8.
Ta không đổi sắc mặt, bình tĩnh đáp:
“Vừa nhận được tin tức, Lệ Vương điện hạ hiện đang ở biệt viện ngoại thành chứ không có ở trong phủ, chúng ta chính là tới đó yết kiến ngài.”
Chu ma ma nhíu nhíu mày, không hỏi thêm nữa, nhưng thần sắc lộ vẻ đề phòng.
Xe ngựa tiếp tục lao về phía trước, ra khỏi cổng thành, đường sá càng lúc càng vắng vẻ.
Cỗ xe đột ngột dừng lại, mấy gã đại hán lực lưỡng nhảy vọt lên xe, không nói hai lời tóm lấy Chu ma ma lôi tuột xuống.
Chu ma ma phát ra tiếng gào thét thê lương:
“Các ngươi là ai? Ta là thân tín của Thái phu nhân Hầu phủ! Các ngươi dám động vào ta?!”
Ta cũng nối bước xuống xe ngựa, một tay túm lấy búi tóc của bà ta, giáng liền cho bà ta mấy cái tát:
“Đừng gào nữa! Chẳng ai đến cứu ngươi đâu!”
Chu ma ma trừng mắt nhìn ta vô cùng hoang mang không dám tin:
“Đại tiểu thư! Người... người đang làm cái gì thế này?!”
Ta bóp chặt chiếc cằm của bà ta, ép bà ta phải nhìn ta:
“Năm đó, tổ mẫu đem con gái ruột của mình âm thầm mang đi, ôm từ ngoài về một tên bé trai để lấp liếm thế chỗ, cũng chính là phụ thân ta. Chuyện này, ngươi đều tường tận hết cả chứ?”
Ánh mắt Chu ma ma lẩn tránh: “Lão nô... Lão nô không biết tiểu thư đang nói gì.”
Ta lại giáng thêm cho bà ta một bạt tai nữa:
“Không sao. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn đồ nghề tiếp đón ngươi, ngươi sẽ phải mở miệng thôi. Dạng người khôn ngoan giảo hoạt như ngươi, không thể nào không giấu lại cho mình một chút nhược điểm để giữ mạng.”
Bất chấp tiếng kêu rống và sự giãy giụa của bà ta, hai gã đàn ông lực lưỡng kéo xềnh xệch bà ta sâu vào mảng rừng rậm bên cạnh.
Phía xa xa, thân ảnh Nhị thẩm xuất hiện, gật gật đầu với ta.
Ta xoay người leo lên một chiếc xe ngựa khác đã chực sẵn, hướng về phía ngược lại phóng đi.
Ta đã không còn ý định trở về cái nơi gọi là nhà kia nữa rồi.
Đêm đó, trăng sáng sao thưa.
Nhị thẩm đến căn nhà tranh ta tá túc tạm thời, nét mặt đầy vẻ hoan hỉ không thể giấu giếm:
“Chất nữ ngoan, đồ đã lấy được rồi!”
Bà ta đưa ra một chiếc tã lót trẻ con cũ mèm, một khối ngọc bội chất ngọc thượng hạng, và cả một tờ giấy đã úa vàng đến trước mặt ta.
“Lúc năm xưa bọn họ đem đưa Lâm Uyển Nhi cho hộ nông gia đó, đã để lại tấm tã lót cùng ngọc bội này. Ta phái người đến quê cũ của Lâm Uyển Nhi, lục lọi tìm ra được hai vật này. Đây chính là bằng chứng thép, minh chứng cho quan hệ dây dưa rễ má giữa Lâm Uyển Nhi và Hầu phủ!”
“Cái gia đình nông dân ấy cũng sẵn lòng ra mặt làm chứng, nói lão phu nhân mỗi năm đều sai người mang cho họ một khoản bạc. Đây chính là bằng chứng mua chuộc của bà ta!”
“Chu ma ma không chống đỡ nổi cực hình, đã khai hết cả rồi. Năm đó chính lão phu nhân là người phái mụ ta đi ẵm đứa bé trai về, mụ ta cũng ký khế ước bán mình với nhà nông nọ. Bời vì chuyện này quá sức can hệ, mụ sợ lão phu nhân xong việc diệt khẩu liền đem giấu nhẹm tờ khế ước gốc, bịa với lão phu nhân là đứa bé được nhặt ở nơi đồng không mông quạnh.”
Bà ta càng nói càng lộ rõ vẻ hưng phấn tột đỉnh, không nhịn được mà bật cười:
“Có được đống nhân chứng vật chứng này, việc trộm long tráo phụng của lão phu nhân, vĩnh viễn không thể che đậy nổi nữa! Tước vị Hầu gia này, vốn dĩ phải thuộc về con trai của ta!”
Ta gật gật đầu:
“Nhị thẩm, xin chúc mừng thẩm. Bất quá, hiện giờ vẫn cần một người châm ngòi nổ, đem vụ án kinh thiên động địa này vạch trần ra trước triều đình, để bọn họ trở tay không kịp, khiến bọn họ có muốn bưng bít cũng vô phương.”
Nhị thẩm gật đầu như gà mổ thóc:
“Nói phải, ta cũng nghĩ y như thế. Chuyện này nhất định phải tiến hành mau lẹ, lỡ như để bên Hầu phủ đ á n h hơi được, e rằng bọn họ sẽ chó cùng dứt giậu, tiêu hủy bằng chứng, thậm chí g i ế c người diệt khẩu!”
