2.
Liễu Vân Nhi uyển chuyển xuất hiện, giải độc cho Thái hậu.
Còn đưa đoàn người của Thái hậu đến biệt viện của ả nghỉ chân.
Sau khi Thái hậu tỉnh lại, quả nhiên khen ngợi ả hết lời, nhận ả làm nghĩa nữ rồi đưa vào Hoàng cung.
Ta nhếch môi cười, Tiêu Lâm Xuyên cứ tưởng bản thân nắm chắc mọi tính toán, ai ngờ lại trúng ngay vào bẫy của ta.
Kiếp trước tình huynh đệ bọn chúng thắm thiết, dù tạo phản cũng có thể tha cho Tiêu Lâm Xuyên.
Vậy nếu chúng cùng yêu chung một nữ nhân thì sao?
Ta đưa thẻ bài cho trưởng tỷ, xin được tiến cung thăm tỷ ấy.
Tỷ ấy lập tức đồng ý, ngay trong đêm sai người đón ta vào cung.
Trong cung Trường Lạc, trưởng tỷ nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của ta, hốc mắt đỏ hoe.
“Đang yên đang lành, sao lại ra nông nỗi này...”
“Lý thái y nói muội tổn thương nguyên khí, mạng sống không còn được bao lâu. Muội đối với Tề vương lại nặng tình đến vậy sao?”
Ta cho mọi người lui ra, kéo tay tỷ ấy đi vào nội điện.
Nghe ta kể xong, tỷ ấy vui sướng đến rơi lệ, đ á n h yêu ta một cái.
“Cái nha đầu nhà muội, chuyện lớn như vậy một mình muội sao gánh vác nổi. Sao muội không nói sớm cho ta biết.”
Ta ôm cánh tay tỷ ấy làm nũng:
“Những gì ta nói tỷ tỷ đều tin sao, không thấy ta đang nói năng điên rồ ư.”
Tỷ ấy liếc xéo ta một cái: “Từ nhỏ muội nói dối có lần nào qua mắt được ta? Muội đã nói thì đương nhiên ta tin.”
“Thành thực khai báo đi, muội lại đang ấp ủ quỷ kế gì thế.”
Ta cười hi hi kéo tỷ ấy ngồi xuống.
“Tỷ tỷ đang mang thai, hẳn là bên cạnh Bệ hạ rất quạnh quẽ, đã thế thì phải phân ưu cùng quân vương thôi.”
Trưởng tỷ là Hoàng hậu, trong cung mọi việc như cánh tay sai khiến ngón tay, muốn làm gì cũng thuận lợi.
Muốn đổ thêm dầu vào lửa lại là chuyện đơn giản hơn bao giờ hết.
Ta lấy ra Mật Hợp Hương rồi căn dặn xuống dưới, tặng cho Liễu Vân Nhi một phần đại lễ.
Liễu Vân Nhi mới vào Hoàng cung, chính là lúc đang tò mò thích thú.
Cung nữ hầu hạ bên cạnh mang đến cho ả một bộ váy lụa mỏng lưu vân đã được xông hương để thay.
“Cô nương, Thái hậu đã ngủ rồi, nơi này gần Ngự hoa viên, sao không ra ngoài dạo một vòng?”
“Ngự hoa viên trăm hoa đua nở, có người cả đời cũng không được ngắm một lần đâu.”
Ma ma do Tiêu Lâm Xuyên sắp xếp sắc mặt chìm xuống.
“Hậu cung sao có thể chạy loạn khắp nơi? Không được làm càn.”
Liễu Vân Nhi ngoài mặt đồng ý trở về tẩm điện.
Nhưng thực chất trong lòng sớm đã rạo rực, nhân lúc không ai để ý liền trèo qua cửa sổ phía sau chuồn ra ngoài.
Ả tản bộ giữa những khóm hoa, nhất thời cao hứng liền uyển chuyển múa lượn giữa ngàn hoa.
Mặt mày như họa, một cái nhăn mày một nụ cười đều hệt như tiên tử dưới trăng.
Trùng hợp thay, Hoàng đế đến cung Trường Lạc lại bị trưởng tỷ ta khéo léo cự tuyệt, tâm trạng buồn bực bèn đi dạo một mình cho khuây khỏa.
Nhìn thấy nữ tử hệt như tinh linh giữa muôn hoa, ngài ta nhất thời ngây dại.
Mắt thấy thân hình Liễu Vân Nhi loạng choạng sắp ngã vào bụi hoa.
Ngài ta thả mình nhảy tới, ôm trọn mỹ nhân vào lòng.
