Tam Hoàng tử cách đó không xa. Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Trương Trí Viễn, cô ta cắn răng nói:
“Trí Viễn ca ca... huynh sẽ hiểu cho muội đúng không? Tam Hoàng tử là thân cành vàng lá ngọc, ngài ấy không thể xảy ra chuyện được. Huynh đợi muội, đợi muội quay lại cứu huynh!”
Con thuyền nhẹ lướt qua trước mặt Trương Trí Viễn. Nhìn hắn vùng vẫy trong vô vọng, trên mặt ta nở một nụ cười đúng mực:
“Trí Viễn ca ca, ta muốn cứu huynh trước, nhưng Tống Hồng Ngọc không đồng ý, đành để huynh đợi vậy. Huynh nhất định phải đợi chúng ta đến cứu nhé! Tin rằng huynh nhất định có thể kiên trì được!”
Trương Trí Viễn, mùi vị bị người chí thân chí ái vứt bỏ, cũng đến lúc huynh phải nếm thử rồi.
Người Tống Hồng Ngọc cứu, đương nhiên không phải là Tam Hoàng tử.
Đợi đến khi cô ta quay đầu muốn cứu Trương Trí Viễn thì hắn đã được người khác vớt lên rồi.
Chỉ là ngâm mình trong nước quá lâu, vừa về đến nhà hắn đã ốm nặng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Vì sự cố lần này, ta bị phụ thân trách phạt nặng nề. Sau khi quỳ một ngày một đêm, ta mang theo lễ vật đến từng nhà công tử, tiểu thư để xin lỗi.
Tuy bọn họ không ai rơi xuống nước, nhưng rốt cuộc cũng bị một phen kinh hãi.
Nơi cuối cùng ta đến là nhà Trương Trí Viễn. Lúc này hắn vì nhiễm lạnh lại thêm kinh sợ, sốt cao không lùi, cả người hôn mê bất tỉnh.
Trương phu nhân nhìn thấy ta, ánh mắt hung ác như muốn lăng trì ta:
“Tại ngươi, đều tại ngươi! Nếu không phải vì ngươi, Trí Viễn nhà ta sao có thể chịu tai bay vạ gió thế này! Nếu Trí Viễn có mệnh hệ nào, ta bắt ngươi phải chôn cùng!”
Ta ôn nhu nói:
“Bá mẫu, hôm đó du hồ, con đâu có gửi thiệp mời cho huynh ấy. Người hẹn huynh ấy là người khác, bá mẫu đừng trách nhầm người tốt!”
“Trí Viễn bệnh nặng thế này, không biết người hại huynh ấy đã đến thăm huynh ấy chưa?”
Trương phu nhân nén cơn giận:
“Vân Sương, ngươi là vị hôn thê của Trí Viễn đấy!”
Ta thản nhiên đáp:
“Bá mẫu, con đến là để từ hôn! Lâm gia chúng con không dám nhận một nam nhân trước khi cưới đã dan díu với nữ nhân khác, vì nữ nhân khác mà ngay cả mạng sống cũng không cần!”
Dứt lời, ta đặt hết hôn thư và canh thiếp lên bàn:
“Bá mẫu, hai nhà chúng ta là thế giao, tốt nhất đừng để mọi chuyện trở nên quá khó coi!”
Trương phu nhân nhìn thấy canh thiếp trên bàn, tức giận đập bàn.
“Từ hôn? Dám phái một vãn bối đến cửa từ hôn, Lâm gia các người quả là khinh người quá đáng!”
Ta rút khăn tay che khóe miệng:
“Trương Trí Viễn bệnh nặng thế kia, chẳng biết còn sống nổi không, lẽ nào còn muốn kéo ta chịu khổ cùng?”
Trương phu nhân tức đến mức ôm ngực thở dốc:
“Lâm Vân Sương, ta cứ tưởng ngươi là đứa tốt đẹp, không ngờ lại bạc tình bạc nghĩa đến thế!”
"Bạc tình bạc nghĩa?" Ta bật cười.
