1.
Hoàng đế như nước chảy, thế gia tựa sắt rèn.
Tân đế đăng cơ, việc đầu tiên chính là lôi kéo sĩ tộc, thu phục nhân tâm.
Trước tiên phong trưởng tỷ của ta là Thôi Uyển Thù làm Hoàng hậu, sau đó lại ban hôn ta - Thôi Diệu Vân cho bào đệ của ngài là Tiêu Lâm Xuyên.
Hoàng hậu gả tiểu muội, đệ đệ Thiên tử thú thê, vốn là một mối thiên tác chi hợp.
Nhưng Tiêu Lâm Xuyên lại mê mẩn một ả ca kỹ, chuộc thân cho ả, thay tên đổi họ.
Ta lại không hề để tâm, ta thân là đương gia chủ mẫu, tự nhiên phải có lượng bao dung.
Chỉ cần hắn yên phận cưới ta qua cửa.
Có thể khiến địa vị Thôi thị càng thêm vững chắc là đủ rồi.
Nhưng lúc bái đường, hắn cũng dắt theo ả Liễu Vân Nhi kia.
Ta cầm quạt tròn che nửa mặt, nghe hắn càu nhàu không ngớt.
Trong lòng bực bội, nhưng ta vẫn duy trì phong phạm của nữ tử thế gia.
“Tề vương điện hạ, hôn ước của ngài và ta liên quan đến xã tắc, không phải trò đùa.”
“Ta sẽ không để ý ngài sủng ai yêu ai, điện hạ cứ việc yên tâm.”
“Giờ lành hành lễ không thể chậm trễ.”
Hắn lại trừng mắt nhìn:
“Thôi thị, cô căn bản không hiểu tình yêu. Ta sẽ không cưới cô!”
Liễu Vân Nhi cũng khóc lóc lê hoa đái vũ, làm bộ muốn quỳ xuống.
“Thôi tiểu thư, cô sinh ra đã tôn quý, cái gì cũng có, tại sao cứ phải giành A Xuyên với ta?”
Tiêu Lâm Xuyên ôm ả vào lòng, hốc mắt cả hai đều đỏ hoe.
“Vân Nhi ngốc, nàng gả cho ta chính là Vương phi, không cần phải quỳ trước cô ta.”
Hắn quay đầu lại lạnh lùng quát tháo ta:
“Nữ nhi Thôi gia các người không gả đi được nữa hay sao? Cứ nhất quyết phải nhét cho ta.”
“Vân Nhi mới là thê tử của ta, nếu cô cứ khăng khăng đòi gả cho ta, vậy thì làm một tên tiện thiếp đi.”
Những người có mặt đều biến sắc, im thiêm thiếp như ve sầu mùa đông.
Không vì gì khác, Thôi thị chính là gia tộc đứng đầu Ngũ tính Thất vọng.
Ta gả cho hắn, được xem là hạ giá thê (lấy chồng địa vị thấp hơn).
Hắn nói ra lời này chẳng khác nào đem thể diện của ta và Thôi thị vứt xuống đất mà giẫm đạp.
Ta cười lạnh một tiếng, rút nhuyễn kiếm bên hông ra chỉ thẳng vào hai người họ:
“Tề vương thật to gan, vậy lúc đón dâu sao không dõng dạc nghĩa chính ngôn từ như thế?”
“Bệ hạ ban hôn vốn là để kết mối giao hảo giữa hai họ, ngài lại dám sỉ nhục ta như vậy?”
“Đem một tên tiện thiếp ra so bì với ta. Hôm nay ta sẽ tiến cung diện thánh, hỏi cho rõ Bệ hạ, xem có phải ngài ấy bất mãn với Thôi thị, muốn mượn cớ này để chèn ép sĩ tộc hay không!”
Sắc mặt Tiêu Lâm Xuyên đại biến, nhưng cũng không cản được ta.
Thị vệ tiến lên tóm chặt lấy Liễu Vân Nhi, theo sát ta đi thẳng tới Hoàng thành.
Tân đế nghe tin nổi trận lôi đình, một cước đá văng Tiêu Lâm Xuyên ra ngoài điện, rút kiếm định g i ế c Liễu Vân Nhi.
Nào ngờ Tiêu Lâm Xuyên lại thực sự tình sâu như biển.
Hắn bay người tới đỡ lấy nhát kiếm đó, hộc m á u hôn mê.
Trưởng tỷ ta chạy đến khuyên can.
