Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Hắn ném chệch đi một chút, Hoàng đế cười càng lớn hơn.
“Cái ngữ văn không tường võ không thạo như đệ mà cũng đòi làm Hoàng đế? Đồ phế vật vô dụng!”
Tiêu Lâm Xuyên lao thẳng tới bóp chặt cổ Hoàng đế.
Hai người lại vật lộn cấu xé nhau.
Có thị vệ muốn xông vào cứu giá, bị Hoàng đế quát lui.
“Trẫm không gọi, các ngươi không được phép vào.”
Thị vệ bên ngoài cửa sổ nghe động tĩnh bên trong mà lòng nơm nớp lo sợ.
Nhưng ở bên trong, Tiêu Lâm Xuyên quả nhiên không địch lại Hoàng đế, chỉ đành một mực chịu đòn.
Hoàng đế dần tỉnh rượu, trói gô Tiêu Lâm Xuyên lại thật chặt, một cước đá hắn ra ngoài cửa.
Tiêu Lâm Xuyên liều mạng ngẩng đầu lên, há miệng chửi rủa.
“Tiêu Nguyên Càn, thù cướp thê tử không đội trời chung, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi, bằng không ta nhất định sẽ giết chết ngươi!”
Thị vệ vội vàng bịt miệng hắn lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn hằn học như muốn giết người.
Hoàng đế bị hắn chọc tức đến bật cười: “Uống hai chén rượu vàng vào là ngươi liền ăn nói xằng bậy, Trẫm là Thiên tử, há để ngươi tùy ý vu khống.”
Tiêu Lâm Xuyên bị trượng phạt 30 gậy, tống giam cấm túc trong vương phủ một tháng.
Suốt ngày hắn ở trong phủ nguyền rủa chửi mắng Hoàng đế.
Hoàng đế nhẫn nhịn không nổi nữa, lại ban hình phạt, sai người mỗi ngày tát vào mặt hắn.
Cho đến khi đ á n h hắn hai má sưng vù, dập môi gãy răng, không thốt ra được nửa câu bất kính.
Một tháng sau, Hoàng đế lại cho truyền hắn vào cung.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác chật vật mà vẫn không biết hối cải của Tiêu Lâm Xuyên, Hoàng đế vừa tức giận vừa oán hận.
“Đồ ngu xuẩn, Trẫm đã đủ dung nhẫn ngươi rồi, ngươi thế mà vẫn còn cuồng vọng như thế!”
Tiêu Lâm Xuyên lắp bắp lầm bầm: “Huynh cướp mất thê tử Vân Nhi của ta...”
Hoàng đế mang vẻ mặt bất lực: “Ta đã bảo đệ xử tử Liễu Vân Nhi kia, đệ lại bằng mặt không bằng lòng, giữ ả lại rồi đưa vào cung, ta làm sao biết được nữ nhân đó là ả.”
“Ả ta lại không chịu khai nhận phụ thân của đứa bé trong bụng, ta đành phải giết ả.”
“Lẽ nào đệ vì một nữ nhân mà ngay cả huynh đệ ruột thịt cũng không cần sao?”
“Không, không phải nàng ấy. Là Diệu Vân.”
“Huynh giam cầm nàng ấy trong mật thất, đồ súc sinh.”
Hoàng đế sầm mặt lại đá cho hắn một cước.
“Đệ ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Ta giam giữ đệ ấy làm gì, ta thiếu nữ nhân chắc?”
“Kẻ tiểu nhân dám làm không dám chịu, ta chính mắt nhìn thấy ở trong mật thất điện Càn Nguyên của huynh!”
Hoàng đế tức quá hóa cười, kéo xốc hắn lên.
“Điện Càn Nguyên không hề có mật thất. Hoàng hậu hôm qua còn nói muội muội nàng ấy muốn xin tha tội cho đệ kìa.”
Tiêu Lâm Xuyên ngẩn người: “Sao có thể chứ, huynh gạt ta.”
Cho đến khi hắn chưa từ bỏ ý định sờ soạng tìm kiếm khắp cả điện Càn Nguyên, cũng không tìm thấy mật thất lúc trước.
