2.
Cái gì mà trinh tiết, cái gì mà dâm loạn, đều chỉ là gông xiềng người khác tròng lên người ta mà thôi.
Tam Hoàng tử gửi tin cho ta biết, ta và Tống Hồng Ngọc trúng xuân dược là do màn kịch tranh giành phu quân của hai vị quý nữ khác, chúng ta chỉ là cá trong chậu bị vạ lây.
Tam Hoàng tử không phải kẻ lương thiện gì, hắn cải trang thành mã phu chỉ để phá án, chịu thiệt thòi lần này, hắn liền bắt giam cả nhà hai vị quý nữ kia.
Người trong kinh sợ hãi im như ve sầu mùa đông, không dám ho he nửa lời.
Tam Hoàng tử muốn nắm thóp ai, luôn có thể tìm ra bằng chứng.
Ngày thứ ba, khi ta đang ở trong phòng chế thuốc nhuộm tóc cho Tam Hoàng tử, Trương Trí Viễn mang theo một thân mưa gió mạnh mẽ đẩy cửa phòng ta.
“Vân Sương, nàng mau đi giúp ta đính chính, Hồng Ngọc là con nhà lành trong sạch!”
Tay ta vẫn không ngừng, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên:
“Huynh bảo ta đính chính thế nào?”
Trương Trí Viễn bất mãn nói:
“Vân Sương, hôm đó ở yến tiệc, tại sao nàng không giúp Hồng Ngọc che giấu? Chỉ cần nàng nói đỡ cho Hồng Ngọc, người khác sẽ không đem sự trong sạch của Hồng Ngọc ra bàn tán!”
“Bây giờ thì hay rồi, ngoài đường đều đồn đại khắp nơi, người trong phòng gian dâm với mã phu hôm đó là Hồng Ngọc, hại cô ấy ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, không dám ra khỏi cửa! Danh tiếng Tống gia hỏng bét rồi!”
Đã trải qua sự vô tình của hắn ở kiếp trước, giờ nghe những lời này, trong lòng ta vẫn như bị thứ gì đó đâm mạnh, vừa chua xót vừa đau đớn.
Ta và Trương Trí Viễn lớn lên bên nhau, là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối.
Hắn đối với ta dịu dàng ân cần, như gió thuận mưa hòa, ta cứ ngỡ hắn sẽ là phu quân tốt cả đời của ta.
Chúng ta sẽ là đôi phu thê ân ái khiến người trong kinh ngưỡng mộ nhất.
Nhưng từ nửa năm trước, khi Tống Hồng Ngọc từ biên cương trở về, mọi thứ đều thay đổi.
Những ôn nhu và che chở trước kia chỉ thuộc về ta, hắn đều đem trao cho người khác.
Ta nhìn chằm chằm hắn:
“Trí Viễn, hôm đó huynh nói sẽ quay lại tìm ta, nhưng huynh không đến!”
Thần sắc Trương Trí Viễn có chút hoảng loạn, sau đó lại trở nên thản nhiên:
“Thì... ta đưa Hồng Ngọc đến y quán uống thuốc, cô ấy sợ hãi, cứ nắm chặt lấy ta không cho ta đi...”
Ta nhàn nhạt hỏi: “Vậy huynh có từng nghĩ xem ta có sợ hãi hay không?”
Trương Trí Viễn mất kiên nhẫn:
“Vân Sương, nàng còn muốn lôi thôi với ta những chuyện này làm gì? Bây giờ người gặp chuyện là Hồng Ngọc, không phải nàng! Nàng mau nghĩ cách giúp Hồng Ngọc đính chính...”
“Cút ra ngoài!”
"Cái gì?" Trương Trí Viễn không thể tin nổi.
Ta giơ tay tát hắn một cái, gằn từng chữ:
“Cút khỏi Lâm gia ta, nếu huynh còn là nam nhân, thì đồng ý từ hôn đi!”
Mặt Trương Trí Viễn đỏ bừng lên:
“Lâm Vân Sương, sao nàng có thể nói ra những lời như vậy! Chỉ là nhờ nàng giúp làm chút chuyện nhỏ thôi mà, nàng còn chưa bước chân vào cửa Trương gia ta, đã ghen tuông đố kỵ như thế, sự hiền lương đại độ của nàng đều là giả vờ sao?”
Ta cười lớn:
“Đúng vậy! Hiền lương thục đức của ta là giả vờ, còn quân tử nhân nghĩa của huynh cũng là đồ rởm!”
Trương Trí Viễn tức tối bỏ đi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Buổi tối, phụ thân gọi ta đến gặp. Nhìn thấy ông, toàn thân ta không kìm được mà run rẩy nhẹ.
Kiếp trước, phụ thân ném cho ta một bầu rượu độc, vẻ mặt lạnh lùng ép ta t ự v â n.
Ông nói, khi ta bị người ta hạ dược, lẽ ra ta nên t ự s á t ngay để chứng minh sự trong sạch, đằng này lại còn sống sót trở về, làm bại hoại danh dự của cả Lâm gia.
Ông còn nói, chỉ khi ta c h í c đi, nam nhân Lâm gia ra đường mới có thể ngẩng cao đầu.
Chỉ khi ta c h í c đi, những nữ nhân khác trong Lâm gia mới có con đường sống.
Ta cầu xin ông, ta quỳ trước mặt ông dập đầu đến m á u chảy đầm đìa, chỉ cầu xin một con đường sống.