Cuối cùng gọt đi nửa mái tóc của Liễu Vân Nhi, trượng phạt 30 gậy để đổi cho ả một con đường sống.
Ta được phong làm Tề Quốc phu nhân, ban thưởng ngàn vàng, ban ruộng đất điền trang vô số kể.
Đồng thời, Bệ hạ nghiêm lệnh Tiêu Lâm Xuyên phải chung sống hòa thuận với ta, sớm ngày cầm sắt hòa minh.
Nhưng trong suốt ba năm, Tiêu Lâm Xuyên chưa từng một lần bước chân vào viện của ta.
Thậm chí, sau khi phát hiện Liễu Vân Nhi mang thai con của hắn, hắn đã tạo phản ép cung.
Hoàng đế tuy là bào huynh của hắn, nhưng cũng không thể dung túng cho việc hắn tạo phản.
Hắn một không có hùng tài, hai không có viễn chí, rất nhanh đã thất bại thảm hại, bị tống vào chiếu ngục.
Ta và hắn bị giam cùng một chỗ, ta hận không thể một nhát dao đâm c h í c hắn.
Nhưng trước mắt chỉ có thể hy vọng trưởng tỷ ta có thể sớm đến cứu ta.
Khi Hoàng đế đích thân thẩm vấn, Tiêu Lâm Xuyên lại đổ vấy rằng ta là người xúi giục hắn mưu phản.
Còn lôi cả Thôi thị vào vòng liên lụy.
Hoàng đế thà g i ế c lầm còn hơn bỏ sót.
Ngài ta lừa trưởng tỷ đang mang thai đi săn bắn, để tỷ ấy bị bầy sói xé xác sống sờ sờ, thi cốt không còn.
Phụ thân ta cũng bị ngài ta phái người ám sát, lại đem ấu đệ mới bảy tuổi của ta ném xuống ao sen c h í c đuối.
Những người còn lại của Thôi thị mượn cớ này bị ngài ta biếm trích, đày xa khỏi Kinh đô.
Còn ta thì cùng Tiêu Lâm Xuyên bước lên đoạn đầu đài.
Vốn tưởng rằng c h í c đi là hết thảy đều kết thúc.
Nào ngờ sau khi c h í c, ta lại nhìn thấy kẻ c h í c cùng ta lại là một tên tử tù vô danh.
Tiêu Lâm Xuyên bị chặt mất một cánh tay và Liễu Vân Nhi bị gãy chân vậy mà lại ve sầu thoát xác, trốn đến Giang Nam sống những ngày tháng bình yên.
Nhìn cuộc sống bình dị hạnh phúc của bọn chúng, oán khí trong ta ngút trời, hóa thành lệ quỷ.
Muốn báo thù thì lại bị một đạo sĩ vân du thu phục.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Oán niệm trong lòng ta không tan, lập lời thề nếu có kiếp sau, nhất định phải bắt Tiêu Lâm Xuyên nợ m á u trả bằng m á u!
Tỉnh lại lần nữa, ta đã trở về đúng lúc bái đường vào ngày đại hôn.
Trước khi gặp Tiêu Lâm Xuyên và Liễu Vân Nhi.
Ta là đích nữ Thôi thị, thân phận tôn quý sánh ngang công chúa.
Thôi thị một nhà, có ngôi Hậu trong cung, cửa cao quyền thế ngập trời.
Vậy mà Tiêu Lâm Xuyên lại hủy hoại tất cả những thứ này.
Chỉ vì cái thứ gọi là tình yêu của hắn.
Nhìn Tiêu Lâm Xuyên đang dõng dạc kích động và Liễu Vân Nhi đang chực khóc rơi lệ trước mặt.
Ta hận không thể lập tức rút kiếm g i ế c c h í c đôi cẩu nam nữ này.
Nhưng nghĩ đến những việc làm của Hoàng đế, hận ý trong ta càng thêm ngút trời.
Huynh đệ Tiêu gia, ta không thể buông tha cho một tên nào.
Cho nên, lúc Tiêu Lâm Xuyên thốt ra câu nói khốn kiếp rằng đời này sẽ không cưới ta.
Ta cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm m á u tươi rồi ngất lịm đi.
Tỳ nữ bên cạnh gào khóc:
“Tề vương điện hạ sủng thiếp diệt thê, ức hiếp tiểu thư nhà ta như vậy! Sau này biết sống sao đây.”
Mọi người xung quanh nháy mắt bàn tán sôi trào.
