4.
“Vừa nãy có lẽ là do cảm xúc kích động dẫn đến đau bụng. Thần không phát hiện nương nương từng uống vật gì có tính hoạt huyết.”
Khóe môi trưởng tỷ ta khẽ nhếch, lập tức ném mạnh chén trà.
“Cái gì? Hơn ba tháng? Nhưng ả ta mới vào cung được hơn một tháng thôi mà.”
Liễu Vân Nhi điên cuồng lắc đầu.
“Không thể nào, các người nói bậy, đứa con trong bụng ta mới được một tháng, không phải ba tháng.”
“Chính là Thôi Diệu Vân hạ dược hại ta, thuốc vẫn còn trong túi thơm của cô ta.”
Ta lấy túi thơm ra giao cho Thái y.
Ba bốn vị Thái y cùng nhau kiểm tra xong, đều nói đó chỉ là thuốc kiện tỳ trừ thấp.
Ả ta trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ngã quỵ xuống đất.
“Tiện nhân hại ta, ta bị oan.”
Nhưng Hoàng đế không hề cảm thấy ả bị oan, ngược lại cảm thấy bản thân bị lừa gạt thành một kẻ ngốc.
Kết cục của ả còn thê thảm hơn cả kiếp trước.
Trực tiếp bị đ á n h chết tươi.
Nhìn thi thể m á u thịt lẫn lộn của ả, ta niệm một câu A Di Đà Phật.
Nếu ả có thể hóa thành lệ quỷ muốn tìm ta đòi mạng, thì cứ việc tới.
Nhưng ta tuyệt đối không hối hận.
Lúc nghe tin Liễu Vân Nhi chết, Tiêu Lâm Xuyên thân hình loạng choạng ngã quỵ xuống đất.
Ta quỳ bên cạnh hắn, lấy khăn tay che mặt khóc.
“Đều tại ta không tốt, ta không khuyên can được Vân Nhi cô nương, cô ấy tưởng ta muốn hại cô ấy nên khăng khăng đòi mời Thái y bắt mạch.”
“Cô ấy, và đứa nhỏ chết thảm quá...”
“Tỷ tỷ ta trăm phương ngàn kế khuyên can Bệ hạ, nhưng ngài ấy vẫn cố chấp muốn giết chết Vân Nhi cô nương, nói là để cảnh cáo hậu cung.”
Đôi mắt Tiêu Lâm Xuyên đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi hằn lên, khó khăn cất tiếng:
“Thi thể của nàng ấy đang ở đâu?”
Ta dùng khăn tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn:
“Bệ hạ không cho người nhặt xác, đã ném vào Bách Thú Viên rồi.”
Nghe vậy, hắn thế mà hộc ra một ngụm m á u:
“Hắn thật tàn độc, đến cả toàn thây cũng không muốn để lại sao?”
Ta vội vàng vuốt ve lưng hắn.
“Phu quân đừng hoảng, ta đã sai người đem thi thể Vân Nhi cô nương về đây rồi. Cô ấy không bị ăn thịt đâu.”
Hắn lảo đảo đứng dậy: “Vân Nhi đang ở đâu? Ta muốn đi gặp nàng ấy.”
Ta dìu hắn đi vào hầm băng dưới lòng đất.
Nhìn thấy thi thể Liễu Vân Nhi, hắn vươn tay muốn vuốt lại mái tóc ra sau tai cho ả.
Kết quả lại chạm phải một bàn tay đầy m á u me.
Bờ vai hắn không ngừng run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối không thể phát ra âm thanh nào.
Ta nhìn hắn, nhớ lại kiếp trước khi tỷ tỷ bị bầy sói xé xác, nỗi đau đớn tột cùng khi ta đi nhặt xác tỷ ấy.
Đứa bé trong bụng tỷ ấy còn chưa kịp chào đời, đã bị chính phụ thân ruột của nó hại chết.
Tiêu Lâm Xuyên suy sụp một thời gian dài.
Ta không biết hắn như vậy là vì Liễu Vân Nhi.
Hay là vì đứa trẻ vốn không hề tồn tại trong bụng ả.
Liễu Vân Nhi căn bản không hề mang thai.
Là người của ta đã bỏ thuốc vào thức ăn của ả, tạo ra giả tượng mang thai qua mạch tượng.
Tiêu Lâm Xuyên tự cho rằng đem ả giấu ở biệt viện thì không ai hay biết, nhưng hắn đâu ngờ chính tay hắn đã đẩy ả vào chỗ chết.
Ta chăm sóc Tiêu Lâm Xuyên ân cần chu đáo, hầm canh, rót rượu, gảy đàn cho hắn.
Ánh mắt hắn nhìn ta mỗi ngày một dịu dàng hơn, dường như đã lãng quên đi nỗi đau thương thuở trước.