Ta sẽ không mang theo một cắc một hào nào của Lâm phủ, chỉ cầu phụ thân mở cho ta cánh cửa gỗ mỏng manh kia.
Bên ngoài cánh cửa ấy có một cử tử nghèo đang đợi, chàng nguyện ý cưới ta, nguyện ý lặng lẽ đưa ta đi.
Nhưng phụ thân chỉ thở dài, sai người đè ta xuống, tự tay đổ rượu độc vào cổ họng ta.
Phụ thân nói:
“Con là người nhà họ Lâm, không đem lại vinh quang cho gia tộc thì thôi, lại còn bôi tro trát trấu vào mặt mũi Lâm gia, con còn tư cách gì mà sống?”
Vào khoảnh khắc tử vong ấy, ta mới biết, ta không phải là con của phụ mẫu, ta chỉ là công cụ của Lâm gia.
Khi ta có thanh danh tốt đẹp, ta là đóa hoa điểm tô cho khung cửa hào nhoáng của Lâm gia.
Chỉ cần có chút sai sót, ta liền trở thành bùn nhơ, bụi bặm mà bọn họ nóng lòng muốn phủi sạch.
Thu lại nỗi hận thù, ta cúi đầu thỉnh an phụ thân.
Phụ thân nói:
“Chuyện đồn đại giữa Trí Viễn và con gái Tống gia, ta cũng đã nghe rồi. Con là vị hôn thê của Trí Viễn, phải biết đại độ. Lúc này, con nên đứng ra bảo vệ danh tiếng cho Trí Viễn, chứ không phải làm như chuyện không liên quan đến mình!”
Ta cúi đầu đáp: “Vâng, con đã hiểu!”
Ngày hôm sau, ta liền gửi thiệp mời, hẹn Trương Trí Viễn, Tống Hồng Ngọc cùng các tiểu thư, công tử khác đi du hồ. Không phải muốn làm rõ sao?
Vậy thì dùng sự thật để làm rõ đi!
Bên bờ sông hoa xuân chớm nở, nước biếc như pha lam.
Tống Hồng Ngọc đi đến bên cạnh ta, hạ giọng nói:
“Lâm Vân Sương, trốn lâu như vậy, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi!”
Giọng điệu cô ta nhẹ nhàng nhưng mang theo vài phần cảnh cáo:
“Ta không cần biết ngươi dùng cách gì, ngươi phải mau chóng giải quyết những lời đồn đại về ta! Nếu không...”
Ta thản nhiên nhìn cô ta: “Nếu không thì sao?”
Tống Hồng Ngọc nghiến răng:
“Người ở lại hôm đó là ai, ngươi chắc chắn không muốn để người khác biết đâu nhỉ! Ngươi đã làm chuyện gì trong căn phòng đó, còn cần ta phải nói toạc ra không? Ngươi tưởng Trí Viễn ca ca không nghi ngờ làm sao ngươi thoát khỏi căn phòng đó à?”
“Một kẻ thất tiết như ngươi, mà cũng dám ra vẻ ta đây trước mặt ta sao?”
Ta cười khẽ một tiếng, giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta:
“Tống Hồng Ngọc, ngươi nghĩ người khác sẽ tin ngươi, hay là tin ta?”
Tống Hồng Ngọc giận dữ giơ tay định đánh trả, ta vội vàng lùi lại vài bước, ôm lấy má, nước mắt lưng tròng.
Trương Trí Viễn vừa khéo đi tới, quát:
“Hồng Ngọc, dừng tay!”
Ta ngước mắt nhìn hắn, hắn nhìn ta đầy thương xót:
“Vân Sương, nàng có đau không?”
“Tính tình Hồng Ngọc bốc đồng, nàng đừng trách cô ấy! Có điều, có phải nàng đã nói gì khiến cô ấy giận không? Bình thường cô ấy sẽ không tùy tiện đánh người đâu!”
Cô bạn thân thiết nhìn thấy cảnh này liền nổi giận:
“Trương Trí Viễn, huynh là vị hôn phu của Vân Sương đấy! Tháng sau hai người thành thân rồi, vậy mà huynh lại vì một nữ nhân không biết từ đâu chui ra mà chất vấn Vân Sương?”
Trương Trí Viễn lúng túng muốn giải thích, ta ôm mặt chạy đi.
Đầu thuyền bỗng truyền đến tiếng hô hoán của người lái thuyền:
“Không hay rồi, thuyền bị thủng! Sắp chìm rồi!”
Mọi người lập tức hoảng loạn thành một đoàn.
May mà ta đã chuẩn bị sẵn hai chiếc thuyền nhỏ để tiếp ứng. Các công tử tiểu thư tuy hồn xiêu phách lạc nhưng vẫn trật tự lên thuyền.
Đáng tiếc thuyền tiếp ứng quá nhỏ, dù mọi người chen chúc thế nào vẫn thiếu hai chỗ ngồi. Ngoại trừ người lái thuyền, còn một người nữa bắt buộc phải ở lại.
Trương Trí Viễn chủ động ở lại, chờ đợi chuyến thuyền cứu hộ tiếp theo.
Nhưng Tống Hồng Ngọc lại kéo tay Trương Trí Viễn, đòi cùng hắn rời đi!
“Trí Viễn ca ca, huynh đi cùng muội đi... Muội từ phương Bắc tới, muội không biết bơi!”