Bốn mắt nhìn nhau, nhuyễn ngọc ôn hương.
Ánh mắt ngài ta tối sầm lại không rõ ràng, yết hầu lăn lộn.
Chẳng màng đoái hoài gì nữa, cùng Liễu Vân Nhi trong bụi hoa phiên vân phúc vũ, quấn quýt triền miên cả một đêm.
Thực ra ngài ta luôn biết tự kiềm chế, sẽ không phóng đãng đến nhường này.
Thế nhưng Mật Hợp Hương trên người Liễu Vân Nhi khi hòa quyện với Long Diên Hương ngài ta thường dùng lại biến thành mị dược thôi tình.
Cung nữ xông hương cho y phục của Liễu Vân Nhi từ lâu đã bặt vô âm tín.
Vở kịch lố bịch này còn có thể trách ai được chứ?
Sau một đêm, Liễu Vân Nhi được phong làm Vân quý nhân, ban cho Túy Vân Hiên làm nơi ở.
Tiêu Lâm Xuyên vốn tưởng tình cảm giữa Thái hậu và Liễu Vân Nhi đã đủ sâu đậm.
Đang chuẩn bị tiến cung xin phong Huyện chúa, lại hay tin trong cung đã xuất hiện thêm một vị Vân quý nhân.
Hắn sững sờ cả người, nghe Thái hậu khen ngợi Liễu Vân Nhi được thánh tâm ưu ái đến nhường nào.
Hắn khó khăn mở lời:
“Nhưng mẫu hậu, người không phải đã nhận Vân Nhi làm nghĩa nữ rồi sao, làm sao có thể làm phi tử của Hoàng đế được?”
Thái hậu hờn trách trừng mắt nhìn hắn một cái.
“Chính con không ra thể thống gì, mê mẩn ca kỹ mà ca ca con còn không nỡ phạt con, nó khó khăn lắm mới có được một người vừa ý, sao ta có thể làm khó nó.”
“Hoàng hậu tuy đã mang thai, nhưng Hoàng đế vẫn còn hiếm muộn con nối dõi, có thêm vài tần phi để khai chi tán diệp cũng là chuyện tốt.”
“Con cũng vậy, nay đã là người có gia thất rồi, sao còn chưa mau chóng sinh một đứa cháu trai mập mạp cho ai gia bế, Thôi thị và con rất xứng đôi, con...”
Tiêu Lâm Xuyên đã không còn nghe lọt tai được chữ nào nữa, đẩy cửa chạy vút đi, lao thẳng đến Túy Vân Hiên.
Tại Túy Vân Hiên, Liễu Vân Nhi vẫn còn kinh hồn bạt vía.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Nhưng nghe những lời xu nịnh của cung nữ lại không nhịn được mà bềnh bồng tự đắc.
“Hoàng hậu và các phi tần khác là vì để lôi kéo sĩ tộc mới được phong, còn ta là vì được Bệ hạ sủng ái mới có được sao?”
“Đúng vậy nương nương, các vị phi tử nương nương khác đâu có phong hiệu, Túy Vân Hiên này chính là do đích thân Bệ hạ ngự bút viết tặng, lại cách điện Càn Nguyên gần nhất đấy ạ.”
“Nương nương dung mạo nhường này, nghĩ đến ngày được phong phi cũng chỉ là chuyện sớm muộn, nếu như có thêm hoàng tự, thì lại càng tôn quý không kể xiết.”
Ả soi gương đồng vuốt ve khuôn mặt mình, trong lòng một trận đắc ý.
Tiêu Lâm Xuyên vì ơn cứu mạng mà yêu ả si cuồng.
Còn Bệ hạ lại càng đối với ả nhất kiến chung tình.
Thay vì chờ đợi vị trí Vương phi hư vô mờ mịt.
Chi bằng nắm chặt lấy trái tim của Hoàng thượng.
Ả rất nhanh liền ném Tiêu Lâm Xuyên ra sau đầu.
Đang định cất lời hỏi thăm xem Hoàng đế có sở thích gì.
Cửa điện lại bị một cước đá văng.
Tiêu Lâm Xuyên đỏ ngầu đôi mắt xông vào, nắm chặt lấy bờ vai ả.
“Vân Nhi, nàng sao rồi, có bị thương ở đâu không. Hoàng huynh của ta, huynh ấy... huynh ấy không làm gì nàng chứ.”
Liễu Vân Nhi sững người, không trả lời được.
Cung nữ bên cạnh quỳ rạp xuống đất van xin.
