2.
Cho đến khi chàng gặp được chân ái của đời mình: Một y nữ tên là Đỗ Lan Chi.
Cuộc gặp gỡ của hai người họ rất bình phàm, nàng ta cứu chàng, chàng yêu nàng ta.
Chuyện này ta biết quá muộn. Khi ta đang tiếc nuối thở dài, dự định chủ động thoái hôn, nhị đệ đã nhắc nhở một câu:
“Tỷ, tỷ đã hai mươi sáu rồi.”
Hai mươi sáu. Ta khựng lại, có chút thẫn thờ.
Hôn ước thời hạn năm năm này đã định quá lâu, trói buộc thanh xuân của ta.
Nếu lần này thoái hôn, kế mẫu nhất định sẽ sắp xếp can thiệp vào hôn sự sau này của ta.
Lòng ta chợt trào dâng nỗi không cam tâm đã từ lâu không xuất hiện. Ta phải rời đi, ta phải có một gia đình của riêng mình.
Không có tình yêu... thực ra cũng chẳng sao cả.
Vì vậy, khi Tạ Huyền Chu hẹn ta ở tửu lầu, thẳng thắn hỏi ta có muốn thoái hôn không, ta đã từ chối.
“Tiểu thư, người nhìn xem phía trước là ai kìa?”
Một giọng nói đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của ta.
Nô tì tò mò chỉ tay, ta cũng nhìn về phía trước.
Là Tạ Huyền Chu và Đỗ Lan Chi.
Họ cùng che chung một chiếc ô, trông như đang dạo phố, trên tay Đỗ Lan Chi còn cầm một xâu đường hồ lô.
Dường như đang nói đến chuyện gì vui, cô nương kia kiễng chân ôm lấy cổ nam tử, cười tươi rói bên tai chàng.
Đợi đến khi nô tì nhìn rõ hai người đang ôm nhau đối diện, lập tức định hùng hổ lao tới.
Ta đã ngăn nàng ta lại.
Tạ Huyền Chu quay đầu nhìn thấy ta.
Gương mặt chàng lộ vẻ lúng túng, khẽ buông Đỗ Lan Chi ra.
“Chúng ta tình cờ gặp nhau trên đường...”
Ta bình thản ngắt lời: “Không sao.”
“Sắp thành thân đến nơi rồi, hai người xa nhau khó tránh khỏi buồn phiền, ta hiểu mà.”
Suy nghĩ một chút, ta bồi thêm một câu: “Ta cũng sẽ không nói cho ai biết đâu.”
Chàng định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng gật đầu.
Đỗ Lan Chi thân mật khoác tay chàng, thè lưỡi với ta.
“Cảm ơn nhé.”
Nàng ta cười hỏi ta: “Đúng rồi, nửa tháng nữa là đại hôn của hai người.”
“Tuy tân nương không phải ta, nhưng Chu ca đã quen với sự sắp xếp của ta rồi, nên ta đến giúp huynh ấy chọn kẹo hỷ và lễ phục.”
“Đã gặp nhau rồi, cô cũng cùng xem đi.”
Ta ngẩn người, nhưng vẫn đồng ý với nàng ta.
Ta đi theo họ qua các cửa hàng, nhìn Đỗ Lan Chi chọn đủ loại bánh hỷ, rượu hỷ, trang sức và hôn phục.
Mỗi khi phân vân, nàng ta lại đẩy đẩy Tạ Huyền Chu bên cạnh, hỏi ý kiến của chàng.
Người sau bất lực nói: “Tùy ý nàng đi, không quan trọng lắm.”
Đỗ Lan Chi liền cười, vừa cười vừa nhìn ta.
À, ta thầm nghĩ.
Hóa ra là đang thị uy với ta đây mà.
Nhưng không sao, ta cũng chẳng thấy buồn lắm.
Đêm đó, ta mất ngủ.
Sáng sớm hôm sau, phụ thân ta vội vàng chạy tới.
“Bên Tạ công tử nói thế nào? Con còn có thể gả đi được không?”
Ta chưa kịp lên tiếng, Tam muội Tiết Khanh Khanh ở bên cạnh cười nói:
“Tỷ tỷ nói với huynh ấy để tỷ làm Bình thê là được rồi, còn nữ tử kia thì để nàng ta cùng gả vào trong một ngày.”
“Bằng không, tỷ tỷ uống thuốc tránh thai đi, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến...”
Phụ thân ta lập tức phụ họa: “Đúng đúng đúng, con giúp họ nuôi con, sau này cũng có chỗ dựa.”
Tay ta run rẩy dữ dội.
Ta lớn tiếng ngắt lời ông ấy: “Phụ thân!”
“Người là phụ thân ruột của con! Người từng hứa sẽ để con hạnh phúc cả đời.”
“Giờ đây người nhất thiết phải vì địa vị gia tộc mà chà đạp con như vậy sao?”
