5
Ta một lần nữa khẳng định yêu cầu hòa ly với Tạ Huyền Chu. Chàng nhìn ta một lúc rồi cười.
"Vậy sau khi hòa ly, nàng muốn gả cho ai? Thế gian này có bao nhiêu nam tử mà không có "bạch nguyệt quang"? "Bạch nguyệt quang" của Thái tử là nàng, đúng vậy, nhưng nàng có thể gả cho hắn sao?"
Thấy ta không đáp, chàng đột nhiên dịu giọng, ôm chặt lấy ta:
“Đừng hòa ly, có được không? Coi như ta cầu xin nàng...”
Đây là lần đầu tiên ta thấy chàng đau khổ và hèn mọn đến thế. Ta nói:
“Được thôi.”
Thực ra lời chàng nói cũng có lý, chàng không đồng ý thì ta cũng chẳng có cách nào. Thấy ta đồng ý, Tạ Huyền Chu sững sờ, mừng rỡ như điên.
“Vân Dao, nàng nói thật chứ? Ta thề, từ nay về sau ta không liên lạc với Đỗ Lan Chi nữa. Thực ra ta nhận ra ta đã có chút yêu nàng rồi...”
Tạ Huyền Chu có thề thốt hay không, ta thực sự không mấy quan tâm. Ta biết sức mạnh của "bạch nguyệt quang" không phải ngày một ngày hai mà dứt bỏ được.
Nếu cái nhà này không có tình yêu, chàng không cho được, thì tự có người khác cho. Đêm đó, ta liền ra ngoài tìm Bùi Chiếu Thanh.
Hắn đang cúi đầu xử lý tấu chương. Ta bước vào, rót cho hắn một ly rượu.
"Nếu ta chính là muốn ngài hỏng việc thì sao?" Ta thản nhiên nói.
Bùi Chiếu Thanh không ngốc. Hắn sững sờ, ngẩng đầu nhìn ta:
“Tiết Vân Dao, ngươi nói thật đấy chứ?”
Ta thử lòng: “Ngài có gặp được nữ tử nào mình thích không? Ta nghe nói hôm qua ngài còn tặng cho thứ muội của ta một chiếc trâm...”
Hắn cười khẽ: “Hòm trâm đó không có chỗ dùng, ta liền đem đi ban thưởng cho người khác. Thế nên giờ đây, hầu như ai cũng có một cây trâm x ư ơ n g ngọc này.”
Ánh mắt Bùi Chiếu Thanh tối lại, hắn cúi xuống hôn ta:
“Ta không yêu người khác, ngươi có thể tự tin hơn một chút.”
Một đêm xuân nồng cháy. Ta có thể cảm nhận được tình cảm của hắn, cũng thấy rõ sự trân trọng của hắn. Không cần hỏi ta cũng biết, hắn rất yêu ta.
Cuối cùng khi mơ màng, hắn đặt một nụ hôn lên trán ta, nhét miếng ngọc bội tùy thân vào tay ta:
“Sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta, về khoản lấy quyền đè người, không ai bằng ta đâu.”
Hắn cúi xuống cắn ta một cái: “Phu quân của ngươi giàu nứt đố đổ vách, cứ yên tâm đi.”
Tạ Huyền Chu nói đúng, "bạch nguyệt quang" quả thực có sức sát thương rất lớn. Ta thậm chí không cần làm gì, đã khiến Thái tử cam tâm tình nguyện làm người tình trong bóng tối của mình.
Ngày hôm sau, ta bảo hắn cho người tịch thu tài sản Tiết phủ. Lý do không có gì khác, thuần túy là để phát tiết.
Bùi Chiếu Thanh đích thân hạ chỉ. Nghe nói Tiết phủ khóc lóc thảm thiết. Tiết Khanh Khanh nhớ tới chiếc trâm cài, nghiến răng nhờ người gửi thư cho Thái tử, nhưng bức thư ngay cả cửa lớn cũng không ra nổi.
Tên Cẩm y vệ cầm đầu liếc nhìn, cười lạnh:
“Loại trâm này trước đây Thái tử phi tương lai dùng để đập chơi cho vui thôi. Ngươi tính là cái thá gì?”
Sắc mặt muội ta lập tức xám xịt. Ta đứng một bên quan sát. Ta tùy tay nhận lấy chiếc trâm x ư ơ n g ngọc đó, ném mạnh xuống đất. Cảm giác đập phá quả nhiên rất sướng tay.
Ta cười nói: “Muội muội, đây đều là những thứ ngày xưa tỷ chơi chán rồi bỏ lại thôi. Hy vọng muội may mắn được phân vào công phủ làm việc, tỷ không muốn thấy muội muội mình trong thanh lâu đâu.”
Còn về phần phụ thân và di nương của ta, ta đã cho họ đi lưu đày ở Lĩnh Nam.
Bùi Chiếu Thanh thực sự thấy áy náy. Xa cách đằng đẵng bảy năm, không ngờ khi gặp lại, vật còn người mất:
“Xin lỗi.”
“Không sao mà, kết cục hiện giờ cũng rất tốt.”
Một mặt, ta có một gia đình ổn định, Tạ Huyền Chu yêu ta, không muốn hòa ly. Mặt khác, ta có một tình yêu hoàn mỹ, Bùi Chiếu Thanh là một người tình tuyệt vời.
