3.
Ta vẫn thản nhiên tự tại, khoan thai bước theo sau lưng hắn.
Cách điện Càn Nguyên không xa thì nghe thấy có tiếng hát vọng lại.
Chính là Liễu Vân Nhi, khúc điệu tình ý miên man, giọng hát vương vấn làm xao xuyến lòng người.
Hắn sững lại ngay lập tức, sắc mặt biến hóa liên tục.
Ta khoác lấy cánh tay hắn, ghé tai nói nhỏ:
“Trong mắt người ngoài, ta và ngài là phu thê nhất thể. Ngài tố cáo ta có ý đồ mưu phản, vậy huynh trưởng của ngài liệu có tin rằng ngài tuyệt đối không có ý đó chăng?”
“Thủ đoạn của Bệ hạ thế nào ngài là người rõ nhất. Nếu ngài c h í c đi thì thôi coi như xong, chỉ e bị giày vò đủ đường, thoi thóp kéo dài hơi tàn, sống không bằng một con chó hoang.”
Hắn với khuôn mặt âm trầm cùng ta ngồi lên xe ngựa hồi phủ.
Ánh mắt nhìn ta hận không thể đem ta lăng trì ngàn đao vạn quả.
“Hôm nay có phải là do cô cố tình sắp đặt không? Chính là muốn huynh đệ bọn ta trở mặt thành thù?”
Ta cầm khăn tay che miệng ho hai tiếng.
“Ta mạng sống không còn được bao lâu, chẳng màng đến chuyện gì khác, chỉ là muốn giúp ngài và Vân Nhi cô nương đoàn tụ mà thôi.”
Hắn không ngừng cười lạnh:
“Loại cao môn quý nữ như cô cũng hiểu thế nào là tình yêu sao? Lúc trước ta bảo cô từ hôn để tác thành cho ta và Vân Nhi, sao cô lại không đồng ý? Cái bộ dạng đạo đức giả thật khiến người ta phát tởm.”
Ta mang vẻ thẫn thờ hụt hẫng tựa vào chiếc sập nhỏ trong xe ngựa.
“Ta tuy từ nhỏ cẩm y ngọc thực không lo ăn mặc, nhưng lại thân bất do kỷ. Nếu ta có thể tự làm chủ, ta tuyệt đối sẽ không đ á n h uyên ương chia rẽ hai người.”
“Ta sau khi chết chỉ có một tâm nguyện duy nhất, muốn được chôn cất dưới gốc cây hoa đào bên bờ Lạc Thủy, nơi ngài và ta lần đầu gặp gỡ.”
Hắn sửng sốt một thoáng: “Cây hoa đào gì chứ? Cô lại đang giở âm mưu quỷ kế gì đây.”
Ta mở túi thơm ra, đem cánh hoa đào thả vào lòng bàn tay.
“Ba năm trước ta đi thăm người thân, tình cờ gặp ngài bị thương hôn mê trôi theo dòng nước, liền sai người cứu ngài lên.”
“Thánh chỉ ban hôn, ta cứ ngỡ là thiên ý thương xót, cho ta được gả cho ý trung nhân, kết quả ngài lại đem lòng yêu người khác mất rồi.”
Sắc mặt hắn đột biến như bị sét đ á n h: “Cô nói hôm đó người cứu ta chính là cô?”
Ta khẽ gật đầu: “Là gia bộc nhà ta phụng mệnh ta cứu ngài, đưa ngài đến y quán.”
“Mãi đến lúc ban hôn tại cung yến ta mới được gặp lại ngài, lúc đó ta mới biết ngài chính là Tề vương.”
“Vậy mà lại là cô?”
Hắn như nghe thấy tiếng sấm sét giữa trời quang, cứ lẩm bẩm tự ngữ mãi:
“Vậy còn Vân Nhi?”
“Ta lúc đó rõ ràng có nghe ai gọi tên Vân Nhi, lúc tỉnh lại thì Vân Nhi ở ngay bên cạnh ta, nên ta cứ tưởng là nàng ấy.”
Ta khẽ cau mày: “Khuê danh của ta là Diệu Vân, thân nhân trong nhà đều gọi ta là Vân Nhi.”
Ta đột ngột ngước mắt nhìn hắn, chút huyết sắc trên mặt rút sạch:
“Ngài tưởng cô ta đã cứu ngài, nên ngài mới đối xử tốt với cô ta đến vậy sao?”
Hắn thế mà vẫn không tin: “Có phải cô nghe ngóng được ở đâu rồi đến đây lừa gạt ta đúng không? Vân Nhi bảo chính tay nàng ấy cứu ta cơ mà.”
Ta lấy tay che mặt vừa khóc vừa cười:
“Không quan trọng nữa, ta sắp chết rồi. Cô ta có thể ở lại bên cạnh ngài cũng tốt.”
