5.
Ta tiếp tục nói với An thế tử:
“Nói đi cũng phải nói lại, hôn ước hai nhà vốn là giữa An Quốc công thế tử và đích nữ Hầu phủ. Nhưng An thế tử ngươi lại nằng nặc muốn cưới một món hàng giả thanh danh lang tạ, xem ra đầu óc cũng không được tỉnh táo. Thôi bỏ đi, nếu ngươi không muốn ta tiếp tục dây dưa thì cũng dễ làm, đền tiền đây. Bằng không, ta liền đến trước mặt Lệ Vương điện hạ kể lể dăm câu, bảo đảm tháng sau các ngươi không thành thân nổi đâu!”
"Cô!" An thế tử đại kinh thất sắc
“Sao cô lại độc ác như vậy?”
"Là do các ngươi đến trước mặt ta diễu võ dương oai trước, thì đừng trách ta xé rách mặt." Ta chìa tay ra
“Không muốn ta đến trước mặt Lệ Vương cáo trạng, thì cầm tiền ra đây. Một ngàn lượng bạc, từ nay về sau ta tuyệt miệng không nhắc tới chuyện gả cho ngươi nữa.”
Sở dĩ ta đòi con số này, là vì đã suy tính qua.
Tiêu vặt hàng tháng An Quốc công phủ phát cho thế tử, chừng khoảng trăm lượng. Nếu đòi nhiều hơn, hắn ắt phải về nhà xin, chuyện dễ bại lộ. Ta chỉ là cáo mượn oai hùm, căn bản không thể tác động đến Lệ Vương, người của An Quốc công phủ chắc chắn nhìn thấu, đến lúc đó một cắc cũng không vớt vát được.
Một ngàn lượng, An thế tử cắn răng tự gom góp được, liền sẽ không làm kinh động đến trong phủ. Loại ngu xuẩn này, đoán chừng không có tâm trí đâu mà nghĩ đến việc ta rốt cuộc có thể ảnh hưởng đến Lệ Vương hay không.
Tần Tuyết Kỳ tức giận nói: “Một ngàn lượng? Sao tỷ không đi ăn cướp luôn đi!”
Ta thu tay về, nhàn nhạt nói:
“Muội muội tổ chức một bữa tiệc sinh thần, e rằng còn hơn cả con số này nhỉ? Quần áo trang sức trên đầu trên người muội, cộng lại cũng trị giá mấy trăm lượng, ta đòi một ngàn lượng, đã là khách sáo rồi.”
"Nhưng dựa vào đâu An ca ca phải đưa cho tỷ?" Tần Tuyết Kỳ giậm chân
“An ca ca, huynh đừng đưa cho tỷ ấy! Một đồng xu cũng đừng đưa!”
An thế tử cau chặt mày.
Ta nói: “An thế tử, Tần Tuyết Kỳ chính là người nữ nhân ngươi yêu thương nhất cơ mà, ngươi vì nàng ta, ngay cả một ngàn lượng bạc cũng không nỡ bỏ ra sao?”
An thế tử và Tần Tuyết Kỳ đồng thời ngớ người.
Ta tiếp tục nói: “Bạc đưa cho ta, từ nay về sau, ta tuyệt đối không nhắc lại chuyện hôn ước nữa, càng không đi quấy nhiễu các ngươi. Những người yêu nhau rốt cuộc sẽ đến với nhau, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”
An thế tử vẫn im lặng.
Ta lại nhìn về phía Tần Tuyết Kỳ, u uất nói:
“Muội muội, muội nhìn rõ rồi chứ? An ca ca của muội, thực ra cũng đâu có yêu muội đến thế, đến cả một ngàn lượng bạc cũng không nỡ tiêu vì muội.”
Tần Tuyết Kỳ vốn không muốn để An thế tử bỏ ra khoản tiền này, nhưng nghe ta nói vậy, lại nhìn thấy dáng vẻ chần chừ của hắn, trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu, kéo kéo tay áo của hắn:
“An ca ca?”
Ta tiếp tục ở bên cạnh quạt gió châm lửa:
“Muội muội à, có một số nam nhân ấy mà, miệng lưỡi thì ngọt ngào lắm. Có thực lòng thích một người hay không, chỉ múa mép khua môi thì có ích gì? Phải lôi đồ thật ra mới chứng minh được. Nếu gả qua đó rồi, An ca ca của muội đến một đồng cũng chẳng nỡ tiêu cho muội, thế thì muội mang cái danh Thiếu phu nhân An Quốc công phủ kia, có ý nghĩa gì nữa đâu?”
