Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Hắn không dám nói thêm lời nào nữa. Lúc ôm cuốn sổ bước ra ngoài, nhịp bước chân của hắn đã rối loạn.
Ta đứng trước cửa sổ, nhìn bóng lưng hắn biến mất ở đầu ngõ. Mặt trời đã ngả về tây. Phía phủ Tạ hầu đằng xa dường như có vài kỵ binh phi ngựa chạy tới chạy lui.
Triệu Hành lại bước vào.
“Đông gia, còn một chuyện nữa.”
“Nói đi.”
“Hôm nay Liễu thị sai người đến kho thóc của quan phủ ở thành Tây để lấy lương thực, nói là dùng danh nghĩa Hầu phủ điều ba trăm thạch quân lương để dùng cho việc tư.”
Ta bưng chén trà lên. “Lương thực trong kho quan phủ không thuộc thẩm quyền quản lý của ta.”
“Nhưng lệnh bài điều lương mà bà ta dùng là đồ giả.”
Ta đặt chén trà xuống. “Ngươi chắc chứ?”
“Tai mắt của chúng ta ở Binh bộ tận mắt nhìn thấy. Mã số trên tấm lệnh bài đó đã bị hủy bỏ từ hai tháng trước rồi, thứ bà ta dùng là một tấm bài bỏ đi.”
Ta tựa lưng vào ghế, nửa ngày không nói lời nào.
Liễu Nhược Quân. Nàng ta còn nôn nóng hơn ta tưởng.
“Chuyện này cứ ghi chép lại, đừng rút dây động rừng. Đợi bà ta lấy được lương thực ra rồi hẵng tính.”
Triệu Hành nhìn ta một cái, đã hiểu rõ ý ta. Giữ lại nhược điểm của nàng ta so với việc vạch trần ngay tại trận còn hữu dụng hơn nhiều.
Ngoài cửa sổ vọng lại tiếng vó ngựa từ xa. Là hướng của phủ Tạ hầu. Bọn họ chắc đã bắt đầu phát hiện ra rằng, trong thành Trường An này, không một cửa tiệm nào nguyện ý bán cho họ dù chỉ một hạt gạo nữa rồi.
Ngày thứ hai sau khi Quan Sơn rời đi, Tạ Yến Từ đích thân tìm đến.
Không ngồi kiệu cũng chẳng mang theo tùy tùng, một mình cưỡi ngựa đến trước cửa thương hiệu. Hắn mặc thường phục màu mực, bên hông không đeo đao, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn như vậy trong suốt mười năm quen biết.
Triệu Hành chặn ở cổng viện liền bị hắn một tay đẩy ra.
Lúc hắn bước vào, ta đang cùng các thương nhân buôn muối ở Hoài Nam đối chiếu lịch trình tuyến đường thủy tháng sau.
"Các người ra ngoài trước đi," hắn đứng giữa sảnh đường, không nhìn ai khác ngoài ta.
Các thương gia buôn muối không biết hắn là ai, đưa mắt nhìn nhau. Ta gập sổ sách lại:
“Không sao, là người quen cũ của ta.”
Sảnh đường được dọn trống. Chúng ta ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn dài bằng gỗ hoa lê.
Hắn không mở lời trước. Ta cũng vậy. Sự im lặng kéo dài chừng hai mươi mấy nhịp thở.
Cuối cùng, hắn là người không kìm được trước.
"Ba triệu một trăm mười hai vạn lạng," hắn ném cuốn sổ lên bàn
“Nàng tính toán cái này với ta sao?”
“Sổ sách là vật c h í c, không biết nói dối.”
“Ta đã từng bạc đãi nàng khi nào? Cái ăn, cái mặc, chỗ ở, đồ dùng—”
"Toàn bộ đều là tiền túi của ta bỏ ra," ta tiếp lời hắn
“Chi phí của một trăm bảy mươi người trên dưới Hầu phủ trung bình mỗi năm là bốn vạn tám ngàn lạng, mười năm là bốn mươi tám vạn lạng. Đó mới chỉ là chi phí sinh hoạt thường ngày, chưa tính lễ tết, cưới hỏi ma chay, quà cáp quan hệ.”
Hắn sững sờ.
Có lẽ chưa từng có ai tính toán rạch ròi với hắn như vậy. Kẻ chinh chiến sa trường xưa nay chỉ lo đ á n h thắng trận, lương thảo bạc tiền từ đâu mà có hắn chưa bao giờ phải bận tâm. Vì đã có ta ở đó.
"Chiêu Ninh," hắn đổi xưng hô, giọng điệu mềm đi ba phần
“Nếu nàng cảm thấy uất ức, ta sẽ nghĩ cách đổi lại chuyện cáo mệnh, bên Lễ bộ ta sẽ đi lo liệu.”
“Không cần.”
“Nàng rốt cuộc muốn thế nào?”
“Thứ ta muốn, hôm qua ta đã nói rồi. Ta không cần bất cứ thứ gì của Tạ gia, và Tạ gia cũng đừng hòng lấy đi từ chỗ ta thêm một đồng cắc nào nữa.”