Hắn đương nhiên không tìm thấy, bởi vì mật thất đó là do triều đại trước xây dựng.
Mà sau đêm hôm ấy, đã bị trưởng tỷ sai người phong bế lại rồi.
Hoàng đế dứt khoát làm cho trót, triệu thẳng ta vào cung.
Sau khi nhìn thấy ta, hắn lập tức lao tới túm chặt lấy ta mà lay mạnh.
“Vân Nhi, nàng không sao chứ? Nàng thế nào rồi? Có phải hắn ép buộc nàng đến lừa ta không?”
22
Ta ra sức giãy giụa thoát khỏi trói buộc của hắn, quỳ rạp xuống đất dập đầu thỉnh tội với Hoàng đế.
“Bệ hạ, Tiêu Lâm Xuyên lén lút dùng Ảo Tiên Tán, đã tẩu hỏa nhập ma thành bệnh.”
“Thần phụ khuyên can nhưng hắn vẫn cố chấp làm theo ý mình, chắc hẳn là do sử dụng Ảo Tiên Tán quá liều, mất đi lý trí nên mới ăn nói xằng bậy xúc phạm Bệ hạ.”
Ban đầu Hoàng đế còn không tin, bèn gọi Thái y đến chẩn bệnh, phát hiện mạch tượng của hắn phù nhược vô lực, rã rời không tụ.
Quả thực đúng là triệu chứng của người dùng Ảo Tiên Tán trong thời gian dài.
Ngài ta nổi trận lôi đình, tát thẳng một bạt tai vào mặt Tiêu Lâm Xuyên.
“Phụ hoàng chính là vì thứ này mà chết, ngươi lại dám lén dùng thứ độc dược này sao?”
“Ta không có! Từ sau khi phụ hoàng qua đời ta chưa từng nhìn thấy Ảo Tiên Tán.”
Tiêu Lâm Xuyên ánh mắt khó tin nhìn ta: “Diệu Vân, tại sao nàng lại nói dối? Tại sao hả?”
Ta lại ngấn lệ chực trào: “Lâm Xuyên, ta không thể trơ mắt nhìn ngài hết sai lầm này đến sai lầm khác được.”
“Ngài mau nhận tội với Bệ hạ đi, xin Bệ hạ khoan thứ cho tội lỗi của ngài.”
Tiêu Lâm Xuyên bị Hoàng đế trong cơn thịnh nộ tước đoạt phong hiệu, biếm làm thứ dân.
Bị giam ở Hoàng lăng, danh nghĩa là giữ lăng nhưng thực chất là cấm cố.
Khi Tiên hoàng còn tại thế, vì Ảo Tiên Tán thịnh hành trong triều mà gây ra náo loạn bất an.
Hoàng đế thậm chí từng bị Tiên đế dùng kiếm đâm qua.
Vào lúc Quý phi của Tiên đế dùng Ảo Tiên Tán mê hoặc Tiên đế, giả mạo sửa đổi người kế vị ngai vàng…
Hoàng đế nhờ sự giúp đỡ của Thôi thị gia tộc ta mới ép cung đoạt ngôi vị.
Ngài ta suýt mất mạng vì Ảo Tiên Tán, đương nhiên căm hận thứ đó đến thấu x ư ơ n g.
Những lời Tiêu Lâm Xuyên nói là sự thật, nhưng Hoàng đế sẽ không tin.
Bởi vì tàn dư Ảo Tiên Tán trong cơ thể hắn là có thật.
Là do những bát canh bổ ta tỉ mỉ hầm bằng nguyên liệu của Ảo Tiên Tán mỗi ngày.
Tiêu Lâm Xuyên ở Hoàng lăng sống những ngày mơ hồ mê muội, suốt ngày mượn rượu qua ngày.
Nói rằng bản thân hối hận rồi, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm nhắc đến Vân Nhi.
Còn định viết thư cho ta, nhờ ta nói đỡ cho hắn.
Nghe người báo tin kể lại, ta bật cười thành tiếng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Vân Nhi trong miệng hắn là ai không quan trọng.
Quan trọng là hắn quá ngu xuẩn.
Lại tin rằng ta đối với hắn là tình sâu nghĩa nặng.
