4.
Ta chỉ mỉm cười nhàn nhạt: “Không sao.”
Làm gì có chuyện ta có bận tâm hay không, chỉ có việc chàng có coi trọng ta hay không mà thôi.
Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của ta. Tạ gia bày tiệc lớn, ngay cả nhà ngoại của ta cũng đến.
Tạ Huyền Chu đối với ta vẫn luôn rất tốt, chàng nắm tay ta, ôn tồn hỏi ta muốn ăn gì.
Chàng nghiêm túc gắp thức ăn, bóc tôm cho ta, nhưng lại tỏ thái độ lạnh nhạt với người nhà họ Tiết.
Liễu di nương và Tiết Khanh Khanh khép nép đứng một bên, thầm ghen tị nhìn ta.
Phụ thân ta ngượng ngùng bắt chuyện:
“Vòng ngọc này của con đẹp thật đấy, giá bao nhiêu vậy? Ta cũng muốn mua một cái cho tiểu nương của con...”
“Đồ ngự ban, con cũng không biết giá bao nhiêu. Nhạc phụ ngồi đi.”
Tạ Huyền Chu rất giữ thể diện cho ta. Ta rất cảm kích chàng, thực ra ta gả đi chẳng phải là mong có ngày này sao?
Có thể giữ khoảng cách với họ, có một chỗ dựa, có thể đường đường chính chính mà nói rằng mình đã có một gia đình rồi.
Cho đến khi một nha hoàn đột ngột xông vào, vội vã nói:
“Công tử, ngài mau qua xem, có người đến phá tiệm thuốc của Đỗ cô nương!”
Tạ Huyền Chu khựng lại, lực nắm tay ta cực mạnh.
Tiếng của nha hoàn đó rất lớn, Tạ lão phu nhân ngồi phía trên đang định nhíu mày, ta liền vội đứng dậy giải thích:
“Là một người biểu muội xa của con. Phu quân, chúng ta đi xem thử đi.”
Tiết Khanh Khanh đột nhiên cười khẩy, muội ta nhìn thấu sự quẫn bách của ta, định vạch trần thì bị ta trừng mắt lạnh lùng.
Cho đến khi hai người chúng ta vội vã chạy ra ngoài, Tạ Huyền Chu đột nhiên thở dài:
“Cảm ơn nàng.”
Ta định nói không có gì, giữa chúng ta còn gì mà phải cảm ơn. Nhưng cổ họng ta bỗng nghẹn đắng, ta quay mặt đi, không thể thốt thêm lời nào.
Đỗ Lan Chi bị thương nhẹ. Những kẻ đến gây chuyện thấy chúng ta tới thì miễn cưỡng dừng tay, hành lễ.
“Tạ công tử, Đỗ y nữ thu phí lung tung, còn chữa c h í c người, chuyện này tính sao đây?”
Tạ Huyền Chu không chút do dự: “Ta chịu trách nhiệm. Muốn bồi thường bao nhiêu, ngươi cứ nói đi.”
Tên cầm đầu sững sờ, người xem xung quanh cũng sững sờ.
Hắn khó khăn nói: “Công tử, ngài ở Thanh Hà danh tiếng lẫy lừng, được bách tính yêu mến, cớ sao lại vì một nữ tử như thế này mà...”
Tạ Huyền Chu thản nhiên ngắt lời: “Ta đã nói, ta chịu trách nhiệm.”
Ta biết, lúc này có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào mặt ta. Nhưng ta còn cách nào khác đâu? Đụng đến Đỗ Lan Chi, ai đến cũng vô dụng.
Người đàn ông kia có chút không cam lòng:
“Tiền bạc tính sau, nhưng nàng ta đã hại c h í c phụ thân ta. Luật pháp triều đình là phạt gậy, nể mặt công tử, để nàng ta chịu một gậy của ta là được, thế nào?”
Tạ Huyền Chu đang định nhíu mày thì Đỗ Lan Chi mắt đỏ hoe kéo tay chàng, lắc đầu.
Cuối cùng đạt được thỏa thuận, người đàn ông kia nhấc gậy gỗ lên, đang định vung xuống thì Tạ Huyền Chu đột ngột hối nhận. Chàng ngầm dùng vài phần nội lực để gạt cây gậy ra.
Động tác của người đàn ông bị chấn động, loạng choạng lệch về phía ta. Cây gậy gỗ trên tay hắn đập mạnh lên vai ta.
