3.
Chàng chưa nói xong, Bùi Chiếu Thanh đã nhìn ta.
Hắn lắc quạt cười: “Không sao, ta đi cùng các ngươi là được.”
Tạ Huyền Chu có vẻ không bằng lòng, nhưng cũng không cách nào từ chối.
Lúc đầu ta không hiểu tại sao chàng lại kháng cự sự có mặt của hắn.
Nhưng sau đó ta đã nhận ra.
Mỗi khi Tạ Huyền Chu định nắm tay ta để giải thích và xin lỗi kỹ càng, Bùi Chiếu Thanh lại ho khan dữ dội, bảo là nắng quá làm hắn đau đầu.
Trong cửa tiệm, khi Tạ Huyền Chu định chọn cho ta một chiếc trâm cài, Bùi Chiếu Thanh lại kêu đói đến lả người, đòi phải đi tửu lầu ăn cơm ngay.
Cuối cùng, đợi khi hắn đã ăn no uống đủ, Tạ Huyền Chu hỏi ta có muốn đi dạo hồ không.
Lần này Bùi Chiếu Thanh lại đồng ý, hắn cùng ngồi chung thuyền với chúng ta.
Nhưng hắn lại bắt đầu kén cá chọn canh với vị mỹ nhân đi cùng.
Mỹ nhân đều là do Tạ Huyền Chu sắp xếp cho hắn, chàng nhẫn nhịn đổi cho hắn hết người này đến người khác.
Nhưng hắn hết chê người này lông mày quá đậm, lại chê người kia mắt quá to.
Hắn mỉm cười lắc quạt: “Thật xin lỗi, ở Biện Kinh ta đã quen kén chọn rồi.”
Tạ Huyền Chu lạnh nhạt đáp:
“Bùi công tử thân phận cao quý, các cô nương bên cạnh ngài chưa ai ở lại quá nửa tháng, phong lưu phóng khoáng chút cũng là lẽ thường.”
Lời này nghe ra đã thấy rất không khách khí rồi.
Bùi Chiếu Thanh cũng không bận tâm, hắn cười cười, ánh mắt có chút mông lung.
“Cũng không hẳn, ta từng có một cô nương mà ta thích suốt mười năm, đã kiên trì rất lâu đấy.”
“Đến nỗi sau khi chia tay với nàng ta, ta dường như chẳng còn hứng thú gì với chuyện ái ân nữa, thế nên đến giờ vẫn chưa thành thân đây này.”
Ta khựng lại, thầm nghĩ: À, thật là thâm tình làm sao.
Tạ Huyền Chu không mấy hứng thú, chàng là người trọng tình, hoàn toàn trái ngược với Bùi Chiếu Thanh, nên cũng chẳng thể hiểu nổi hắn.
Trời đã không còn sớm.
Theo lệ cũ, Tạ Huyền Chu phải sang bầu bạn với Đỗ Lan Chi nửa canh giờ.
Giới hạn chịu đựng của ta từ trước đến nay vốn rất rộng rãi.
“Ngài đi đi, đừng cứ nhìn ta mãi thế.”
Nghĩ đến điều gì đó, ta nhấn mạnh thêm vài câu:
“Cái đó, nếu thực sự thấy khó xử, ngài nhớ nói với ta.”
“Ta không phải là không thể hủy hôn, chỉ cần có thể gả đi để rời khỏi Tiết phủ, chọn ai cũng được...”
Chàng đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt hơi sa sầm.
“Vân Dao, hôm nay nàng đã đến chỗ cô ấy sao?”
“Những lời này, là cô ấy nói với nàng à?”
Ta nói không phải.
Nhưng chàng vẫn khẽ thở dài, lên tiếng xin lỗi ta.
“Tính cách cô ấy lương thiện, không phải cố ý đâu, nàng đừng để bụng.”
Ta "ừm" một tiếng.
Sau khi người đi rồi, Bùi Chiếu Thanh lặng lẽ đứng sau lưng ta.
Ánh trăng đổ xuống, cái bóng của hắn bao trùm lấy bóng của ta.
Hắn xếp quạt lại, bình thản hỏi ta.
“Ngươi nhất định phải gả cho hắn sao?”
Ta không nói gì.
Hắn cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào mắt ta.
Đột nhiên hắn cười khẽ một tiếng:
“Năm đó ngươi ra đi dứt khoát như vậy, ta cứ ngỡ người ngươi tìm được tốt đẹp đến nhường nào.”
“Thử nói xem, năm đó bên cạnh ta có bao nhiêu nữ tử, nhưng có kẻ nào dám đến trước mặt ngươi làm loạn không?”