Nhưng hắn chưa chết, trong lòng ta vẫn không cam tâm.
Thế nên vào trước ngày sinh thần của hắn, ta liền đến Hậu cung bái kiến Thái hậu.
Thái hậu quả nhiên vô cùng nhớ mong hắn.
Bà cầu xin Hoàng đế triệu hắn vào cung gặp mặt lần cuối.
Nhưng Tiêu Lâm Xuyên ở trên cung yến uống một ly rượu liền đột nhiên phát điên.
Cởi bỏ áo quần lao thẳng ra ngoài điện.
Lúc thị vệ tìm thấy, hắn đã chết đuối dưới ao sen rồi.
Hắn chết vô cùng mất mặt nhục nhã.
Hoàng đế nổi giận, chiêu cáo thiên hạ tước bỏ hộ tịch, sau khi chết không được thờ phụng, không được nhận hương hỏa.
Có triều thần nói ngài ta không màng tình m á u mủ, tàn bạo với huynh đệ.
Nhưng ngài ta vẫn quyết làm theo ý mình, ngay cả lúc Thái hậu bệnh nặng cũng không chịu thay đổi.
Hoàng đế đối với trưởng tỷ càng thêm sủng ái, phàm là bước chân vào Hậu cung thì nhất định sẽ đến chỗ tỷ ấy.
Thậm chí ngài ta còn đề xuất đợi đứa trẻ ra đời sẽ lập làm Thái tử.
Nhưng ngài ta càng sủng ái trưởng tỷ, lòng người trong Hậu cung lại càng bất bình.
Cận kề tiết Cốc Vũ, ngài ta đề nghị đưa trưởng tỷ đến hành cung tránh nóng.
Vậy mà ở hành cung ngài ta lại sủng hạnh một cung nữ.
Cung nữ kia nông cạn xốc nổi, nhiều lần bất kính với trưởng tỷ.
Thậm chí còn to gan lớn mật cố ý hạ độc vào đồ ăn của tỷ ấy.
Trưởng tỷ vì thế mà sinh khó, Hoàng đế đã xử tử cung nữ kia.
Vẻ mặt bi thống nói rằng nếu Hoàng hậu có mệnh hệ nào ngài ta cũng sẽ chết theo.
Bắt Thái y nhất định phải giữ được mẫu thân.
Sau khi nhận được tin dữ một xác hai mạng, ngài ta đấm tay xuống đất gào khóc.
“Tiện tỳ hại ái thê và hài tử của ta, đáng băm thây vạn mảnh.”
Trưởng tỷ ôm hài tử nhìn ngài ta biểu diễn bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt không chút biểu cảm.
“Nếu hắn đau lòng như vậy, sao không vào trong nhìn thử một cái. Thi thể chuẩn bị sẵn từ trước cũng chẳng dùng đến nữa rồi.”
Hoàng đế làm bộ suy sụp vài ngày rồi liền chuẩn bị hồi cung.
Ngay đêm đó liền gặp phải ám sát.
Hộ vệ bên cạnh bảo vệ ngài ta chạy lên đỉnh lầu Vọng Nguyệt các.
Bị dồn đến bước đường cùng, ngài ta mới bắt đầu hối hận.
“Nếu Uyển Thù và đứa bé còn sống, giang sơn này cũng coi như có người kế thừa.”
Lúc trưởng tỷ ôm đứa bé xuất hiện trước mặt ngài ta, ngài ta sững sờ ngây ngốc.
Sau đó liền làm bộ kinh hỷ.
“Thù nhi, tốt quá rồi, nàng vẫn còn sống.”
“Đứa trẻ của chúng ta thế nào rồi? Là nam hay nữ?”
“Nơi này nguy hiểm, nàng mau đưa đứa nhỏ rời khỏi đây, đi tìm người tới cứu ta.”
Trưởng tỷ khẽ mỉm cười: “Trong lòng Bệ hạ tự hiểu rõ, còn muốn diễn tiếp nữa sao?”
“Thiếp đến đây, chính là để cung tiễn Bệ hạ băng hà.”
“Tiện phụ, nàng dám mưu phản!”
Sắc mặt trưởng tỷ lạnh buốt:
“Bệ hạ có thể sát thê, thiếp tự nhiên cũng có thể liều mạng một phen.”