Cái hạng người ích kỷ vụ lợi, lại cực độ coi mình là trung tâm như Tần Tuyết Kỳ, điều không chịu đựng nổi nhất chính là bị người ta ngó lơ. Dù biết ta đang chia rẽ, trong lòng nàng ta cũng tuyệt đối không dễ chịu.
Quả nhiên, nghe ta nói xong, Tần Tuyết Kỳ cắn chặt môi, bày ra bộ dạng đáng thương yếu điệu:
“An ca ca, lời tỷ ấy nói... là thật sao?”
An thế tử vội vàng nắm lấy tay nàng ta:
“Tuyết Kỳ, tâm ý của ta đối với muội, trời đất chứng giám! Không phải chỉ là một ngàn lượng bạc thôi sao? Ta đưa!”
Hắn lôi từ trong ngực ra một xấp ngân phiếu, có phần xót ruột đưa qua:
“Cầm lấy, từ nay về sau, cô tuyệt đối không được nhắc lại chuyện cưới gả nữa!”
Ta nhận lấy ngân phiếu, vui vẻ đếm, đầu cũng không thèm ngẩng lên mà xua tay:
“Yên tâm đi, ta tuyệt đối không chia rẽ hai người, mau đi lẹ đi.”
Tần Tuyết Kỳ hừ nhẹ một tiếng, lòng đầy không cam tâm kéo An thế tử rời đi.
Cầm xấp ngân phiếu trong tay, trong lòng ta chợt nảy sinh một ý niệm.
Mặc dù ta đã quyết ý xé rách mặt triệt để với Hầu phủ, nhưng bọn họ đối xử với ta như vậy, ta không nên đòi lại chút bồi thường sao?
Bọn họ có thể để cho thiên kim giả phung phí vô độ, dựa vào cái gì đối với đứa con ruột này lại vắt cổ chày ra nước?
Không được, trước khi vạch trần bọn họ triệt để, ta nhất định phải cạo mấy lớp váng mỡ từ trên người bọn họ mới được!
Sau đó, ta nhận lời dặn dò của Lệ Vương, tiến cung bái kiến Thái hậu một chuyến.
Ở trước mặt Thái hậu, ta tự nhiên đem chiến tích dũng cảm tiễu phỉ, thương xót bách tính của Lệ Vương, đổ thêm mắm dặm thêm muối mà miêu tả một phen.
Thái hậu nghe xong liên tục gật đầu, vô cùng tán thưởng Lệ Vương.
Đại ca vì tiền đồ đã hủy, mỗi ngày mượn rượu giải sầu, rụt rịt trong phòng không chịu gặp ai.
Lần này tổ mẫu quả thực là tức đến đổ bệnh rồi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Mẫu thân có tới thăm ta một lần, ta không thèm để ý tới.
Giữa ta và bà ta vốn dĩ đã không còn lời gì để nói nữa.
Không lâu sau, Nhị thẩm quả nhiên dẫn Trương thần y đến khám chân cho ta.
Trương thần y sau khi kiểm tra kỹ lưỡng liền báo cho ta biết, chân ta thương thế tuy nặng, nhưng không phải hết thuốc chữa, điều dưỡng cho tốt thì vẫn có hi vọng hồi phục.
Ta kích động đến mức suýt rơi nước mắt.
Chờ thần y đi kê đơn thuốc, Nhị thẩm vân vê chiếc khăn tay xáp lại gần, thấp giọng nói:
“Chất nữ tốt, con xem, Nhị thẩm đã thỉnh thần y đến cho con rồi đó, chuyện con hứa với ta, có phải nên...”
Ta gật đầu: “Nhị thẩm yên tâm, con nói cho người biết ngay đây.”
Nhị thẩm vội vàng ghé tai qua.
Ta hạ giọng: “Người biết Lâm di nương Lâm Uyển Nhi đã c h í c kia chứ?”
Nhị thẩm gật đầu: “Biết, chính là mẫu thân ruột của Tần Tuyết Kỳ đó, sao cơ?”
Ta nói: “Bà ta thực ra chính là đứa con gái ruột mà năm xưa tổ mẫu lén lút gửi đi.”
Hai mắt Nhị thẩm trừng lớn:
“Thì ra là thế! Thảo nào lão gia hỏa đó lại thiên vị cưng chiều Tần Tuyết Kỳ như thế, nơi nơi đều đối đầu với con! Tần Tuyết Kỳ lại là cháu gái ngoại ruột của bà ta!”
Cùng người thông minh nói chuyện chính là bớt việc.