Ta mỉm cười.
Xoay người nhìn về phía hắn.
“Vậy thì phải làm sao đây? Hay là ta gả cho ngài nhé?”
“Gả cho ngài, để rồi ngày ngày phải dọn dẹp đống hỗn độn giữa ngài và những người phụ nữ khác, suốt ngày phải đề phòng không biết từ đâu chui ra một đứa con riêng của ngài.”
“Ngày ngày sống trong thâm cung, rồi chờ xem đến bao giờ ngài sẽ chán ghét ta...”
Bùi Chiếu Thanh định lên tiếng.
Ta ngắt lời hắn: “Ta không muốn gả, lãng tử quay đầu là chuyện không tưởng.”
“Quan trọng hơn là, hiện giờ con gái của một quan viên nhỏ ở nơi hẻo lánh như ta, không thể nào có liên hệ với hoàng thành được nữa rồi.”
Đế hậu và quần thần sẽ không chọn ta làm Thái tử phi.
Bùi Chiếu Thanh cũng không gánh nổi hậu quả đó.
Nghe ta nói dứt khoát như vậy, hắn cười.
Hắn lại lắc quạt, che đi những cảm xúc không tên dưới đáy mắt.
“Vậy có muốn cân nhắc một chút không ——”
“Để ta làm tình lang không thể lộ sáng của ngươi?”
Ta cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề.
Ta coi hắn là bạn, nhưng không có nghĩa là ta muốn "gương vỡ lại lành" với hắn.
Sau khi trấn lột của hắn ba ngàn lượng bạc tiền mừng cưới, ta quay người đi thẳng.
Ba ngày sau, đại hôn diễn ra vô cùng long trọng.
Tạ Huyền Chu đã thực hiện đúng lời hứa của mình.
Ta không còn nghe thấy bất kỳ tin tức nào từ phía Đỗ Lan Chi truyền tới nữa.
Chàng mặc bộ hôn phục đỏ rực, vô cùng trân trọng và cẩn thận dìu lấy ta.
Khách khứa qua lại đa phần đều là những người chàng đã đích thân sàng lọc kỹ càng.
Không ai khinh thường thân phận của ta, cũng không ai truyền ra những lời đồn thổi về Đỗ Lan Chi.
Tạ gia nhân khẩu đơn giản, lão phu nhân đối với ta cũng rất hiền từ.
Họ đã cho ta sự thể diện này.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta thực sự đã thấy mãn nguyện rồi.
Vì vậy, trong đêm động phòng, khi Tạ Huyền Chu mỉm cười vén khăn trùm đầu của ta lên, ta đã chủ động nói:
“Đêm nay ta ngủ trên sập nhỏ nhé.”
Chàng đột nhiên sững người.
Hôm nay Tạ Huyền Chu hiếm khi uống chút rượu, đuôi mắt hơi ửng hồng.
Chàng nhìn ta với vẻ hơi ngơ ngác.
Ta tưởng rằng chàng không muốn ngủ chung phòng với mình.
Ta cúi đầu, ngập ngừng nói:
“Hôm nay là ngày đầu tân hôn, nếu ngài ngủ ở thư phòng, ta sẽ bị người ta chê cười...”
Chàng đã phản ứng kịp.
Chàng mỉm cười thấu hiểu: “Ta không có ý đó.”
“Ban đêm trời lạnh, ta ngủ trên sập nhỏ là được rồi.”
Ta hơi xúc động, lấy ra một bản văn thư có đóng dấu mực.
“Cảm ơn ngài, kỳ hạn ba năm, lấy cái này làm bằng chứng.”
Chàng "ừm" một tiếng, nhận lấy rồi đặt sang một bên.
Sau đó chàng thổi tắt đèn: “Ngủ thôi.”
Sáng hôm sau, chàng dậy rất sớm, rất cẩn thận để không làm ta thức giấc.
Có lẽ vì nỗi lòng đè nén bấy lâu nay đã được buông lỏng.
Lần đầu tiên ta ngủ nướng đến tận trưa mới dậy.
Sau khi rửa mặt xong, ta mới nhìn thấy bên ngoài phòng đặt một bát cháo kê vẫn còn ấm.
Ta bưng lên, mấy nô tì trêu chọc:
“Tạ công tử hôm nay nghỉ phép ở nhà, đã giúp phu nhân hâm đi hâm lại bát cháo này mấy lần rồi đấy ạ.”
“Nhưng cũng phải thôi, gia chủ ôn nhu lễ độ, ai gả cho ngài ấy thì cả đời này đều được bình an thuận lợi rồi.”