“Tề vương điện hạ, ngài không thể vô lễ với Vân quý nhân được, Bệ hạ nói ngài ấy hạ triều sẽ đến thăm nương nương ngay.”
Liễu Vân Nhi nhìn tấm rèm lụa mỏng viền vàng thêu chỉ màu của Túy Vân Hiên.
Theo bản năng đẩy Tiêu Lâm Xuyên ra:
“Ta rất tốt, ngài mau đi đi.”
Tiêu Lâm Xuyên thất hồn lạc phách rời khỏi Túy Vân Hiên.
Ta cười tủm tỉm gọi hắn lại trên con đường trong cung.
“Phu quân, sao trông lại chán nản thế kia? Có phải đã làm mất bảo vật gì rồi chăng?”
Hắn đột ngột quay đầu lại, trong ánh mắt đầy sát khí cuồn cuộn.
“Có phải là trò quỷ do cô bày ra không?”
Ta ho khan hai tiếng, làm ra vẻ yếu ớt mỏng manh.
“Ta với thân tàn này thì làm được gì chứ? Ta đã gả cho phu quân, tự nhiên là muốn vì ngài mà phân ưu rồi.”
Hắn cười lạnh một tiếng: “Cô có thể trả Vân Nhi lại cho ta không?”
Ta khẽ mỉm cười: “Ta có thể.”
Hắn nhìn ta một cách nghi ngờ do dự: “Cô đang nói gì cơ?”
Ta chậm rãi bước về phía hắn, c h é m đinh chặt sắt nói:
“Ta có thể giúp phu quân đoạt lại bảo vật thuộc về mình.”
Ánh mắt hắn lảng tránh, làm ra vẻ thống khổ tột cùng.
“Vân Nhi sớm đã không còn trên nhân thế, cô có xuống tận âm tào địa phủ, nàng ấy cũng không về được nữa đâu.”
Sắc mặt ta nhạt nhẽo: “Địa phủ khó đi, nhưng Túy Vân Hiên thì lại chẳng khó tìm chút nào.”
Ánh mắt hắn trở nên hung tợn, một phát bóp chặt lấy cổ ta.
“Còn nói không phải cô, sao cô lại biết nàng ấy ở tại Túy Vân Hiên.”
Ta lấy chân đá thẳng vào háng hắn, bị hắn hất văng ra.
Hắn đau đến mức gập người không ngóc lên nổi trên đất:
“Đồ độc phụ, ta phải g i ế c cô.”
Ta ôm cổ thở dốc, cười nhạo hắn.
“Lời thề của nam nhân đúng là như trăng trong gương hoa trong nước, nửa điểm cũng không đáng tin. Nói cái gì mà đồng sinh cộng tử, vậy mà lại đem nàng ta chắp tay dâng nhường cho người khác.”
Trong mắt hắn lóe lên một tia đau đớn:
“Cô thì biết cái gì, nhưng đó là ca ca của ta, Vân Nhi nàng ấy cũng muốn làm phi tử của Hoàng thượng hơn.”
“Huynh đệ cướp thê tử của đệ đệ, ngài cam lòng nhịn, quân vương cướp thê tử của bề tôi, ngài cũng cam lòng nhẫn. Tề vương điện hạ, bản lĩnh nhẫn nhục phụ trọng của ngài quả thực quá cao thâm.”
Ngay trước khi hắn nổi trận lôi đình, ta đã nhét ngọc bài của Thôi thị vào tay hắn.
“Hôm nay mất một thành, ngày mai sẽ mất một nước. Bệ hạ hôm nay đoạt đi thứ ngài yêu nhất, ngày mai thì sẽ ra sao? Ta nguyện trợ giúp phu quân một tay...”
Hắn đẩy mạnh ta ra, ánh mắt lạnh lẽo đầy rẫy sát ý.
“Đừng hòng ở đây châm ngòi ly gián tình huynh đệ của chúng ta. Ta và huynh trưởng cùng chung một mẫu thân, ngài ấy dù có muốn g i ế c ta, ta cũng sẽ chủ động dâng đầu.”
Ta mang vẻ thương hại đ á n h giá hắn từ trên xuống dưới.
“Cho nên ngài mới không bảo vệ nổi người mình yêu, thảo nào cô ta lại càng muốn làm phi tử của Hoàng thượng hơn.”
Hắn trừng mắt nhìn ta đầy hung tợn, đứng dậy định hướng về điện Càn Nguyên mà đi tới.
“Ta sẽ đi bẩm báo huynh trưởng dã tâm lang sói của Thôi thị nhà cô ngay lập tức, cho nhà cô chu diệt môn!”