“Tề vương thật quá đáng, lại ép Thôi tiểu thư đến nông nỗi này.”
“Đổi lại là ai bị phu quân sỉ nhục như thế cũng sẽ sống không bằng c h í c thôi. Thật tội nghiệp Thôi tiểu thư, gả nhầm người rồi.”
“Tề vương sắc dục lu mờ lý trí, lăng nhục con cháu sĩ tộc, ngày mai thượng triều ta nhất định phải tấu hạch hắn một bản.”
Khi Lý thái y vội vã chạy đến, ta vẫn giả vờ hôn mê bất tỉnh.
Nhà ông ấy và nhà ta là thế giao, sẽ không lắm miệng.
Tỳ nữ của ta căm phẫn bất bình.
“Đợi đại tiểu thư nhà ta biết chuyện, nhất định sẽ làm chủ cho tiểu thư.”
Trong lòng ta trào dâng chua xót, trưởng tỷ của ta phong hoa tuyệt đại, huệ chất lan tâm.
Vì để duy trì liên minh giữa Thôi thị và Tiêu gia, tỷ ấy đành gả cho một tên Hoàng đế xuất thân chân lấm tay bùn.
Vậy mà lại bị gã phu quân lang tâm cẩu phế của mình hại c h í c không toàn thây.
Mọi căn nguyên đều bắt nguồn từ một phút nông nổi của ta vào ngày hôm nay.
Ta đã may mắn được sống lại một đời, tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ.
Tiêu Lâm Xuyên một cước đá tung cửa phòng, lớn tiếng gào thét:
“Lễ bái đường chưa thành, cô ta cũng chẳng phải Vương phi, dựa vào cái gì mà được ở viện chính?”
Thái y lại mang vẻ mặt ngưng trọng hành lễ với hắn.
“Điện hạ, Vương phi thời gian không còn nhiều nữa, e là phải sớm lo liệu chuẩn bị đi thôi.”
Tiêu Lâm Xuyên nghe vậy vô cùng mừng rỡ: “Vậy thì ta có thể cưới Vân Nhi rồi.”
Cuối cùng, hắn cũng không thể minh môi chính thú cưới Vân Nhi của hắn.
Bởi vì tuy ta không tiến cung cáo trạng, nhưng Hoàng đế cũng đã nhận được tin tức, muốn ban cái c h í c cho Liễu Vân Nhi.
Hắn giấu Liễu Vân Nhi ở biệt viện phía Nam thành, nhẫn nhục chịu đựng nói rằng bằng lòng thú ta.
Hoàng đế thuận nước đẩy thuyền, giả vờ quở trách hắn một phen, rồi lấp liếm cho qua chuyện này không nhắc lại nữa.
Tiêu Lâm Xuyên tự đắc cho rằng ta sống chẳng được bao lâu nữa, muốn đợi sau khi ta c h í c rồi mới đón Liễu Vân Nhi vào cửa.
Như vậy mới có thể để Vân Nhi của hắn không bị ức hiếp.
Nghe ám vệ báo lại, hắn còn dự định tính kế để Liễu Vân Nhi cứu Thái hậu, xin phong ả làm Huyện chúa.
Ngày thứ bảy sau đại hôn, Tiêu Lâm Xuyên cuối cùng cũng bước vào chính viện.
Nhìn ta với vẻ mặt đầy bệnh tật, hắn buông lời mỉa mai châm chọc.
“Nữ nhi Thôi thị thì đã sao, sau khi cô c h í c đi chẳng phải cũng chỉ là một nắm hoàng thổ? Đợi cô c h í c rồi ta sẽ đón Vân...”
Hắn nói được nửa câu mới nhận ra mình lỡ lời, trong mắt người ngoài, Liễu Vân Nhi đã c h í c rồi.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười ngạo mạn.
Giọng điệu khinh mạn, lại mang theo vài phần thương hại như ban ơn.
“Bổn vương thấy cô thật đáng thương, nên không so đo nhiều với cô nữa, cô tự lo liệu lấy thân đi.”
Hắn sốt sắng không chờ nổi, chạy đi mưu tính tiền đồ cho Vân Nhi yêu quý của hắn.
Tiết trời mưa dầm rả rích, hắn vậy mà cố thuyết phục mẫu hậu của mình đến chùa Thiên Ninh dâng hương.
Vừa bước xuống xe ngựa, Thái hậu liền bị con rắn độc giấu trong tay áo hắn cắn cho một miếng.