Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
Dưới sự cật lực phối hợp của ta, chẳng qua mới hơn nửa tháng, ta đã có thể miễn cưỡng vịn đồ vật xuống đất đi lại.
Giây phút đôi chân một lần nữa đạp vững chắc xuống nền đất, ta mừng rỡ đến mức suýt rơi lệ.
Khoảng thời gian này, ta cùng mọi người trong Hầu phủ coi như nước sông không phạm nước giếng.
Bọn họ đại khái cũng hiểu ta không phải kẻ dễ trêu chọc, nên không còn tới tìm rắc rối nữa.
Ta bận chữa chân, cũng lười chẳng buồn đếm xỉa đến họ.
Chuỗi ngày bình yên này, cứ thế kéo dài đến cuối tháng, phụ thân của ta rốt cục cũng ngồi không yên nữa.
Hôm nay, ông ta phái người gọi ta đến thư phòng tra hỏi.
Ta nói với tỳ nữ tới truyền lời: “Chân cẳng ta đi lại bất tiện, phụ thân nếu muốn nói chuyện, phiền ngài dời gót đến viện của ta đi.”
Tỳ nữ trợn tròn mắt: “Đại tiểu thư, tiểu thư... tiểu thư muốn Hầu gia tới gặp người?”
Ta lạnh lùng đáp:
“Không thấy ta không đi lại được sao? Đã là cầu xin người ta, thì cũng phải có bộ dạng của kẻ đi xin. Ông ta nếu không muốn đến thì thôi bỏ đi. Lần tới gặp Lệ Vương điện hạ, ta vừa khéo đem mọi chuyện trong nhà ngọn ngành kể lại cho ngài ấy nghe một lượt.”
Nếu là trước đây, ta có bò cũng phải bò tới. Nhưng hiện tại, ta chẳng còn quan tâm nữa.
Ông ta là phụ thân ta thì sao chứ? Là Hầu gia cao cao tại thượng thì sao? Muốn thương lượng với ta, tư thế phải hạ thấp xuống một chút.
Việc ảnh hưởng lớn nhất đối với Hầu phủ gần đây, chính là chuyện tiền đồ của đại ca bị hủy hoại.
Con đường quan lộ của nam nhân, vĩnh viễn quan trọng hơn thanh danh và hôn sự của nữ nhân.
Tình trạng của đại ca ngày một tồi tệ, mẫu thân từng tới cầu xin ta một lần, bị ta buông lời lạnh nhạt cự tuyệt. Bây giờ, phụ thân cuối cùng cũng phải hạ mình xuống nước.
Tỳ nữ hoảng hốt rời đi.
Không bao lâu, ngoài viện liền vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Phụ thân mang khuôn mặt đầy phẫn nộ, rảo bước đi vào.
“Tần Thu Nga, đây chính là lễ tiết của mi đối với bề trên sao?! Mi chọc giận tổ mẫu sinh bệnh, làm tan nát trái tim mẫu thân mi, bây giờ lại còn bắt vi phụ phải tự mình đến gặp mi?!”
Vừa bước qua cửa, phụ thân liền quát lớn, gân xanh nổi lên trên trán.
Những năm nay, cái đồ con hoang thay thế huyết mạch chân chính này được kế thừa tước vị, tiền hô hậu ủng, sống trong nhung lụa, sớm đã sinh ra một đống thói hư tật xấu, giống hệt thằng đại ca kia của ta, tự cao tự đại cho rằng mình cao quý vô ngần.
Ta cười gằn một tiếng: “Hầu gia, không cần ở đây làm bộ làm tịch. Có lời gì cứ nói thẳng. Nếu không có chuyện gì, xin mời ngài về cho.”
“Mi dám đuổi ta?”
“Có gì mà không dám? Dù sao ngài cũng chưa từng xem ta là con gái, ta việc gì phải khách sáo với ngài?”
Phụ thân chỉ thẳng tay vào mặt ta, tức đến toàn thân run rẩy, nhưng rốt cuộc không giống như mọi khi, mắng mỏ trừng phạt ta xối xả.
Ta khinh khỉnh trong lòng, cái gì mà cốt nhục thân tình, đứng trước quyền thế và lợi ích, đều không đáng nhắc tới.
Trăm phương ngàn kế lấy lòng trước kia, cũng chẳng lọt nổi vào mắt ông ta, ngược lại rước lấy nhục nhã. Bây giờ trong tay ta nắm giữ con át chủ bài Lệ Vương, ông ta liền mặt dày tự vác mặt đến tìm.
Phụ thân vung tay áo, cố nén cơn giận:
“Thôi bỏ đi! Mi tìm một cơ hội, lại đi gặp Lệ Vương điện hạ, nói giúp cho đại ca mi vài câu tốt đẹp. Nếu chuyện này thành, sự vô lễ của mi những ngày qua, ta liền bỏ qua không tính toán.”
