3.
Ta kéo ngăn kéo, lấy ra một bức thư cũ. Trên phong thư đóng con dấu riêng của phủ Thừa Ân bá, ngày tháng ghi từ tháng Tám năm ngoái.
“Trong bức thư này, chính miệng Thừa Ân bá cầu xin ta giúp ông ta bày mưu tính kế ở Giang Nam. Ông ta không dùng danh nghĩa của Thái hậu, mà dùng ấn tín riêng của mình. Nếu Thái hậu hạ chỉ trấn áp ta, ta sẽ trình bức thư này lên Ngự sử đài. Đến lúc đó tra ra nhà ngoại của Thái hậu lén mượn tiền của thương nhân để kinh doanh bên ngoài...”
Ta chưa cần nói hết, Triệu Hành đã hiểu toàn bộ. Hắn bước nhanh ra khỏi cửa.
Ta ngồi xuống lại.
Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối mịt. Trường An rực rỡ ánh đèn của vạn nhà, nhưng hướng về phía phủ Tạ hầu, dường như lại u ám hơn thường ngày. Cũng không rõ là do bọn họ tiết kiệm dầu thắp, hay là do ảo giác của ta.
Ta cầm bút viết một dòng chữ lên giấy:
“Đứt lương, đứt bạc, đứt đường. Sau ba cái 'đứt' này, ta muốn Tạ Yến Từ phải tự thân đến cầu xin ta, không phải với tư cách là phu quân, mà là với tư cách của một kẻ mắc nợ.”
Lúc hạ bút, tay ta vẫn vô cùng vững vàng. Trái tim cũng vững vàng.
Sự kiên nhẫn rèn giũa suốt mười năm đủ để ta đ á n h trọn vẹn trận chiến này.
Đang định thổi tắt nến, ngoài cổng viện bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Không phải Triệu Hành. Cửa bị đẩy tung ra, xông vào là một gã sai vặt mặc trang phục hạ nhân của phủ Tạ hầu, đầu đầy mồ hôi, hai chân còn đang run lẩy bẩy.
Hắn quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu ba cái:
“Thẩm cô nương! Cầu xin ngài cứu mạng!”
“Nguy to rồi!”
“Hầu phủ không thể mua nổi một hạt gạo nào nữa rồi!”
Gã sai vặt quỳ trên đất, đầu gối va mạnh vào bậc cửa, ống quần rỉ ra một vệt đỏ sẫm.
Hắn không màng đến đau đớn, lúc ngẩng mặt lên, hai má đã giàn giụa nước mắt.
“Thẩm cô nương, trong phủ đã đứt bữa hai ngày rồi! Nhà bếp lớn hôm qua đã tắt lửa, hôm nay lão thái thái chỉ uống được nửa bát cháo loãng. Chút gạo cuối cùng trong kho cũng là do nương tử quản sự lấy từ phòng mình ra...”
Ta nhận ra hắn.
Tên là Lai Phúc, một tên tạp dịch trong nhà bếp của Hầu phủ.
Trước kia khi ta quản gia ở Hầu phủ, tiểu tử này chân tay rất nhanh nhẹn, mùa đông còn từng giúp ta bê lồng than.
"Lai Phúc," ta ngắt lời hắn
“Ai bảo ngươi đến đây?”
Hắn quệt nước mắt trên mặt: “Không ai bảo tiểu nhân đến cả, là tiểu nhân tự trèo tường trốn ra. Trong phủ đã hạ lệnh cấm khẩu, không cho phép ai ra ngoài tìm ngài.”
“Ai hạ lệnh?”
“Liễu phu nhân.”
Ta bưng chén trà, không nói gì.
Liễu Nhược Quân phong tỏa tin tức, không cho hạ nhân đến cầu xin ta, chắc bà ta nghĩ rằng hễ cúi đầu là thua.
Nhưng người phải chịu đói lại là những đám nô bộc này.
Lai Phúc thấy ta không đáp lời thì đâm quýnh, tiến lên hai bước: “Thẩm cô nương, tiểu nhân không cầu xin ngài khôi phục lại phong thái như trước, chỉ cầu xin ngài cho cửa hàng lương thực mở một kẽ hở, bán chút gạo mì vào phủ. Một trăm bảy mươi con người, không thể cứ thế mà c h í c đói trong phủ Hầu gia được...”
Ta cúi đầu nhìn nước trà trong chén.
Một trăm bảy mươi nhân khẩu.
Con số này ta quá rõ.