Hắn đứng phắt dậy, chống tay lên bàn cúi xuống nhìn ta. Khi bóng hắn phủ xuống, ta ngửi thấy mùi rỉ sét bám chặt dưới lớp áo giáp quanh năm suốt tháng của hắn.
“Thẩm Chiêu Ninh, ta biết chuyện hôn thư là ta làm không đúng, nhưng nàng muốn vì chuyện này mà để ba vạn tướng sĩ phải chịu liên lụy sao?”
"Tướng sĩ?" Ta cũng đứng lên.
“Tạ Yến Từ, ngài lấy tướng sĩ ra để nói chuyện với ta?”
“Mùa đông năm Kiến An thứ ba, Bắc cảnh cạn kiệt lương thảo, là ai đã thức trắng đêm gom góp hai mươi vạn lạng bạc để mua lương thực vận chuyển ra tiền tuyến?”
“Năm Kiến An thứ năm, dịch bệnh hoành hành, quân đội khan hiếm dược liệu, là ai đã tung toàn bộ hàng tồn kho của tiệm thuốc Thẩm gia ra với giá bèo bọt?”
“Năm Kiến An thứ bảy, triều đình nợ lương binh lính, là ai đã dùng danh nghĩa của Thẩm gia đến tiền trang vay năm mươi vạn lạng để đắp vào?”
“Là ta.”
“Lần nào cũng là ta.”
“Nhưng những chuyện này, ngài đã từng viết một phong tấu chương nào báo cáo với triều đình chưa? Đã từng ghi nhận cho ta một tiếng công lao nào chưa? Tất cả mọi người đều nghĩ Tạ tướng quân thần dũng, Tạ hầu gia giỏi chinh chiến, không một ai biết đứng sau lưng ngài là một nữ nhân họ Thẩm.”
Yết hầu hắn khẽ động. Không nói được lời nào.
"Và ngài báo đáp ta bằng cái gì?" Giọng ta ngược lại càng bình thản hơn
“Mang vị trí chính thê của ta trao cho người khác, biến hôn thư của ta thành một tờ giấy lộn.”
“Tạ Yến Từ, mười năm nay ta làm trâu làm ngựa, ngài ngay cả một danh phận cũng không nỡ cho ta. Ngài nói bảo ta đợi thêm vài năm, ngài coi ta là cái gì? Một khúc gỗ c h í c đứng mãi ở một chỗ không bao giờ biết rời đi?”
Cả sảnh đường tĩnh lặng.
Hắn siết chặt nắm đấm, các khớp x ư ơ n g kêu răng rắc.
“Hôn thư không phải ta cố ý không đóng ấn.”
“Ta biết.”
Hắn ngẩng phắt đầu lên.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
“Là đại tẩu của ngài từ nha môn rút đi, hôm qua chính miệng nàng ta đã nói với ta.”
Đồng tử hắn đột ngột co rút.
“Nàng nói gì cơ?”
"Mười năm trước, Liễu Nhược Quân đã sai người đến nha môn phủ rút bản lưu hôn thư của chúng ta ra." Giọng ta không chút dao động
“Nên Lễ bộ mới không tra ra hồ sơ, nên việc xin phong cáo mệnh mới bị bác bỏ ba lần.”
“Đây không phải là sơ suất của ngài, Tạ Yến Từ. Đây là một màn tính kế từ đầu đến cuối.”
Hắn xoay người, sải bước lớn ra ngoài.
"Ngài đi tìm nàng ta đối chất sao?" Ta gọi với theo từ phía sau. Hắn dừng bước.
“Rồi sao nữa? Nàng ta sẽ khóc, sẽ quỳ, sẽ nói tất cả đều là vì Hằng nhi. Ngài sẽ mềm lòng, sẽ lại giơ cao đ á n h khẽ chuyện này, giống hệt như mọi lần trước đây.”
Bóng lưng hắn cứng đờ. Bởi vì từng chữ ta nói đều là sự thật.
Ta tựa vào khung cửa, nhìn hắn mất hồi lâu vẫn không bước nổi qua bậc cửa kia.
“Tạ Hầu gia, ta không cần ngài đi đòi lại công bằng cho ta.”
“Ngài cũng chẳng làm chủ được đâu.”
"Bởi vì ngài chưa bao giờ phân biệt rõ ai mới là người thực sự cần được bảo vệ.”
Sau khi Tạ Yến Từ rời đi, ta đóng cửa, ngồi trong phòng thu chi rất lâu.
Trên bàn rải rác những bức thư phản hồi từ các chi nhánh của Thập tam hành, mỗi phong thư đều đang thúc giục chỉ thị tiếp theo của ta.
Cắt lương thực chỉ là bước đầu tiên. Nhưng bước đầu tiên này đã đủ để khuấy động cả thành Trường An.
Khi Triệu Hành bước vào, ta đang đọc một bức thư hỏa tốc được ngựa trạm phi nước đại gửi từ Hoài Nam tới.
“Đông gia, có chuyện rồi.”
“Nói.”