Kiếp trước, khi thanh danh ta có tì vết, mẫu thân ta đã lén tìm gặp Trương phu nhân, hy vọng có thể để ta và Trương Trí Viễn thành thân sớm hơn, hòng che đậy chuyện ta bị bêu xấu trong yến tiệc.
Nhưng Trương phu nhân không những dẫn theo một đám quý phu nhân đến cửa từ hôn, mà còn sỉ nhục ta thậm tệ, khiến mẫu thân ta tức đến ngất xỉu.
Phụ thân ta còn muốn chừa cho ta một con đường sống, nhưng màn sỉ nhục của Trương phu nhân đã trở thành cọng rơm cuối cùng ép chết ta.
“Trương phu nhân, bà không ngại thì đi hỏi những người cùng đi du hồ hôm trước xem, là ai trong lúc dầu sôi lửa bỏng đã bắt ta ở lại trên con thuyền bị thủng, để đưa người khác rời đi?”
“Không màng tính mạng của ta, chỉ để bảo vệ cho cô nương khác, vị hôn phu như thế Lâm gia ta không nhận nổi! Trương phu nhân, bà vẫn nên đưa canh thiếp ra đi!”
“Nếu không, ta cũng không ngại kể cho người khác nghe xem, vị quân tử ôn nhu nổi tiếng kinh thành này bạc tình bạc nghĩa đến nhường nào.”
Ta chọc cho Trương phu nhân tức gần chết. Bà ta kích động định lấy ngay hôn thư đưa cho ta, nhưng lại bị Trương đại nhân kịp thời chạy đến ngăn lại.
Trương đại nhân nhìn ta với ánh mắt âm u:
“Lâm gia muốn từ hôn, được! Nhưng chúng ta có điều kiện!”
Trương Trí Viễn sốt cao không lùi, mấy vị đại phu đến khám đều bó tay chịu trói.
Đại phu nói muốn Trương Trí Viễn hạ sốt, chỉ có thể dùng bí dược "Tuyết Linh Hoàn" trân quý trong cung.
Trương đại nhân muốn ta lấy "Tuyết Linh Hoàn" để đổi lấy giấy từ hôn.
Ta cười lạnh một tiếng, xé nát canh thiếp của Trương Trí Viễn:
“Trương đại nhân tính toán hay lắm, ta không ngại mang danh khắc phu đâu!”
Chỉ cần ta không màng đến thanh danh nữa, bọn họ còn lấy gì để uy hiếp ta!
Về đến nhà, ta khuyên nhủ phụ thân đến Trương gia từ hôn.
“Phụ thân, Trương Trí Viễn trong lúc sinh tử đã bỏ mặc con gái, chỉ lo bảo vệ nữ nhân Tống gia. Đây là hắn đem thể diện Lâm gia ném xuống đất mà chà đạp. Nếu chúng ta còn sống chết bám lấy, khăng khăng giữ hôn ước này, đến cuối cùng, kẻ mất mặt chỉ có Lâm gia mà thôi!”
“Chúng ta đến cửa từ hôn vào lúc này là để thể hiện cái cốt khí 'ninh gãy không cong' của Lâm gia! Con gái Lâm gia, không thèm gả cho kẻ sớm ba chiều bốn như thế!”
Phụ thân và tổ phụ bàn bạc hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý từ hôn.
Tuy là Lâm gia chủ động từ hôn, nhưng ít nhiều vẫn tổn hại đến thanh danh của ta.
Phụ thân bắt ta quỳ trong từ đường để hối lỗi.
Nhưng ta sẽ không ngu ngốc quỳ mãi như kiếp trước nữa.
Ta nhờ người của Tam Hoàng tử đến đón ta đi giúp ngài ấy nhuộm tóc.
Nhìn mái tóc bạc trắng trong gương dần trở nên đen nhánh, Tam Hoàng tử khẽ chạm vào, rồi vê nhẹ ngón tay:
“Cũng coi như có chút bản lĩnh, thế mà không bị phai màu!”