“Thôi thị ta trung thành tận tâm với ngài, ngài lại không dung túng nổi ta, dung không nổi đứa con của chúng ta.”
“Là do cung nữ kia hại nàng, cớ sao lại đổ tội lên đầu Trẫm? Trẫm đã giết ả ta để báo thù cho nàng rồi kia mà.”
Trưởng tỷ thản nhiên cất lời: “Kẻ giết người, không phải là đao, mà là hung thủ.”
“Bệ hạ ở trong cung Trường Lạc của thiếp đã hao phí không ít tâm tư, chẳng phải là vì muốn thiếp vĩnh viễn không thể mang thai sao?”
“Bệ hạ lo lắng Thôi thị mưu đoạt hoàng vị, bây giờ không cần phải sợ nữa rồi, mau chóng lên đường thôi.”
Hoàng đế cắn răng xông đến muốn uy hiếp trưởng tỷ, nhưng lại bị những mũi tên nhọn xuyên thấu lồng ngực.
Máu tươi bắn lên vạt váy trưởng tỷ, trông tựa như những bông mai đỏ điểm xuyết.
Hoàng đế băng hà, trưởng tỷ ôm đứa trẻ ngồi lên long ỷ.
Có đại thần nghi ngờ Hoàng đế đã chết, mà trưởng tỷ và đứa bé lại bình an vô sự.
Nhưng liền bị những người khác trong triều hợp sức chỉ trích vì tội nguyền rủa Thánh thượng và Thái hậu.
“Ai gia nào có không muốn đi theo Tiên đế, nhưng hài nhi còn quá nhỏ dại, Tiên đế lúc lâm chung đã đặc biệt dặn dò ta phải nuôi nấng nó nên người.”
“Giang sơn vững mạnh, xã tắc an định mới là điều Tiên đế muốn nhìn thấy.”
Trưởng tỷ buông rèm nhiếp chính, xử lý triều chính đâu ra đấy rõ ràng mạch lạc.
Xã tắc bền vững, bách tính an cư lạc nghiệp.
Sau khi Tân đế trưởng thành, trưởng tỷ đã chọn cho nó nữ nhi Thôi gia thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.
Sau đại hôn liền trao trả quyền trị quốc.
Nhưng nó lại vì Hoàng hậu mất sớm mà đau buồn tột độ, cuối cùng cũng đi theo.
Trưởng tỷ đành phải rời núi tái xuất một lần nữa.
Vào năm tỷ ấy 35 tuổi, tỷ ấy cải chế xưng Đế.
Ban đầu vẫn có người phản bác, nói rằng nữ tử không thể làm Hoàng đế.
Nhưng đến khi trưởng tỷ thông báo tổ chức tuyển tú trong triều đình.
Nếu ai sinh được con trai sẽ lập làm Thái tử thì tất thảy bọn họ liền thỏa hiệp.
Có vô số tử đệ thế gia tự đề cử tiến thân, mưu cầu một bước lên tiên.
Trưởng tỷ đều mỉm cười thu nhận hết thảy.
Sau khi xưng Đế, trưởng tỷ đã ban phong địa của Tề vương cho ta.
Phong ta làm Nhất đẳng Công tước, nắm giữ trọng trách diêm thiết (quản lý muối và sắt).
Ngày tháng trôi qua vô cùng tiêu dao tự tại.
Đôi khi nửa đêm tỉnh mộng, trong lòng cũng có vài phần áy náy.
Nhưng được nam nhân tuấn tú bên cạnh khuyên nhủ vài câu liền tiêu tan.
Tiên phu nặng tình, đương nhiên cũng không muốn ta vì hắn mà u sầu.
Trách chỉ trách Tiên đế đối với huynh đệ quá đỗi vô tình, không cho hậu nhân thờ phụng Tiêu Lâm Xuyên.
Đến cả một tấm bia mộ bài vị cũng không giữ lại.
Ta cũng chỉ đành nhẩm thầm trong lòng, chúc hắn sớm ngày đầu thai.
Hy vọng kiếp sau hắn đừng làm kẻ ngu xuẩn nữa.
—HẾT—