Hắn lại quyết không buông tha, nắm chặt lấy cổ tay ta:
“Rốt cuộc cô có đang lừa ta hay không? Làm sao cô chứng minh được cô mới là người cứu ta?”
Ta không chứng minh được, cũng chẳng cần phải chứng minh.
Chỉ cần trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ là đủ rồi.
Nam nhân đối diện với một nữ tử dung mạo xinh đẹp, đem lòng ái mộ mình mà mệnh chẳng còn được bao lâu, bao giờ cũng sẽ dễ dàng bằng lòng tin tưởng hơn vài phần.
Ngay lúc hắn đang phát điên muốn hỏi cho ra nhẽ, ta lại ho ra một ngụm m á u tươi rồi ngất lịm đi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hắn nhìn ta sắc mặt nhợt nhạt trong vòng tay, có chút luống cuống không biết làm sao.
Cuối cùng đành phải bế ta xuống xe ngựa như lâm đại địch.
Hắn sứt đầu mẻ trán chạy đến thư phòng tìm người điều tra chuyện năm xưa.
Còn ta thì nằm trên sập thưởng thức trà thơm.
Những gì hắn có thể tra ra, đều là những thứ ta đã tính toán sẵn từ trước và cố ý muốn cho hắn tìm thấy.
Khi hắn bước vào viện của ta lần nữa, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Nhìn ta không chịu uống thuốc đang giận dỗi làm nũng, hắn có chút luống cuống.
“Nàng không uống thuốc sao có thể khỏe được? Mau uống đi.”
Khóe mắt ta hơi đỏ lên: “Thuốc này đắng quá, ta không muốn uống.”
“Vậy ta uống cùng nàng, nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ dẫn nàng đi đạp thanh.”
Ta nhìn hắn sai người bưng lên một bát thuốc khác, uống cạn một hơi, lúc này mới bưng bát thuốc đã được sắc sẵn lên uống cạn.
Hắn vừa mở miệng định nói, ta liền nhét một viên mứt quả vào miệng hắn.
“Ăn một viên sẽ không đắng nữa.”
Sắc mặt hắn dịu dàng hơn vài phần:
“Rất ngọt. Ta đã dán cáo thị, tìm kiếm thần y khắp thiên hạ, nhất định có thể chữa khỏi cho nàng.”
Ta cười tít cả mắt: “Không cần đâu, bệnh của ta từ nhỏ đã do Lý thái y thăm khám, ông ấy là người rõ nhất.”
“Có thể đ á n h cắp được nửa năm thời gian để ở bên ngài là đủ rồi. Ta sẽ giúp ngài hoàn thành tâm nguyện.”
Hắn sững sờ một lúc mới nhớ ra chuyện ta nói, sắc mặt biến đổi.
“Chuyện đó đừng nhắc lại nữa, mưu phản là trọng tội đấy.”
Ta phì cười thành tiếng: “Phu quân thật biết đùa, từ đầu đến cuối ta đâu có nói là ta muốn mưu phản.”
Thấy sắc mặt hắn không vui, ta mới thu lại nụ cười, kéo hắn đến trước bàn.
“Trưởng tỷ của ta nay đã mang thai, cả tộc Thôi thị đều trung thành tận tâm với Bệ hạ.”
“Lời ta nói trước kia không phải là có ý mưu phản, mà là nghĩ cho phu quân một diệu kế có thể trộm long tráo phụng.”
Hắn có chút chần chừ: “Nhưng Vân Nhi nàng ấy không phải ân nhân cứu ta, nay nàng ấy cũng đã được phong làm Quý nhân, ta không hề...”
Ta đưa tay che miệng hắn lại, đổi sang vẻ mặt bi thương.
“Ngài và Vân Nhi cô nương có tình nghĩa nhiều năm, liên quan gì đến việc cô ấy có cứu ngài hay không.”
“Điều quan trọng hơn là, Vân Nhi cô nương đã mang thai đứa con của ngài.”
“Nếu để Bệ hạ biết được, e là sẽ một xác hai mạng.”
“Sao nàng biết?!”
“Lý thái y là bậc thầy về phụ khoa, ngày đó nhìn Vân Nhi cô nương một cái liền có suy đoán này. Mấy ngày trước khi ta tiến cung mời ông ấy bắt mạch, ông ấy lại nhắc tới, nói rằng thai nhi ít nhất cũng đã hơn ba tháng rồi.”
“Nếu Bệ hạ cho rằng phu quân cố ý bày mưu tính kế muốn soán ngôi thì nguy hiểm lắm. Cho nên ta mới nói phải đón Vân Nhi cô nương xuất cung.”
“Nhưng chuyện này rủi ro cực lớn, nếu liên lụy đến nàng thì phải làm sao?”