Ta mỉm cười nhạt:
“Nhị thẩm, bây giờ chân cẳng ta đã lành, vừa khéo có đủ lý do để đến diện kiến Lệ Vương điện hạ, tận mặt tạ ân cứu mạng. Người nghĩ đi, ví bằng Lệ Vương điện hạ nắm được sự thật tỏ tường, lại do ngài ấy đích thân vạch trần Hầu phủ, đó chẳng phải lại là một mối đại công hay sao? Ta tin rằng, ngài ấy sẽ cực kỳ sảng khoái giúp chúng ta cái đại ân này.”
Cặp mắt của Nhị thẩm sáng rỡ: “Thế thì chất nữ ngoan của ta, con...”
Ta đón lấy lời:
“Nhị thẩm, sau này mọi thứ trong Hầu phủ đều sẽ nằm gọn trong tay người cả. Phần ta, đối với chốn kia ta không còn lấy một chút vương vấn nấn ná, dự tính xuôi về Giang Nam mua sắm một căn nhà ở, tĩnh tâm tĩnh dưỡng thân thể cho tốt. Ngặt nỗi... Lộ phí đi đường hãy còn hụt một ít.”
Nhị thẩm tức thì hiểu ý, cười xòa:
“Dễ nói, dễ nói mà! Thực ra ấy, chất nữ à, Nhị thẩm vốn đã chuẩn bị sẵn một phần tạ lễ cho con từ khuya, chỉ là nãy giờ chưa chộp được cơ hội thích hợp đưa ra.”
Vừa nói, bà ta vừa móc ra từ trong ngực áo một mớ ngân phiếu, gộp lại vừa tròn ba ngàn lượng.
Nên biết, Nhị phòng cũng chẳng giàu nứt đố đổ vách gì cho kham, nay có thể lấy ra tận ba ngàn lượng, đích thực là đã dốc vốn liếng đổ vào canh bạc này.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Mà thiết nghĩ cũng phải thôi, một khi hốt gọn tước vị Hầu tước vào tay, ba ngàn lượng bọt bèo ấy thì có xá gì đâu?
Quanh đi quẩn lại, giao thiệp làm ăn với người sáng suốt như Nhị thẩm đúng là đỡ nhọc sức nhọc tâm.
Ta thâu lấy đống ngân phiếu, cười híp mắt bảo:
“Thế thì phải làm phiền Nhị thẩm, ngày mai tiễn con đến Lệ Vương phủ nhé.”
Hết thảy ân oán, cũng nên làm một mẻ kết liễu cho xong.
Sáng sớm hôm sau, ta yên vị trên cỗ xe của Nhị thẩm thẳng tiến vào thành.
Xe ngựa vừa chạy vào cổng, đã trông thấy có kẻ cầm lăm lăm bức họa chân dung của ta và Chu ma ma, nhao nhao dò la tứ phía.
Hầu phủ rốt cuộc cũng cảm thấy chuyện bất thường.
Lão hồ ly già là tổ mẫu chắc mẩm đã tinh ý đ á n h hơi ra có biến, nay đang bất chấp mọi giá để lôi cổ Chu ma ma về.
Chúng ta buộc phải hành động nhanh hơn một bước.
Thả rèm xe xuống, ta và Nhị thẩm đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt bắt được sự quyết tuyệt ánh lên trong đáy mắt đối phương.
Xe ngựa một mạch lao thẳng tới phủ đệ của Lệ Vương.
Bọn hạ nhân canh cửa đều nhớ rành mặt ta đã từng ghé qua, nay nghe tin ta chuyên tâm cất công đến đa tạ ân đức cứu mạng của Vương gia, liền tức tốc bẩm báo thông truyền.
Diện kiến Lệ Vương, ta không nói hai lời, nhào quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào bật thốt:
“Điện hạ! Thần nữ muốn cáo trạng Hầu phủ tội khi quân võng thượng!”
Lệ Vương giật nảy mình: “Xảy ra chuyện gì? Ngươi cứ từ từ thưa rõ.”
Ta đầm đìa nước mắt, lôi toàn bộ chân tướng chuyện Lão phu nhân tráo con, đảo lộn huyết mạch ra kể mười mươi không trật một li.
Lệ Vương vừa nghe, sắc mặt muôn phần biến ảo, đến hồi vãn cục lại xẹt qua một tia ý cười:
“Hay lắm! Ngươi lập tức bám theo Bổn vương tiến cung yết kiến Thánh thượng!”
Chặng trước ngài xuất quân tiễu phỉ cứu mạng ta, ta lại ở trước mặt Thái hậu không tiếc lời ca tụng ngài ngút ngàn, tạo đà giúp ngài gặt hái thêm chút vốn liếng với Thái hậu và trong triều. Nay, ta lại dâng đến một mối trọng án làm chao đảo quan trường, ắt hẳn đắp thêm vào danh sách công trạng của ngài.
Vốn là cùng chung quyền lợi, ngài tự khắc thỏa mãn khôn tả.
Lúc đôi bên sửa soạn cất bước, bọn lính gác hấp tấp vào bẩm báo: Người Hầu phủ đang hùng hổ định ép xông vào tận phủ đệ đòi dẫn ta về.
Ta đáp lời: “Hầu phủ ắt rành rẽ ta đã mật báo rồi, chuyến này lặn lội tới đây, e rằng đón người thì ít, hạ độc thủ diệt khẩu thì nhiều.”
Lệ Vương hừ lạnh một hơi:
“Ra ngoài kia truyền lời, Tần tiểu thư là thượng khách Bổn vương đích thân mời, bất luận là ai cũng đừng mơ mang đi được!”