Ta nhướng mày: “Ta còn tưởng sao hôm nay phụ thân lại chịu hạ mình uốn gối, hóa ra là đến làm thuyết khách thay đại ca.”
Sắc mặt phụ thân lại trầm xuống: “Tần Thu Nga!”
Ta giơ tay ngắt lời ông ta: “Phụ thân chớ nóng vội. Nếu đã là đàm phán mua bán, thì hãy cứ ngồi xuống từ từ mà đàm phán, con gái cũng đâu có nói là không đồng ý.”
Phụ thân sững sờ, sắc mặt thoáng dịu đi: “Mi bằng lòng đồng ý?”
Ta cười: “Đơn giản thôi, đưa tiền là được.”
Cặp chân mày của phụ thân xoắn chặt lại: “Mi muốn bao nhiêu?”
Ta chậm rãi điềm tĩnh nói:
“Tần Tuyết Kỳ ở Hầu phủ hưởng phước suốt mười sáu năm, xài bao nhiêu, ta liền muốn bấy nhiêu. Ta tính nhẩm qua, mỗi tháng tiêu vặt của ả là năm mươi lượng, mười sáu năm là chín ngàn sáu trăm lượng. Hằng năm tiêu pha trang sức váy áo không dưới năm trăm lượng, mười sáu năm là tám ngàn lượng. Đấy là còn chưa kể chi tiêu phát sinh thêm và chi phí yến tiệc sinh thần hàng năm, lặt vặt tính gộp lại, phụ thân cứ đưa cho ta hai vạn lượng đi.”
"Hai vạn lượng?!" Phụ thân trợn tròn hai mắt, da mặt nghẹn ửng đỏ
“Mi đúng là sư tử ngoạm! Thật là vô lý hết sức!”
"Phụ thân bớt giận, nghe con nói xong đã." Ta không nhanh không chậm nói
“Đại ca hiện nay bị Lệ Vương điện hạ chán ghét, tiền đồ đã hủy, e rằng ngay cả cái tước vị Hầu phủ này tương lai cũng vị tất có thể an ổn kế thừa. Ngài nói xem, cái tước vị thế tập này, có đáng hai vạn lượng bạc không?”
Phụ thân lập tức chìm vào im lặng.
Ta nói tiếp: “Ngài đưa ta hai vạn lượng, ta không những không còn gây khó dễ với Hầu phủ, mà còn ở trước mặt Lệ Vương điện hạ nói đỡ, giữ lại tiền đồ cho đại ca, chính là bảo vệ tương lai của Hầu phủ. Cuộc làm ăn này, ngài thấy có hời không?”
Phụ thân hừ lạnh: “Mi nói nghe nhẹ nhàng ghê! Hai vạn lượng, đó gần như là phân nửa gia sản của Hầu phủ, ta lấy đâu ra?”
“Phụ thân, hai vạn lượng này, chưa chắc đều phải do ngài tự móc túi đâu.”
Ta dẫn dụ từng bước.
Phụ thân giật mình: “Lời này có ý gì?”
"Ngài thử nghĩ xem, đại ca sở dĩ rơi vào nông nỗi như ngày hôm nay, căn nguyên là tại ai?"
Ta hạ thấp giọng
“Là Tần Tuyết Kỳ. Là vì đại ca bênh vực ả, quở trách ta trước mặt mọi người, mới bị Lệ Vương điện hạ nghe thẳng tai, đâm ra chán ghét. Xét cho cùng, cái mầm họa này, là do Tần Tuyết Kỳ gây ra.”
Hàng chân mày của phụ thân cau lại, chậm rãi thốt:
“... Nói cũng có lý.”
"Nếu đã là họa do ả gây ra, để ả gánh vác bồi thường, chẳng phải là đạo lý hiển nhiên sao?"
Ta nhìn ông ta
“Hồi môn của Tần Tuyết Kỳ, nghe nói rất đỗi sung túc, trong đó quá nửa còn là tài sản riêng của mẫu thân đắp thêm vào. Thay vì để ả mang theo đống hồi môn sính lễ phong quang gả qua An Quốc công phủ, chi bằng lấy ra, đền tội cho đại ca. Dù sao những thứ đó cũng là của hồi môn của mẫu thân ta, chứ có phải của chung trong Hầu phủ đâu.”
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Phụ thân vẫn còn đôi chút do dự:
“Nhưng nếu đụng đến hồi môn của Tuyết Kỳ, nó sắp gả vào An Quốc công phủ rồi, e rằng sẽ ngẩng không nổi đầu lên...”
"Phụ thân." Ta ngắt lời ông ta, giọng điệu đanh lại
“Ngài nên suy nghĩ cho kỹ, là thể diện của con gái ở nhà phu quân quan trọng, hay là con trai, là tiền đồ của cả Hầu phủ quan trọng? Hơn nữa rắc rối là do ả tự chuốc lấy, ả đứng ra bồi thường, thiên kinh địa nghĩa! Đương nhiên, nếu phụ thân thật sự thương xót ả, không nỡ động đến hồi môn của ả, vậy hai vạn lượng này, ngài đành tự xuất tiền từ trong khố phòng ra thôi.”