Ba mươi sáu nha hoàn, hai mươi tư gã sai vặt, mười hai bà tử, tám quản sự, bốn trù nương, còn có phu xe, gác cổng, thợ làm vườn, hộ viện, cộng thêm ba đời chủ tử nhà họ Tạ.
Nguyệt bạc của họ là do ta định.
Áo rét là do ta may.
Lúc ốm đau là do ta mời đại phu.
Mười năm qua, họ gọi ta một tiếng phu nhân không phải vì trên hôn thư có tên ta, mà vì ta đã thực sự dốc lòng lo toan cho cái nhà này.
Thế nhưng Liễu Nhược Quân chỉ dâng một bức trần tình thư lên Thái hậu, ta liền biến thành một đứa điêu dân cậy tài chèn ép quý tộc.
“Lai Phúc, ngươi về đi.”
“Thẩm cô nương!”
“Về nói với những người trong phủ, ai muốn đi thì có thể đi. Ta đã lập một sân viện an trí tạm thời ở nghĩa trang thành Đông, cầm yêu bài ta từng phát cho các ngươi đến đó báo danh, bao ăn bao ở.”
“Nhưng mà—”
“Thứ ta cắt đứt là đường lương thực của Tạ gia, không phải đường sống của các ngươi. Kẻ nào muốn ở lại Hầu phủ thì ta không quản được, nhưng kẻ nào muốn ra ngoài, ta sẽ bao bọc.”
Lai Phúc nhìn ta, nghe không hiểu.
Chắc hắn tưởng ta sẽ mềm lòng.
Nhưng mười năm mềm lòng chỉ đổi lại được một tờ hôn thư như giấy lộn, cái thiệt thòi này ta không định chịu thêm lần thứ hai.
Sau khi Lai Phúc được Triệu Hành dẫn ra ngoài, ta thức trắng một đêm.
Không phải vì phiền lòng.
Mà là đang tính sổ.
Liễu Nhược Quân đã đi theo đường dây của Thái hậu, bên phía Thừa Ân bá ta cũng đã đưa bái thiếp, chậm nhất là ngày mai sẽ có tin tức. Nhưng ta không thể chỉ phòng thủ mà không tấn công.
Lúc trời sáng, Triệu Hành mang đến một tin tức.
“Đông gia, tên cầm đầu hộ viện của Hầu phủ là Tiền Tiêu sáng nay dẫn theo mười mấy người đến tiệm lương thực ở thành Nam gây rối, đập nát biển hiệu của Triệu ký, còn đ á n h bị thương hai tên tiểu nhị.”
Tay ta khựng lại.
“Hắn lấy danh nghĩa của ai?”
“Phủ Tạ hầu.”
Ta cười lạnh một tiếng.
Tạ Yến Từ sẽ không làm ra loại chuyện này.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hắn là võ tướng, những chuyện ngu xuẩn như vậy hắn không làm được.
Nhưng Liễu Nhược Quân thì có thể.
Lý lẽ của bà ta rất đơn giản: xé to chuyện ra, làm ầm ĩ đến quan phủ thậm chí để triều đình xử trí. Như vậy, đây không còn là ân oán cá nhân giữa bà ta và ta nữa, mà sẽ thành công án giữa Tạ gia và Thẩm gia.
Đến lúc đó, chỉ cần Thái hậu buông một lời, triều đình ra mặt hòa giải, ta sẽ buộc phải buông tay.
“Người bị thương có nặng không?”
“Gãy một cái x ư ơ n g sườn.”
"Tốt," ta đứng lên
“Bảo đông gia của Triệu ký đến phủ Kinh Triệu báo án. Không cần nhắc đến ta, chỉ cần nói có kẻ mang theo hung khí đập phá cửa tiệm, yêu cầu quan phủ xử lý nghiêm minh.”
“Ngoài ra, vẽ lại sự việc hôm nay thành lời khai, đính kèm mối quan hệ giữa Tiền Tiêu và phủ Tạ hầu, chỉnh lý thỏa đáng rồi đưa một bản đến Ngự sử đài.”
Triệu Hành do dự một chút: “Đông gia, làm vậy bên phía Hầu gia—”
“Người trong phủ của hắn chạy ra ngoài đập phá, hắn quản không nổi lại đi trách ta sao?”
Triệu Hành không nói thêm lời nào, nhận lệnh lui ra.
Khi mặt trời lên cao cỡ ba con sào, phủ Thừa Ân bá hồi âm.
