1.
Ta không hề ngạc nhiên.
Thậm chí còn không thèm quay người lại.
Người tới là Bùi Chiếu Thanh, Thái tử tôn quý của Đại Khánh.
Hắn mặc một bộ hoa phục màu xanh mực, tay cầm quạt đứng bên cửa sổ gỗ, cũng nhìn theo hướng ta vừa nhìn ra bên ngoài.
Tạ Huyền Chu đã đi xa, không một lần ngoảnh đầu lại.
“Đây chính là người trong lòng của ngươi? Đích trưởng tử của Thanh Hà Tạ thị?”
Bùi Chiếu Thanh cười như không cười: “Cũng chẳng thấy tốt đẹp gì cho cam.”
“Sao ngươi lại cam tâm tình nguyện vì hắn mà... mài mòn đi góc cạnh của mình như vậy?”
Phải rồi, trước đây ta tuổi trẻ ngông cuồng.
Tâm tư đơn thuần và cố chấp đến mức cực đoan, chỉ muốn một đời một kiếp một đôi người.
Trong mắt không dung nổi một hạt cát của sự bất trung.
Khi bắt gặp Thái tử bị một thứ nữ lén hôn, ta đã trực tiếp xông vào Đông Cung đòi hủy hôn, đập nát miếng ngọc bội đính ước hắn trao.
Còn tuyên bố đời này sẽ không bao giờ thèm nhìn tới hắn.
Lúc đó cảnh tượng náo loạn vô cùng khó coi.
Ta cứ ngỡ Bùi Chiếu Thanh sẽ buồn, có lẽ còn giải thích đôi lời.
Dẫu sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, hắn đối với ta vô cùng quan tâm, thậm chí là để tâm hết mực.
Nhưng hắn không làm vậy, hắn lắc chiếc quạt x ư ơ n g ngọc, mỉm cười nhìn ta làm loạn.
Bên cạnh hắn lại ngồi một cô nương khác, là tam tiểu thư của Thái phó.
Thấy ta kiêu ngạo bá đạo như vậy, nàng ta có chút sợ hãi, nép vào người Bùi Chiếu Thanh.
Hắn liền đút một quả nho vào miệng nàng ta, dỗ dành nàng ta rời đi.
Sau khi đuổi người ra ngoài, Bùi Chiếu Thanh đối diện với ánh mắt của ta.
Hắn cười nhạt một tiếng:
“Đừng nghĩ ta xấu xa như vậy, cô nương này không đẹp bằng ngươi, ta chưa từng chạm vào nàng ta.”
“Ngươi chắc chắn muốn thoái hôn chứ?”
Hắn chỉ hỏi ta duy nhất câu đó.
Ta đã gật đầu.
Hai người chia tay trong êm đẹp.
Suốt mấy năm liền, chưa từng gặp lại.
Đã bao lâu rồi nhỉ, con đường quan lộ của phụ thân không thuận lợi, bị giáng chức hết lần này đến lần khác, Tiết thị cũng dần im hơi lặng tiếng.
Khi ta ở tận Thanh Hà, thỉnh thoảng cũng nghe thấy lời đồn từ Biện Kinh.
Đại loại là có vị cô nương nào đó vì cầu mà không được tình cảm của Thái tử nên đã treo cổ tự vẫn.
Hoặc nói Bùi Chiếu Thanh ngày càng tuấn tú, tính tình phong lưu dịu dàng, ai đến cũng không từ chối.
Nhưng mãi mà không thấy tin tức hắn đại hôn.
Ta có chút đắc ý, ít nhất ta cũng thắng hắn một chiêu, định đoạt hôn sự trước hắn một bước.
Chỉ chờ ngày kết hôn, ba năm ôm hai đứa con, ân ái ngọt ngào.
Nhưng không ngờ, nhiều năm sau tái ngộ, ta lại bị thoái hôn công khai, còn hắn lại trở thành kẻ đứng xem bên lề.
Đối mặt với ánh mắt thâm sâu của Bùi Chiếu Thanh.
Ta thản nhiên đáp trả: “Ngài cũng đâu có hơn gì chàng ấy.”
Lời vừa dứt, áp lực từ mấy tên ám vệ bên cạnh hắn giảm xuống vài độ, đồng loạt đặt tay lên đốc kiếm.
Bùi Chiếu Thanh đang định sa sầm mặt lại.
Ta ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, cũng đẩy về phía hắn một chén.