Nhưng điều phiền lòng là gần đây Tạ Huyền Chu dường như thực sự định "quay đầu là bờ". Chàng không còn tỉ mỉ chọn quà cho Đỗ Lan Chi nữa, gửi cho nàng ta ba ngàn lượng bạc rồi vạch rõ ranh giới.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Dạo này Tạ Huyền Chu rất bám người. Dùng bữa phải cùng nhau, xử lý công vụ xong về nhà phải bảo ta đi đón.
Chàng lần đầu tiên dâng sớ đàn hặc Thái tử nhiều năm không cưới thê tử. Bùi Chiếu Thanh chẳng lo lắng chút nào. Tạ Huyền Chu không làm gì được hắn, liền suốt ngày quấy rầy ta.
Một ngày nọ, khi Tạ Huyền Chu cùng ta dùng bữa tối, ta thiếu kiên nhẫn giục:
“Nhanh lên đi, ta còn phải đi ngủ.”
Chàng ngẩn ra: “Đi đâu ngủ?”
"Đi ngủ với Bùi Chiếu Thanh chứ đâu. Ngài ấy đã cho người tới đón ta rồi." Ta nói một cách rất tự nhiên.
"Vân Dao... nàng nói cái gì?" Giọng chàng run rẩy.
Ta thản nhiên nói: “Ta và ngài ấy có gian tình đấy. Dẫu sao ngài cũng đâu có giúp ta, ngài còn cần phụ thân ta dùng mưu mẹo hại ta để ta phải buộc chặt lấy ngài cơ mà.”
Người chàng cứng đờ. Tạ Huyền Chu không thể nói dối mà mặt không đổi sắc. Chàng xin lỗi:
“Ta thực sự không thể sống thiếu nàng, Tiết Vân Dao.”
Ta từng nghĩ chàng là chỗ dựa, không ngờ lại trở thành lưỡi đao đâm vào mình.
Tạ Huyền Chu ôm ta quá chặt. Ta đẩy chàng ra, định đi.
Chàng đột ngột hỏi:
"Nàng nhất định phải đi sao? Ngủ với ta... không được à?"
Chàng bế thốc ta đặt lên sập mềm, cả người đè lên.
Chàng dường như nhìn thấu tâm tư của ta:
“Ta và Đỗ Lan Chi... đúng là chưa từng có quan hệ xác thịt. Bây giờ, có thể hôn nàng được chưa?”
Làn môi nóng bỏng lướt qua x ư ơ n g quai xanh của ta. Nhưng ngay trước khi nhắm mắt, ta nhìn thấy chiếc túi thơm màu hồng phấn thắt bên hông chàng.
Ta hỏi: “Tại sao giờ ngài vẫn còn đeo túi thơm nàng ấy tặng?”
Chàng bất lực:
“Lúc đi nàng ấy tặng ta, nói là vật duy nhất để lại, nên ta không nỡ vứt. Cho ta chút thời gian để quên đi, được không?”
Ta đẩy chàng ra. Ta thực sự có chút bệnh sạch sẽ.
Ta không thể chịu đựng được việc trong lòng chàng vẫn còn vị trí cho kẻ khác mà lại muốn cùng ta chung chăn gối.
Đêm đó, ta không tiến thêm bước nào với chàng. Ta lên xe ngựa của Bùi Chiếu Thanh.
Sáng hôm sau khi ta trở về, Tạ Huyền Chu vẫn ngồi ở vị trí cũ, cả đêm không ngủ:
“Hãy cho ta thời gian để chứng minh, có được không?”
Ta thở dài: “Được thôi, dù sao sau này ta cũng chẳng có dự định gì khác, cứ tạm bợ mà sống qua ngày vậy.”
Thời gian trôi qua, ta và Bùi Chiếu Thanh thỉnh thoảng lại gặp nhau.
Hắn dứt hết những nữ nhân hoa hòe hoa sói xung quanh:
“Yên tâm đi, dứt hết rồi.”
Gần đây ta ăn uống không ngon, thường xuyên buồn nôn. Mời phủ y tới khám, đã mang thai rồi.
Sắc mặt Tạ Huyền Chu lúc xanh lúc trắng, cuối cùng lại tủi thân đi sắc thuốc bổ cho ta:
“Sau này chúng ta cũng sẽ có thôi...”
Ta lo lắng cho thân phận của đứa trẻ, liền gửi tin tức này cho Bùi Chiếu Thanh. Hắn mừng rỡ như điên chạy về Thanh Hà, nắm tay ta:
“Không tin tưởng ta đến thế sao?”
Hắn dịu dàng áp sát vào bụng ta:
“Ta đã uống tử từ thang ( thuốc tránh thai ). Sau này, sẽ chỉ có mình đứa trẻ này thôi, ngươi không bao giờ phải lo lắng nữa. Ta thực sự yêu ngươi.”
Hắn nói, đứa trẻ này sau này sẽ được đón về Biện Kinh, sẽ là Thái tử tương lai.
Ánh nắng lốm đốm rơi trên mặt ta, rất ấm áp. Ta nghĩ, cuộc đời này thực sự kỳ diệu. Khi con người ta có tuổi, thường dễ chấp nhất với người mình gặp gỡ lần đầu tiên.
Bùi Chiếu Thanh như vậy. Và ta cũng vậy.
—HẾT—