Ta mỉm cười xua tan đi sự lo lắng của hắn:
“Vài ngày nữa là đến lễ Khuyến Tang. Bệ hạ sẽ đích thân cày ruộng ở Nam Giao, Hoàng hậu đích thân hái dâu nuôi tằm.”
“Đến lúc đó, ta sẽ mượn cớ truyền tin cho Vân Nhi cô nương, trên đường hồi cung đ á n h tráo đưa cô ấy ra ngoài là được.”
“Nếu Bệ hạ có triệu kiến thì để thế thân xưng bệnh, đợi mươi ngày nữa thế thân sẽ giả vờ bạo bệnh qua đời, giả chết xuất cung.”
“Đợi đến khi Vân Nhi cô nương dưa chín cuống rụng, hạ sinh lân nhi, phu quân để cô ấy thay hình đổi dạng vào phủ là xong. Tới chừng đó, chắc hẳn ta đã hồn quy u minh, Vân Nhi cô nương sẽ là chủ của vương phủ, cô ấy nhất định sẽ bằng lòng.”
Hắn hít sâu một hơi, dùng sức ôm chầm lấy ta vào lòng, giọng nói rầu rĩ.
“Nàng suy nghĩ chu toàn như vậy, vậy mà trước đây ta lại lấy ác ý để suy đoán nàng, Vân... Diệu Vân. Ta có lỗi với nàng.”
Ta vươn tay ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn, áp đầu lên ngực hắn, dịu dàng cất lời.
“Chỉ cần phu quân sống tốt, ta đã tâm mãn ý túc rồi.”
Đúng ngày lễ Khuyến Tang.
Tiêu Lâm Xuyên theo Hoàng đế đến Ngự điền đích thân cày bừa, còn ta thì đến Bắc uyển tham gia lễ Thân tàm (tế tằm).
Lễ hái dâu hoàn tất, Hoàng hậu ban yến tiệc.
Ta và Liễu Vân Nhi ngồi đối diện nhau.
Ả mặc một bộ váy lụa màu xanh nhạt, trâm bộ diêu đính ngọc trai cài trên tóc, thoạt nhìn giống hệt Đông châu.
Ta mạnh bạo siết chặt chiếc khăn tay.
Đông châu xưa nay chỉ dành cho Hoàng hậu, ả ta chỉ là một Quý nhân, dựa vào đâu mà được đeo.
Sau khi nhận ra ánh mắt của ta, ả khiêu khích mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve cây trâm.
Trong lòng ta cười lạnh, bưng chén rượu đứng dậy kính ả.
Cung nữ bên cạnh ả lúc rót rượu đã vô ý làm đổ lên vạt váy ả.
Nụ cười trên mặt ả cứng đờ, cung nữ vội vàng tạ lỗi rồi đưa ả đi thay y phục.
Liễu Vân Nhi vừa bước vào trong điện, ta đã ở sẵn bên trong rồi.
Ả hoảng hốt trong thoáng chốc: “Tề Vương phi? Ngươi ở đây làm gì?”
Ta mang vẻ mặt vô tội: “Ta đến để chúc mừng Quý nhân, cô có thai rồi.”
Lông mi ả khẽ run lên, theo bản năng lùi về phía cửa:
“Ngươi nói hươu nói vượn, không thể nào.”
Cửa đã bị khóa chặt, ta chậm rãi bước đến gần, ả không còn đường lui.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta đã là người của Bệ hạ, sau này cũng sẽ không tranh giành với ngươi nữa, tại sao ngươi lại vu khống ta?”
“Có phải vu khống hay không trong lòng Quý nhân tự rõ, hôm nay ta đến là để cứu cô.”
“Nếu Bệ hạ biết được cô định làm vẩn đục huyết mạch hoàng thất, cô chắc chắn phải chết, trừ phi...”
“Trừ phi cái gì?”
Ả hoảng loạn quỳ sụp xuống đất, túm lấy góc váy ta, khóc lóc như mưa tuôn lệ đổ.
“Ta không biết mình có thai, ta không muốn chết đâu. Thôi tỷ tỷ, cầu xin tỷ cứu ta.”
Ta lấy ra một viên thuốc: “Uống viên thuốc này vào, lập tức có thể rũ bỏ phiền não.”
Ánh mắt ả sáng rực, lập tức giật lấy: “Thuốc này thực sự có thể thấy hiệu quả ngay sao?”
“Tự nhiên rồi.”
Ả do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng nuốt viên thuốc xuống.
Uống xong, vẻ sợ hãi trên mặt ả hoàn toàn biến mất, ả đắc ý dùng tay chọc vào vai ta.
“Nói cho cùng thì ngươi vẫn sợ ta và Lâm Xuyên có con sẽ đe dọa đến vị trí của ngươi chứ gì. Danh môn quý nữ thì cũng chẳng bằng ta được một nửa.”