Máu thấm đẫm vai áo.
Người đàn ông thấy đ á n h trúng người khác, lại còn là Tạ phu nhân, lập tức luống cuống:
“Ta vốn không dùng lực mạnh đến thế.”
Tạ Huyền Chu cũng ngẩn người, chàng sải bước về phía ta, thần sắc hoảng loạn. Giọng chàng run rẩy:
“Ta không chú ý...”
Rất đau. Đau đến mức ta không khống chế nổi biểu cảm. Ta cắn chặt môi, một tay xua xua:
“Không sao, không có gì. Không đau. Đỗ cô nương cũng bị thương rồi, chàng đi với nàng ấy đi, ta không giận.”
Tạ Huyền Chu đang định đỡ ta thì một chiếc quạt xếp đột ngột bay tới, hất tay chàng ra.
Bùi Chiếu Thanh mặt đầy sát khí, một tay bế thốc ta lên.
“Tiết Vân Dao, ngươi bị điên à?”
“Sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Sự cố chấp của ngươi đâu? Hóa ra bao nhiêu năm qua ngươi chỉ biết trút uy phong lên đầu ta thôi sao?”
“Trước đây đích nữ nhà Vương ngự sử cậy thế nói với ta vài câu, cố ý làm đổ chén trà làm ngươi bị bỏng, ta đã cho người chặt đôi tay nàng ta, vậy mà ngươi vẫn chiến tranh lạnh với ta suốt ba tháng.”
“Giờ đây phu quân của ngươi vì một người đàn bà khác mà để ngươi chịu một gậy, ngươi lại đại lượng như thế sao?”
Hắn cứ oang oang lên, phiền c h í c đi được. Nhưng nước mắt của ta đột nhiên rơi xuống.
Có lẽ khi con người ta trưởng thành, bắt buộc phải nhẫn nhịn những thứ mà mình vốn không muốn nhẫn nhịn chăng.
“Thái tử điện hạ, ngài có ý gì đây? Tiết Vân Dao là thê tử của ta.”
Tạ Huyền Chu thấy hắn bế ta, sắc mặt lập tức lạnh thấu x ư ơ n g, ngay cả tôn xưng cũng không màng tới nữa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Dân chúng xung quanh kinh hoàng quỳ sụp xuống.
"Không có ý gì cả." Bùi Chiếu Thanh phất tay, mấy tên ám vệ bên cạnh lập tức ấn Đỗ Lan Chi xuống.
“Hai mươi gậy, khống chế lực đạo cho tốt, phải giống hệt như cái lần nàng ta vừa né được lúc nãy.”
Ám vệ nhìn qua vết thương của ta, gật đầu. Sắc mặt Tạ Huyền Chu rất khó coi, nắm đấm siết chặt. Ánh mắt chàng hướng về phía ta.
Cuối cùng ta vẫn lên tiếng ngăn lại. Nếu lần này thực sự đ á n h xuống, cuộc hôn nhân của ta và Tạ Huyền Chu sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Ta cũng không biết tại sao ta còn muốn kiên trì.
“Đi thôi.”
Bùi Chiếu Thanh cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn đợi nha hoàn bôi thuốc cho ta xong xuôi rồi mới rời đi.
Ta biết hắn đang giận, ngay cả chính ta cũng thấy mịt mờ. Ta từng nghĩ mình có thể không cần tình yêu, chỉ cần một gia đình bình yên ổn định.
Nhưng tại sao lúc này lại khó chịu đến thế? Cứ như thể... thực sự vẫn rất không cam tâm.
Ta một mình ngồi xe ngựa đến tiểu viện của Đỗ Lan Chi. Nàng ta chỉ bị trầy da một chút, đôi mắt đỏ hoe nép vào lòng Tạ Huyền Chu.
Nam tử áo trắng đang bôi thuốc cho nàng ta, nhưng ánh mắt lại có chút thẫn thờ.
Sau khi đặt thuốc xuống, Tạ Huyền Chu lại từ bếp nhỏ bưng ra một bát cháo trắng. Ta nhìn họ, nhìn rất lâu.
Ta thầm nghĩ: Ừm, họ mới thực sự giống một gia đình.
Sợi dây cuối cùng trong lòng ta đã đứt. Ta tuy đã có nhà, nhưng chẳng hề giống một mái ấm. Bởi vì trong nhà không có tình yêu.