Chát! Một cái tát giáng xuống mặt ta.
“Nghịch nữ! Ngươi... ngươi muốn chọc tức c h í c ta sao!”
“Cút ra ngoài cho ta!”
Hồi lâu sau, ta cụp mắt xuống, định rời đi thì một giọng nói êm tai vang lên:
“Nhạc phụ đại nhân vì sao lại nổi giận như vậy?”
Tạ Huyền Chu đang được hạ nhân dẫn vào.
Chàng mang theo rất nhiều tiểu sai, khiêng hết hòm sính lễ này đến hòm sính lễ khác.
Tổng cộng bốn mươi hai hòm gỗ sơn đỏ xếp thành một hàng dài, thắt dải lụa đỏ dài ba thước, rạng rỡ niềm vui trong nắng sớm.
Hòm dẫn đầu đựng một đôi nhạn sống, có thể thấy được sự chuẩn bị vô cùng dụng tâm.
Phụ thân ta sững sờ tại chỗ.
Ngay cả Tiết Khanh Khanh cũng dùng ánh mắt tối tăm đầy ngưỡng mộ mà đ á n h giá Tạ Huyền Chu.
Tạ Huyền Chu đứng cạnh ta, do dự một lát rồi nắm lấy tay ta.
“Đây là sính lễ, trước đó vì một số việc vặt vãnh mà trì hoãn đã lâu, thực sự thấy hổ thẹn.”
Phụ thânta vội vướp lời: “Không sao, không sao cả.”
“À cái đó, tiểu nữ đại lượng, nửa tháng sau vị người trong lòng của ngài cứ vào cửa làm Bình thê...”
Tạ Huyền Chu ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn ta.
Chàng lịch sự ngắt lời: “Không cần đâu, gia huấn có dạy, Tạ mỗ chỉ cưới một người thê tử duy nhất.”
Chàng nắm lấy tay ta. Mặc dù ta biết ý định thực sự của chàng là không muốn Đỗ Lan Chi phải làm thiếp, nhưng ta vẫn cảm thấy có chút ấm áp.
Bàn tay chàng rất ấm, mười ngón tay đan chặt lấy tay ta.
“Tiểu điệt còn có lời muốn nói với Tiết tiểu thư, xin phép đi trước một bước.”
Chưa đợi phụ thân ta kịp nói gì, Tạ Huyền Chu đã dứt khoát dắt ta sải bước rời khỏi Tiết phủ.
Sắc mặt chàng hơi lạnh, suốt quãng đường cũng không nói gì nhiều.
Ta cũng cúi đầu giữ im lặng.
Cho đến khi chàng đưa ta đến một y quán.
Chàng đặt xuống một túi bạc, hất cằm nói với đại phu:
“Đại phu, xem mặt cho nàng ấy.”
Ta ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì chàng đã tự tay bôi thuốc mỡ lên mặt ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta có chút lúng túng.
Tạ Huyền Chu cũng không nói lời nào.
Đợi khi hai người đi ra ngoài, ta mới khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Tạ Huyền Chu nghiêng đầu, mỉm cười nhạt với ta.
“Hứa với ta một việc.”
“Chuyện gì?”
Chàng thản nhiên nói: “Lần tới, đừng để bản thân mình trông thê thảm như vậy nữa.”
Ánh nắng rọi xuống, chàng mặc bộ cẩm bào màu trắng trăng, đẹp đẽ vô cùng.
Ta nói: “Được thôi.”
Nhưng lòng ta chẳng hề có chút gợn sóng nào.
Chuyện gì uất ức, chỉ cần nhường nhịn một chút là sẽ không thấy uất ức nữa.
Tạ Huyền Chu nắm tay ta, chàng dắt ta đi về phía trước:
“Nàng muốn ăn gì?”
Ta chỉ đại vào một sạp hoành thánh, chàng lắc đầu:
“Không sạch sẽ.”
Ta lại chỉ vào cửa hàng ngỗng quay bên cạnh, chàng nhìn ta:
“Dễ bị nóng trong người.”
Cuối cùng, chàng do dự dừng lại trước một sạp nặn tò he bằng đường.
“Cái này chắc cũng được.”
Trong lúc chờ lấy kẹo, chàng nghiêm túc nói:
“Là ta thay lòng trước, ta sẽ giữ thể diện cho nàng, kỳ hạn ba năm.”
“Chuyện ngày hôm qua là ta không đúng, sau này sẽ không thế nữa.”
Ta biết gia quy Tạ gia rất nghiêm, nhưng cũng không ngờ chàng lại chủ động hứa hẹn những điều này.
Ta cười nói: “Ngài không cần phải làm vậy, Đỗ cô nương là người trong lòng ngài, ngài cũng không thể làm được...”
“Ta làm được.”
Tạ Huyền Chu cũng cười.
“Nàng có thể tin ta.”