“Tạ Hầu gia vừa hồi phủ đã gọi Liễu thị đến từ đường, đập nát chén trà, động tĩnh rất lớn.”
Đúng như dự đoán.
“Sau đó thì sao?”
“Liễu thị quỳ suốt một canh giờ không đứng dậy, khóc lóc nói nàng ta làm hạ sách này cũng chỉ vì muốn bảo toàn cốt nhục trưởng phòng nhà họ Tạ. Tạ Hằng cũng quỳ bên cạnh không ngừng dập đầu cầu xin thay mẫu thân.”
Ta không nói gì.
“Cuối cùng Hầu gia đập cửa bỏ đi, không hề xử phạt bà ta.”
Ta rủ mắt xuống. Quả nhiên là vậy.
Liễu Nhược Quân quá hiểu Tạ Yến Từ. Hắn là kẻ ăn mềm không ăn cứng, lại mang lòng áy náy với người ca ca quá cố. Chỉ cần lôi Tạ Hằng ra, hắn sẽ không xuống tay được. Mười năm như một, chưa từng thay đổi.
"Đông gia, còn một chuyện nữa," Triệu Hành hạ thấp giọng
“Sáng nay Liễu thị đã phái người vào cung, đi theo đường dây của Tôn ma ma bên cạnh Thái hậu.”
Tay ta khựng lại. “Bà ta tìm Thái hậu?”
“Nghe nói đã dâng một bức trần tình thư, tố cáo ngài dùng thế lực thương nhân chèn ép quý tộc, lấy quân lương ra để uy hiếp Hầu phủ, cầu xin Thái hậu ra mặt trấn áp.”
Ta đặt bức thư xuống, ngả lưng vào ghế.
Thủ đoạn của Liễu Nhược Quân cứng rắn hơn ta tưởng. Nàng ta không đấu với ta trên thương trường, vì đó là địa bàn của ta. Nàng ta đi theo con đường cung đình. Thái hậu có quen biết cũ với Tạ gia. Lão Hầu gia năm xưa từng cứu mạng huynh trưởng của Thái hậu, mối quan hệ này đã được Liễu Nhược Quân dày công bồi đắp nhiều năm.
Dù trong tay ta có bao nhiêu bài, cũng không thể vượt qua một đạo ý chỉ.
“Thái hậu nói thế nào?”
“Vẫn chưa có hồi âm, nhưng Tôn ma ma đã nhận cặp vòng phỉ thúy do Liễu thị đưa vào.”
Ta nhắm mắt lại. Nếu Thái hậu hạ chỉ buộc ta khôi phục nguồn cung, ta một là tuân chỉ làm theo, mười năm nhẫn nhịn coi như đổ sông đổ biển, hai là kháng chỉ, cả nhà họ Thẩm đều phải chịu họa. Nước cờ này lần đầu tiên khiến ta cảm thấy vướng tay.
Thấy ta im lặng, Triệu Hành dè dặt hỏi:
“Đông gia, hay là chúng ta cứ khôi phục nguồn hàng cho vài cửa tiệm trước? Vừa cho Hầu phủ một lối thoát, vừa có cái để báo cáo với bên Thái hậu?”
Ta mở bừng mắt. “Triệu Hành, ngươi theo ta bao nhiêu năm rồi?”
“Mười ba năm.”
“Vậy ngươi hẳn phải biết, ta làm việc không bao giờ có chuyện bỏ dở giữa chừng.”
Hắn không lên tiếng nữa.
Ta đứng dậy bước đến trước cửa sổ.
“Con đường Thái hậu, Liễu Nhược Quân đi lọt. Nhưng nàng ta quên mất một chuyện.”
“Chuyện gì ạ?”
“Huynh trưởng của Thái hậu là Thừa Ân bá, mùa thu năm ngoái đã mở ba tiệm cầm đồ ở phủ Tùng Giang.”
Triệu Hành hít một ngụm khí lạnh. “Ba tiệm cầm đồ đó...”
“Tiền vốn là ta cho mượn. Trên khế ước viết rất rõ ràng, nếu phủ Thừa Ân bá vi phạm hợp đồng, hai ngàn mẫu quan điền đem ra thế chấp sẽ thuộc về Thẩm gia.”
“Ông ta dám vi phạm sao?”
“Ông ta không dám, Thái hậu cũng không dám. Hai ngàn mẫu quan điền đó là do Tiên đế ban thưởng, truyền ra ngoài chính là bán đứng tài sản của tổ tông.”
Nửa ngày sau, Triệu Hành mới bật ra được một chữ:
“Tuyệt.”
“Đi gửi cho Thừa Ân bá một thiếp mời, cứ nói Thẩm Chiêu Ninh muốn mời ngài ấy uống chén trà, trò chuyện về tình hình kinh doanh của mấy cửa tiệm ở Tùng Giang.”
“Vâng.”
Hắn bước ra đến cửa lại quay đầu lại.
“Đông gia, ngộ nhỡ ý chỉ của Thái hậu đến trước thì sao?”
“Bà ấy sẽ không hạ chỉ đâu.”