Ta tán thưởng gật đầu:
“Đúng vậy. Năm xưa tổ mẫu sinh ra con gái, vì muốn củng cố địa vị, đã trộm long tráo phụng ôm một bé trai về, chính là phụ thân con. Vốn định đợi Lâm Uyển Nhi trưởng thành, liền để nàng ta lấy thân phận chính thê gả vào Hầu phủ, ai dè nửa đường xảy ra sơ suất, Lâm Uyển Nhi chỉ làm được thiếp. Bọn họ không cam lòng, lại giở bổn cũ soạn lại, đem con và Tần Tuyết Kỳ đ á n h tráo. Lâm Uyển Nhi vì uống thuốc sinh non mà tổn hại căn cơ, chưa được hai năm đã quy tiên. Tổ mẫu những năm nay ăn chay niệm Phật, mang tiếng là cầu phúc cho Hầu phủ, thực chất là để siêu độ cho cô con gái ruột c h í c yểu của bà ta.”
Nhị thẩm thần sắc hưng phấn:
“Nói như vậy, chỉ cần ta điều tra được manh mối thân thế của Lâm Uyển Nhi, lấy được bằng chứng, liền có thể vạch trần bộ mặt thật của phụ tử và lão gia hỏa kia?”
“Chính là như vậy. Con đi lại bất tiện, chuyện này đành trông cậy cả vào Nhị thẩm.”
“Cứ để ta lo!”
Nhị thẩm một miếng đáp ứng, lại hỏi
“Ngoài chuyện này ra, còn manh mối nào khác không?”
"Có." Ta trầm giọng
“Tâm phúc bên cạnh tổ mẫu là Chu ma ma. Bà ta chính là người nắm rõ nội tình, nếu cạy được miệng bà ta, bọn họ vĩnh viễn không còn ngày ngóc đầu lên được.”
Nhị thẩm cau mày: “Chu ma ma đó là tâm phúc của lão gia hỏa, làm người cẩn trọng, muốn động đến bà ta, e rằng không dễ.”
Ta nói: “Nhị thẩm yên tâm, con tự có cách dụ bà ta ra ngoài. Đến lúc đó, người chỉ việc dẫn người tới âm thầm bắt bà ta đi là được.”
Nhị thẩm liếc nhìn chân ta: “Con... làm được không?”
Ta cười cười:
“Chuyện này phải xem Nhị thẩm có chịu bỏ vốn hay không. Nếu Nhị thẩm có thể kiếm cho con thêm nhiều dược liệu bổ phẩm thượng hạng, giúp con mau chóng khôi phục lại khả năng đi lại, con tự nhiên có cách dụ Chu ma ma đến chỗ mà người sắp đặt.”
Nhị thẩm lập tức mày ngài hớn hở:
“Chất nữ tốt, con cứ yên tâm, chuyện của con cũng là chuyện của Nhị thẩm, cứ giao cho ta!”
Nhị thẩm vội vã rời đi, trước lúc đi còn dúi cho ta năm trăm lượng ngân phiếu, sau đó lại lục tục phái người đưa đến không ít thuốc bổ danh quý. Trương thần y coi qua, cũng nói những loại thuốc này đối với việc phục hồi của ta vô cùng có lợi ích.
Ta ngậm ngùi muôn vàn, người thấu đáo như Nhị thẩm, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn giống như mẫu thân.
Nghe Trương thần y nói đôi chân của ta có phần nắm chắc hồi phục hơn, trong lòng ta cuối cùng cũng yên tâm.
Đối với đám người Hầu phủ tuy ta hận thấu x ư ơ n g tủy, nhưng ta càng sợ bản thân sẽ thực sự phải nằm liệt trên giường cả đời. Ta đã không nơi nương tựa, nếu lại không thể đi lại, đời này coi như xong thật rồi.
Quá trình chữa chân vô cùng thống khổ, mỗi lần Trương thần y nắn x ư ơ n g nối gân cho ta, đều đau đến mức mồ hôi rơi như mưa, gào thét liên hồi.
Nhưng lần nào ta cũng cắn răng gồng mình nhịn nhục.
Trên đời này không có ai để nương tựa, người có thể cứu ta chỉ có chính ta, ta bắt buộc phải chống đỡ.
Đến cả Trương thần y cũng nhiều lần cảm thán:
“Tần đại tiểu thư, lão hủ hành y nhiều năm, tiểu thư là người có tâm trí kiên cường nhất trong số những hoạn nạn bị thương mà lão hủ từng gặp. Kẻ khác e sợ cái đau nắn x ư ơ n g, thường kéo dài được lúc nào hay lúc ấy, duy chỉ có tiểu thư, lần nào cũng thúc giục lão hủ mau chóng thi triển chữa trị.”
Ta đau đến môi tái nhợt, chỉ đáp lại một câu:
“Thần y, ta không có đường lui.”