Ta định nói thực ra cũng không hẳn vậy.
Dẫu sao ta cũng từng tận mắt chứng kiến chàng đối tốt với Đỗ Lan Chi như thế nào.
Thâm trầm và nồng nhiệt đến thế, mặc dù cuối cùng nàng ta không gả cho chàng, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chàng.
Nhưng ta cũng không tức giận.
Suy nghĩ một lát, ta thấy nên ra ngoài nói với Tạ Huyền Chu một tiếng cảm ơn.
Ta nhìn thấy chàng ở khoảnh sân trước cửa.
Chàng đang cùng mấy tiểu sai chuyển từng chậu lan xinh đẹp tới.
Lòng ta khẽ lay động.
Ta tiến lên hỏi chàng: “Ở đâu ra mà nhiều hoa lan thế này?”
“Ta đặc biệt đi mua đấy, ta nghe Tam muội của nàng nói nàng bình thường không có hứng thú với thứ gì cả.”
“Nhưng ta nghĩ con gái nhà ai chẳng có thứ mình thích, lần trước thấy trong phòng nàng có cắm một nhành lan...”
Tạ Huyền Chu nói một cách nghiêm túc.
Ta đột nhiên kiễng chân lên, giúp chàng lau đi mồ hôi trên trán.
“Cảm ơn ngài.”
“Ta đúng là có thứ mình thích.”
Khi ta tiếp quản quyền quản gia, vốn dĩ định sẽ làm một trận thật lớn.
Nhưng trong phủ thực sự rất sạch sẽ, trước khi ta vào cửa, Tạ Huyền Chu đã xử lý gọn gàng những nô bộc già không phục tùng.
Địa khế, sổ sách đều được chàng sắp xếp cẩn thận, đặt sẵn trên bàn.
Ta rảnh rỗi không có việc gì làm.
Thỉnh thoảng sẽ giúp chàng khâu vá y phục, ra ngoài mua cho chàng một dải buộc tóc mới.
Hoặc là vào bếp học cách làm vài món điểm tâm.
Phần lớn thời gian, ta và chàng cùng ở trong thư phòng.
Chàng xử lý công vụ, ta ở bên cạnh đọc sách, mài mực cho chàng.
Hương trà vương vấn, Tạ Huyền Chu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ta mỉm cười.
Chàng và Đỗ Lan Chi vẫn không cắt đứt liên lạc.
Nhưng chàng bảo vệ nàng ta rất kỹ, bên ngoài không ai nghe thấy tin tức gì về nàng ta, chàng cũng nể mặt ta hết mức.
Để đáp lễ, mỗi khi chàng chọn quà tặng Đỗ Lan Chi, ta còn ở bên cạnh tham mưu, kiên nhẫn bảo chàng rằng cái này không hợp với nữ tử, cái kia trông quá tùy tiện…
Thậm chí khi họ thỉnh thoảng cãi nhau, ta còn nhẹ nhàng khuyên giải:
“Nàng ấy cũng không phải là người tính toán chi li, con gái mà, nổi giận là chuyện bình thường.”
Chàng xoa xoa chân mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta:
“Nhưng nàng cũng là nữ tử, sao nàng lại không như thế?”
Ta ngẩn người, không biết trả lời sao. Chẳng lẽ lại nói, bởi vì ta không yêu chàng ư?
Thực ra, nói một chút cũng không yêu thì cũng quá tuyệt đối. Dẫu sao Tạ Huyền Chu thực sự rất tốt, chàng ôn nhu, lương thiện, thậm chí còn rất tinh tế chu đáo.
Điều quan trọng nhất là chàng đã cho ta một mái nhà yên ổn. Thỉnh thoảng ta nghĩ, cứ sống thế này cả đời cũng không tệ.
Nhưng có lẽ vì ta tỏ ra quá bao dung, Tạ Huyền Chu bắt đầu có những hành động như có như không chạm vào lằn ranh cuối cùng của ta.
Số lần chàng gặp Đỗ Lan Chi từ mỗi tháng một lần dần tăng lên ba lần. Đôi khi chàng về phủ rất muộn.
Cũng có lúc chàng công khai cùng Đỗ Lan Chi dạo phố, vung tiền như rác vì nàng ta.
Khi lời đồn thổi truyền đến tai, ta chỉ thuận miệng hỏi Tạ Huyền Chu một câu. Ta không giận, với tính cách của chàng, chắc hẳn không phải cố ý.
Chàng quả nhiên áy náy đáp:
“Xin lỗi, ta quên mất, ta cứ ngỡ nàng không bận tâm những chuyện này.”