Không sao cả, đã không còn giống một mái ấm nữa, thì cái nhà này cũng chẳng còn lý do để tồn tại. Khi ta nghĩ thông suốt điều này, chấp niệm bao nhiêu năm cũng tan biến.
Ta trở về Tạ phủ, thu dọn đồ đạc. Vốn dĩ nghĩ rằng thỏa thuận ba năm, đến cuối cùng có lẽ ta sẽ không nỡ rời đi. Không ngờ, ta ngay cả ba năm cũng không trụ nổi.
Tạ Huyền Chu về rất muộn, nghe nói ta đã trở về liền đi thẳng tới tìm ta. Trong phòng đã tắt đèn, ta chỉ để lại cho chàng một tờ thư hòa ly.
Chàng đứng trước cửa im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Ta tưởng rằng chúng ta có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Nhưng ta không ngờ Tạ Huyền Chu lại dùng người thân để dụ dỗ và khuyên nhủ ta. Phụ thân ta đã lâu không liên lạc, nay bỗng gửi một lá thư bảo ta về nhà.
Ta trở về, nhưng họ tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện hòa ly. Phụ thân ta gọi ta vào ăn cơm, nhưng vẫn theo thói quen gắp món ngon cho Tiết Khanh Khanh, chỉ gắp cho ta vài cọng rau xanh.
Liễu di nương cười nói múc canh cho ta, nhưng cố ý làm đổ lên người ta, rồi mắt đỏ hoe xin lỗi:
“Chao ôi, mẫu thân không cố ý đâu...”
Sau đó họ vây quanh Tiết Khanh Khanh, bàn về tương lai của muội ta, bàn về phu quân tương lai và sính lễ chuẩn bị cho muội ta. Cái cảm giác nghẹt thở trước đây lại ập đến.
Ta cảm thấy buồn nôn, vội vàng rời khỏi bàn tiệc. Khi ta đang thẫn thờ trong sân, Tiết Khanh Khanh đi tới.
Muội ta ngồi xuống đối diện ta, cười nói: “Tỷ tỷ lại giận à?”
“Không có, mọi người thích muội, cũng là chuyện thường.”
“Vậy tỷ tỷ nghĩ Thái tử điện hạ có thích muội không?”
Mặt muội ta hơi đỏ, nâng niu lấy ra một chiếc trâm cài:
“Đây là điện hạ tặng đấy, muội đã đi hỏi tiệm cầm đồ, chất ngọc này thượng hạng, đáng giá một ngàn lượng cơ. Ngài ấy thực sự rất ôn nhu...”
Ồ, ta thầm nghĩ. Bao nhiêu năm qua, Bùi Chiếu Thanh tuy có phong lưu thật, nhưng đối với phụ nữ chưa bao giờ keo kiệt. Một ngàn lượng cũng chẳng là gì.
Thấy ta không mấy hứng thú, Tiết Khanh Khanh vặn hỏi:
“Tỷ có biết tại sao phụ thân nương lại đối xử với tỷ như vậy không?”
“Họ bảo tỷ về một chuyến, chính là để tỷ nhớ lại xem cảnh ngộ trước kia của tỷ thê thảm thế nào, Tạ gia chính là lựa chọn tốt nhất của tỷ rồi.”
Ta không cần nghĩ cũng biết đây là ý của Tạ Huyền Chu. Dẫu sao trước kia để thoát khỏi nơi này, ta đã phải hạ mình cầu toàn thế nào, chàng đều biết rõ.
Thực ra từ rất lâu trước đây, ta cũng từng là một đại tiểu thư được cưng chiều hết mực. Ghét ai là tát kẻ đó, ngay cả hôn ước với Thái tử cũng dám từ chối.
Sau này, mẫu thân là Quận chúa của ta qua đời. Phụ thân bị giáng chức, nạp thiếp, ta bị mài mòn trở nên nhu nhược và hèn mọn.
Phải công nhận, kế hoạch này của Tạ Huyền Chu rất hay. Chỉ là, chàng đã thay đổi, và ta cũng đã thay đổi.
Gả cho ai cũng được. Hoặc là không gả... cũng chẳng sao. Ta cứ ngỡ mình có thể nhẫn nhịn, nhưng dường như... ta vẫn có nỗi không cam lòng.