Đang lúc thẫn thờ, một nô tì vội vàng chạy tới.
Nàng ta nhìn ta một cái rồi nói với Tạ Huyền Chu:
“Đỗ cô nương thấy trong người không khỏe, muốn mời ngài qua đó bầu bạn với cô ấy.”
Là một y nữ mà lại thấy "trong người không khỏe".
Một cái cớ vụng về như vậy, nhưng Tạ Huyền Chu vẫn rất lo lắng.
Chàng nhìn ta, ta liền thúc giục: “Ngài đi nhanh đi.”
Tạ Huyền Chu suy nghĩ một lát.
“Nàng đi cùng ta đi.”
Tên nô tì kia rõ ràng khựng lại, vẻ mặt đầy sự không cam lòng.
Ta đối diện với ánh mắt của Tạ Huyền Chu, thấu hiểu nói:
“Ta thực sự không hề tức giận, ngài không cần phải lo lắng cho cảm xúc của ta đâu.”
Chàng đi rồi.
Ta nhìn theo bóng lưng chàng, nhìn rất lâu.
Ông chủ bên cạnh cẩn thận nhìn ta:
“Cô nương, kẹo đường làm xong rồi đây.”
Ta định bảo không cần nữa, thì ông ấy bồi thêm một câu.
“Cứ cầm lấy đi, phu quân cô đã trả tiền rồi.”
Nghe thấy lời này, ta có chút buồn cười, nhưng lại không cười nổi.
Nếm thử một miếng.
Haiz.
Ta thực sự không thích ăn đồ ngọt.
Đỗ Lan Chi bệnh một lần này là kéo dài liên tiếp mấy ngày.
Tình trạng sức khỏe của nàng ta khiến ta có chút lo lắng liệu đại hôn có thể tiến hành như dự kiến hay không.
Tạ Huyền Chu đã ở bên cạnh nàng ta rất lâu, nhưng để nể mặt ta, chàng đều tranh thủ lúc sáng sớm khi trời chưa sáng để sang thăm, sau đó tìm vài người bạn thân thiết thay mình chăm sóc.
Khi ta ghé qua đó.
Trong phòng có người cười nói:
“Đỗ cô nương chiêu này không phải hơi quá tay rồi sao?”
“Ai cũng biết công tử đối đãi với cô như châu như ngọc, cô muốn nhõng nhẽo một chút để ngài ấy ở bên cạnh thì cũng thôi.”
“Nhưng cô cứ bệnh mãi thế này, Tạ Huyền Chu chẳng phải sẽ sốt sắng đến mức muốn hủy luôn hôn ước sao?”
Đỗ Lan Chi cười khúc khích.
Nàng ta bất lực nhún vai: “Vậy thì huynh ấy nghĩ sao ta cũng chịu thôi.”
“Huống hồ đây vốn dĩ phải là hôn ước của ta, nếu không phải do Tạ lão phu nhân...”
Những lời phía sau ta không nghe nữa.
Ta đặt xuống một ít thuốc bổ rồi rời đi.
Cho đến khi Tạ Huyền Chu vỗ vai ta, cười nói.
“Nghĩ gì thế? Suýt chút nữa là ngã xuống hố rồi.”
Chàng vừa xử lý xong công vụ, bên cạnh đứng một nam tử mặc áo tím.
Ta kinh ngạc nhận ra đó chính là Bùi Chiếu Thanh.
Bên cạnh hắn vẫn đi cùng một mỹ nhân, nàng ta đang thân mật khoác tay hắn.
Thấy ta, Bùi Chiếu Thanh lười nhác nheo mắt lại, đẩy cô nương kia ra.
Ta không nhìn hắn, mà nhìn chằm chằm Tạ Huyền Chu:
“Đỗ Lan Chi bệnh rồi, ngài có muốn hủy hôn với ta không?”
Chàng ngẩn ra, ánh mắt có chút không tự nhiên.
Ta khẽ siết chặt tay:
“Ta đồng ý... nhưng hiện tại tình cảnh của ta rất khó khăn, công tử phải hứa sẽ giúp ta tìm một nhà tử tế khác để gả đi.”
Tạ Huyền Chu đã từ chối ta.
Hay đúng hơn là chàng đã có chút tức giận.
“Tiết Vân Dao.”
Chàng nghiêm túc gọi tên ta.
“Nàng không tin tưởng ta đến vậy sao?”
Chàng nói chàng không hề có ý định hủy hôn, và một lần nữa khẳng định lời hứa với ta.
Bệnh của Đỗ Lan Chi rồi sẽ khỏi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến giao hẹn giữa chúng ta.
Để ngăn ta nghĩ ngợi lung tung, chàng do dự một lát rồi quay sang hỏi Bùi Chiếu Thanh bên cạnh:
“... Bùi công tử xin thứ lỗi, bên này ta có chút chuyện gia đình cần xử lý, ngài có thể về trước...”