Lúc hồi phủ hắn sẽ mang trang sức, đồ cổ về cho ta, vào ngày nghỉ mộc còn đưa ta đi đạp thanh ngắm hoa.
Trưởng tỷ triệu ta vào cung, thấm thía khuyên nhủ ta:
“Nay ả Liễu Vân Nhi kia đã chết, Tề vương cũng dần nảy sinh tình cảm với muội, nếu không thì muội hãy buông bỏ quá khứ, sống những ngày tháng thật tốt đi.”
Ta lại lắc đầu: “Không có Liễu Vân Nhi thì cũng sẽ có Tống Vân Nhi, Kiều Vân Nhi. Ta tâm ý đã quyết, tỷ tỷ, tỷ nhất định phải giúp ta.”
Tỷ ấy đành chiều theo ý ta, giữ ta ở lại trong cung.
Liền bảy ngày trời, ta không hồi phủ.
Tiêu Lâm Xuyên có chút hoảng loạn, muốn tiến cung tìm ta, nhưng lại được báo rằng ta không có ở trong cung.
Tìm khắp Hoàng cung cũng không thấy tung tích của ta.
Lúc hắn đang luống cuống không biết làm sao, thì bị một tiểu cung nữ lạ mặt đụng phải.
Trong tay hắn liền có thêm một mảnh giấy.
Tiêu Lâm Xuyên định đuổi theo, nhưng vừa qua ngã rẽ đã không thấy bóng người.
Mở mảnh giấy ra xem, phát hiện trên đó viết rằng ta đang bị giam trong mật thất ở điện Càn Nguyên.
Phản ứng đầu tiên của hắn là không tin.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hoàng đế nạp Liễu Vân Nhi làm phi còn có thể nói là do không biết tình ý giữa Liễu Vân Nhi và hắn.
Nhưng ta là Tề Vương phi được hắn cưới hỏi đàng hoàng, tại sao Hoàng đế lại muốn cướp cả ta đi?
Tiêu Lâm Xuyên đi tìm tỷ tỷ ta để hỏi cho ra nhẽ, nhưng hốc mắt tỷ ta đỏ hoe, không nói một lời.
Hắn bất giác bước về phía điện Càn Nguyên.
Hoàng đế thấy hắn đến vô cùng vui vẻ, vỗ vai hắn:
“Lâm Xuyên, lâu lắm rồi đệ không tiến cung, sao hả? Đã nghĩ thông suốt rồi chứ?”
“Trẫm đã nói Thôi thị là danh môn thục nữ, với đệ chính là duyên trời tác hợp, hai người sống tốt bên nhau là hơn tất cả.”
Tiêu Lâm Xuyên chằm chằm nhìn ngài ta:
“Nhưng Diệu Vân mất tích rồi, tiến cung đã bảy ngày. Người trong cung đều nói nàng ấy không có ở đây.”
Hoàng đế nhíu chặt mày: “Chuyện này là sao? Nàng ta xuất cung rồi bị kẻ gian bắt cóc ư?”
“Trẫm sẽ hạ lệnh đi điều tra ngay, đệ yên tâm. Nàng ta sẽ không sao đâu.”
Tiêu Lâm Xuyên nghe mỗi một câu Hoàng đế nói đều giống như đang trào phúng mỉa mai hắn.
Vậy mà hắn lại không đủ can đảm để trực tiếp hỏi một câu: “Có phải huynh đã cướp thê tử của ta đi rồi không.”
Hắn đột nhiên lên tiếng: “Ca, đệ muốn uống rượu.”
Hoàng đế cười vỗ vai hắn: “Được, đêm nay chúng ta không say không về.”
Rượu qua ba tuần, Hoàng đế đã say khướt ngã gục, hắn ngồi thẫn thờ trên ghế không biết đang nghĩ gì.
Đúng lúc hắn định đỡ Hoàng đế lên giường, thì lại bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu mờ nhạt vang lên từ sau giường.
Hắn mò mẫm xoay trục đèn chạm trổ ở đầu giường.
Cuối cùng vô tình ấn phải một đầu rồng chạm khắc phía trong giường, cánh cửa mật thất phía sau giường liền mở ra.
Khi hắn nhìn thấy ta, ta đang cuộn tròn trong một góc chiếc lồng vàng.
Chân tay đều bị dải lụa trói chặt, y phục tuột quá nửa, tóc mai rũ rượi.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Lâm Xuyên.
Nước mắt ta tuôn rơi: “Ta cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại ngài nữa.”
Hắn đã không biết phải phản ứng thế nào nữa.
Vị huynh trưởng mà hắn kính yêu nhất, lại một lần nữa dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp đi nữ nhân của hắn.