Tôn ma ma đích thân đến truyền lời.
“Thừa Ân bá nói chuyện ở Tùng Giang rất dễ thương lượng, ngài ấy muốn mời Thẩm cô nương chiều mai đến phủ ngồi chơi xơi nước.”
Ta đặt tấm bái thiếp xuống, khóe môi khẽ cong lên.
Liễu Nhược Quân tưởng Thái hậu là chỗ dựa vững chắc của bà ta.
Nhưng chỗ dựa mà dưới chân mình cũng không sạch sẽ thì không gọi là chỗ dựa.
Gọi là nhược điểm.
Trong hoa sảnh của phủ Thừa Ân bá, lão Bá gia ngồi trên chiếc giường La Hán bằng gỗ tử đàn, trên mặt chất đầy nụ cười.
“Thẩm cô nương đại giá quang lâm, thật là rồng đến nhà tôm.”
Trên bàn trà trước mặt ông ta bày một khay Long Tỉnh Mao Tiên, là lứa trà mới hái trước tết Thanh Minh của năm nay.
Trận thế này không phải để tiếp đãi một nữ nhi thương hộ, mà là để đón tiếp khách quý.
Ta ngồi xuống, không buồn khách sáo, trực tiếp lấy khế ước của tiệm cầm đồ Tùng Giang ra, trải phẳng trên bàn trà.
“Bá gia, dòng tiền năm ngoái của ba cửa tiệm này tổng cộng là mười một vạn lạng, theo giao ước Thẩm gia đáng lẽ được chia bốn phần.”
Nụ cười của Thừa Ân bá cứng lại chừng nửa nhịp.
“Thẩm cô nương, sổ sách này để sau hẵng kêu quản sự đối chiếu là được, hà tất phải—”
"Bá gia," ta ngước mắt nhìn ông ta
“Hôm nay ta đến không phải để đối chiếu sổ sách.”
Nụ cười của ông ta hoàn toàn tắt ngấm.
“Cô nương muốn đàm phán chuyện gì?”
“Liễu Nhược Quân đã dâng một bức trần tình thư lên Thái hậu, ta muốn biết Bá gia có nói đỡ lời nào không.”
Im lặng.
Trong hoa sảnh chỉ còn tiếng bọt nước sôi sùng sục trong ấm trà.
Thừa Ân bá giơ tay ra hiệu cho người hầu lui xuống.
“Thẩm cô nương đã sảng khoái, ta cũng không vòng vo nữa.”
“Thái hậu quả thực có tìm ta hỏi về chuyện của cô, ta nói chuyện làm ăn của Thẩm gia không liên quan đến triều chính, khuyên Thái hậu đừng dính vào vũng bùn này.”
“Thái hậu có nghe không?”
“Thái hậu nói Tạ gia có công với tắc vương, không thể để một nữ nhân thương hộ mang lương thảo ra uy hiếp được.”
Ta gật đầu.
Đúng như dự đoán.
“Bá gia đã giúp ta cản một tầng, là nể mặt ba cửa tiệm ở Tùng Giang kia.”
Ông ta không phủ nhận.
“Vậy ta cũng mở cửa thấy núi, ta cần Thái hậu không nhúng tay vào, không phải là hôm nay không nhúng tay, mà là từ đầu đến cuối chuyện này, trong cung không được phép có bất kỳ tiếng nói nào.”
Đôi mắt Thừa Ân bá nheo lại.
“Cô bắt ta cản ý chỉ của Thái hậu? Thẩm cô nương, đây không phải chuyện làm ăn, đây là chuyện trong cung, ta thân là ngoại thích—”
"Bá gia," ta đặt bức thư mật lên bàn
“Ngài dùng ấn tín cá nhân mượn bạc của Thẩm gia để làm ăn ở Giang Nam, chuyện này nếu truyền đến triều đường, thể diện của Thái hậu liệu có giữ nổi không?”
Mặt ông ta trắng bệch.
Ta không hề đe dọa ông ta.
Bức thư này ta đã giữ lại suốt hai năm chưa từng đụng đến.
Nếu không phải Liễu Nhược Quân kéo Thái hậu vào cuộc, ta căn bản không định dùng tới.
“Thẩm cô nương, cô làm thế này là—”
“Bá gia, ta không có ý định hãm hại ngài, bức thư này chỉ có trong tay ta và sẽ không lọt ra ngoài. Ta chỉ muốn Thái hậu biết chuyện này không thích hợp để người nhúng tay vào.”