Nghe vậy, phụ thân lập tức hạ quyết tâm:
“Mi nói đúng, sự tình vốn dĩ là do nó mà ra, nên để nó gánh vác!”
Rất nhanh chóng, phụ thân liền mang đến một xấp ngân phiếu, đưa cho ta:
“Chỗ này là hai vạn lượng. Chuyện mi đã hứa, phải nhớ làm cho được.”
Ta tỉ mẩn kiểm lại xấp ngân phiếu, cất vào trong ngực áo, cười nói:
“Phụ thân an tâm, chỗ của Lệ Vương điện hạ, con tự nhiên sẽ lựa lời nói giúp đại ca.”
Phụ thân hối thúc: “Khi nào mi đi?”
Ta đáp: “Đôi chân này của con cũng đã khỏi gần hết rồi. Đợi hai hôm nữa, con sẽ lấy danh nghĩa tạ ơn cứu mạng của Lệ Vương điện hạ, đích thân đến nhà bái phỏng.”
Phụ thân gật gù: “Rất tốt.”
Ta lại nói thêm: “Phải rồi thưa phụ thân, lúc đến Lệ Vương phủ, hãy để Chu ma ma bên cạnh tổ mẫu đi theo cùng con. Có một ma ma lớn tuổi đi kèm, nhìn cũng thêm phần trịnh trọng.”
Phụ thân nghi hoặc: “Tại sao cứ phải là Chu ma ma?”
Ta thở dài, đáp:
“Con không chỉ phải xin tội cho đại ca, bên phía tổ mẫu cũng phải lưu tâm đến. Xét cho cùng thì vẫn là người một nhà, đ á n h gãy x ư ơ n g vẫn liền gân. Chu ma ma là thân tín lâu năm cạnh tổ mẫu, có thể đại diện tổ mẫu đến phủ. Đến lúc đó trước mặt Lệ Vương, con sẽ hòa giải rạch ròi những hiểu lầm với tổ mẫu, để Lệ Vương thấy cả nhà chúng ta vẫn hòa thuận thắm thiết, danh tiếng của Hầu phủ mới có thể từ từ cứu vãn.”
Phụ thân nghe thế liền cười lớn, vỗ vỗ vai ta:
“Nói hay lắm! Quả không hổ là con gái của ta, suy tính thấu đáo! Vậy cứ để Chu ma ma theo mi đi!”
Đợi phụ thân rời khỏi, trên gương mặt ta hiện lên một tia cười nhạt.
Mọi chuyện, đều đang tiến triển theo đúng kế hoạch.
Ta liều mạng luyện tập đôi chân. Lại trôi qua vài hôm, ta rốt cục có thể bước đi như người bình thường, chỉ là chưa thể đi quá nhanh hoặc quá xa, nhưng dù sao cũng không còn là một phế nhân bại liệt nữa.
Mọi người trong Hầu phủ biết ta đã nhận lời đi cầu tình, thái độ đối với ta cũng ôn hòa hơn nhiều.
Sau này sự việc phụ thân lấy đi của hồi môn bị vỡ lở, Tần Tuyết Kỳ khóc lóc làm ầm lên, luôn miệng than mình bị oan uổng chịu uất ức.
Mẫu thân, tổ mẫu mang theo Tần Tuyết Kỳ tìm phụ thân chất vấn, hai bên cãi vã vô cùng kịch liệt.
Nhưng lần này phụ thân và đại ca vì tiền đồ của riêng mình, đều quay sang quở mắng lại nàng ta.
Náo loạn một hồi lâu cũng chẳng có kết quả gì, nghe đâu tổ mẫu lại tức đến ốm liệt giường.
Tần Tuyết Kỳ cạn cách, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt cục tức này vào bụng.
Ta nghe xong chỉ cảm thấy hả hê tột độ.
Chó cắn chó, cả miệng đầy lông!
Mọi thứ chuẩn bị đâu vào đó, hôm ấy, ta quyết định khởi hành đi Lệ Vương phủ.
Ta cùng Chu ma ma lên xe ngựa, phu xe ám muội gật đầu với ta.
Đây là người do Nhị thẩm bố trí, ta cũng khẽ gật đầu đáp lễ.
Xe ngựa lao nhanh một mạch, ta và Chu ma ma ngồi trong xe, hai người nhìn nhau không một lời.
Chu ma ma dù sao cũng là kẻ lõi đời, rất nhanh đã phát giác điểm không thích hợp, vạch màn xe nhìn ra ngoài:
“Đường này... sao chúng ta sắp ra khỏi thành thế này?”