Ánh mắt hắn dừng lại trên chân nến, hắn ném cây nến đi rồi muốn đâm mạnh xuống người Hoàng đế.
Ta vội vàng cản hắn lại: “Lâm Xuyên đừng, như vậy ngài cũng sẽ chết đó.”
Chân nến rơi phang xuống đất, hắn hung hung tự tát mình mấy bạt tai.
Ta khóc lóc cầu xin hắn: “Đừng đ á n h nữa, ta sẽ đau lòng lắm.”
“Thánh mệnh khó cãi, ngài cứ coi như đêm nay chưa từng gặp ta. Đợi đến khi ngài ta quyết ý làm nhục ta, ta sẽ cắn lưỡi tự sát.”
“Hy vọng kiếp sau chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn, làm một đôi phu thê ân ái.”
Nghe vậy cảm xúc của hắn càng thêm kích động:
“Không, hôm nay ta nhất định phải cứu nàng ra ngoài!”
Hắn liều mạng đập phá cửa chiếc lồng vàng, nhưng không hề mảy may suy suyển.
Tiếng động đã đ á n h thức Hoàng đế đang say rượu.
Ngài ta nhìn Tiêu Lâm Xuyên hai mắt đỏ ngầu và ta với y phục xộc xệch, đưa tay day day trán:
“Hai người đang làm cái gì vậy?”
Trong mắt Tiêu Lâm Xuyên cuồn cuộn hận ý, từng chữ từng câu chất vấn.
“Đây là tẩm cung của huynh, thê tử của ta bị nhốt trong mật thất, huynh còn hỏi chúng ta đang làm gì?”
Hoàng đế thấy đầu càng đau hơn:
“Đệ đang nói lời điên rồ gì vậy? Là Trẫm uống nhiều quá nên chưa tỉnh sao?”
Ta không nói gì, chỉ một mực lặng lẽ khóc lóc.
Hoàng đế bước tới gần Tiêu Lâm Xuyên định đấm hắn một cái.
“Tiểu tử đệ có phải cố tình trêu chọc Trẫm không? Đệ thế này là phạm tội khi quân đấy.”
Tiêu Lâm Xuyên không nói hai lời, vung nắm đấm nện thẳng vào mặt ngài ta.
“Huynh hết lần này tới lần khác cướp đoạt thê tử của ta, huynh thực sự coi ta là người bùn, không biết tức giận sao?”
Hoàng đế bừng bừng nổi giận, cũng không cam chịu yếu thế mà đ á n h trả.
Hai người lao vào đ á n h nhau không dứt.
Trong lúc giằng co, Tiêu Lâm Xuyên thốt ra cái tên Liễu Vân Nhi.
Hoàng đế sửng sốt một giây liền bị đấm trúng ngực văng ra xa.
Lưng ngài ta va đập mạnh vào tường, ôm ngực thở dốc.
“Thì ra gian phu đó là đệ, thảo nào ả ta sống chết không chịu khai.”
“Đệ phái nữ nhân của mình tới câu dẫn Trẫm, là muốn soán đoạt hoàng vị sao? Trẫm vẫn chưa chết đâu!”
Tiêu Lâm Xuyên bi phẫn gầm thét: “Rõ ràng là huynh cưỡng đoạt nàng ấy, ta vốn dĩ định cưới nàng ấy làm thê tử.”
Hoàng đế nhổ ra một búng m á u: “Từ nhỏ đệ đã thích tranh giành đồ với ta, ta làm Hoàng đế chắc trong lòng đệ bất mãn lắm nhỉ.”
“Năm xưa cùng phụ hoàng đ á n h hạ giang sơn ta là người góp công nhiều nhất, lại là trưởng tử, đệ dựa vào đâu mà đòi tranh giành với ta?”
Tiêu Lâm Xuyên nhìn Hoàng đế mượn rượu nhả chân ngôn, hệt như bị sét đ á n h.
“Thì ra huynh vẫn luôn nghĩ về ta như vậy, uổng công ta coi huynh là huynh trưởng mà hết lần này tới lần khác nhượng bộ, huynh lại cho rằng ta đang tranh giành với huynh?”
“Thánh chỉ trống phụ hoàng để lại cho ta tùy ý điền, ta đều không màng hoàng vị, chỉ muốn cùng Vân Nhi sống cuộc đời bình đạm.”
Hoàng đế cười khẩy một tiếng: “Đồ phế vật, đệ cũng chung tình thật đấy, hai nữ nhân yêu thích đều tên là Vân Nhi. Đứa kia chết rồi, đứa này lại tới.”
Tiêu Lâm Xuyên nhặt chân nến lên ném mạnh về phía Hoàng đế.
“Huynh đi chết đi! Ta thích ai thì liên quan gì tới huynh!”