“Điện hạ đào hoa rực rỡ, thân phận tôn quý vô song.”
“Ở bên cạnh điện hạ, biết đâu có ngày ta bị một vị tiểu thiếp hay ngoại thất vô danh nào đó đâm c h í c cũng nên.”
“Giữa một phu quân có tình có nghĩa và một vị quân vương tương lai phong lưu đa tình, ta vẫn phân biệt được ai tốt hơn.”
Hắn có chút không tự nhiên sờ mũi, nhận ra lời trêu chọc của ta.
Hắn cũng ngồi xuống.
“Có tình có nghĩa nhưng đâu có dành cho ngươi, đối với nữ tử khác, ngươi cũng nhẫn nhịn được sao?”
“Ta đã điều tra rồi, Tạ Huyền Chu đối với vị người trong lòng kia là cực kỳ yêu thương trân trọng.”
Hắn lắc quạt:
“Trân trọng đến mức, hắn thà để nàng ta đợi thêm ba năm, cũng không nỡ để nàng ta chịu uất ức vào phủ làm thiếp ngay lúc này.”
Nước trà nóng bỏng vô tình làm bỏng tay ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Lòng ta chợt dâng lên một nỗi nghẹn ngào.
Tạ Huyền Chu sẽ không để Đỗ Lan Chi chịu uất ức.
Thực ra chuyện này, Bùi Chiếu Thanh đoán được, ta đương nhiên cũng tự hiểu rõ.
Sở dĩ chàng đồng ý không thoái hôn với ta, chẳng qua là miễn cưỡng nể chút tình xưa nghĩa cũ với Tiết phủ.
Chờ đến khi hết hạn ba năm, chàng nhất định sẽ hòa ly để cưới người khác.
Ta khẽ thở ra một hơi.
“Có lẽ vậy, nhưng đời người làm gì có nhiều chuyện vẹn tròn như ý đến thế.”
“Ta cần cuộc hôn nhân này, Tiết gia cũng cần cuộc hôn nhân này.”
Bùi Chiếu Thanh nhìn ta chằm chằm một hồi.
Hắn cười cười, không rõ cảm xúc:
“Tiết Vân Dao, ngươi quả thực đã thay đổi rất nhiều so với trước kia.”
Bảy năm rồi, không thay đổi mới là chuyện lạ.
Hai người không nói thêm gì nữa.
Khi từ tửu lầu đi xuống, một chiếc xe ngựa sang trọng đang đỗ bên dưới.
Tuyết rơi rất lớn.
Bùi Chiếu Thanh muốn đưa ta về, ta suy nghĩ một chút:
“Cũng được.”
Hắn ngạc nhiên mở to mắt, đùa rằng:
“Chẳng phải trước đây ngươi nói tình cũ thì nên yên phận mà c h í c đi sao?”
“Sao giờ lại bằng lòng làm bạn với ta?”
Ta mỉm cười nhàn nhạt.
Trước đây ta từng nghĩ sẽ tuyệt giao với hắn đến c h í c không nhìn mặt, nhưng hiện giờ ta sa cơ lỡ vận không còn như xưa.
Thêm một người bạn là thêm một con đường.
Đến tận cửa Tiết phủ, ta xuống xe.
Vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như có như không dõi theo từ phía sau.
Nô tì thay ta bất bình, vừa lau nước mắt vừa nói.
“Tiểu thư, hay là chúng ta đừng gả cho Tạ công tử nữa...”
“Khó khăn lắm ngài ấy mới hẹn người ra ngoài, vậy mà lại vì một nữ tử mồ côi mà bàn chuyện thoái hôn với người, bàn xong còn bỏ mặc người lại tửu lầu.”
“Lão gia cũng thật là, cử một chiếc xe ngựa đến cũng đùn đẩy tới lui.”
“Từ sau khi phu nhân lâm bệnh qua đời, lão gia suốt ngày quẩn quanh trong phòng con hồ ly tinh kia, rõ ràng chỉ biết đến mỗi Tam tiểu thư...”
Nàng ta lải nhải bên tai ta.
Nhưng suy nghĩ của ta chợt bay bổng phương nào.
Ta nhớ lại câu hỏi của Bùi Chiếu Thanh.
Tại sao lại muốn gả cho Tạ Huyền Chu?
Ta nghĩ, có lẽ là vì quá khao khát có một mái nhà chăng.
Muốn ổn định lại, muốn thu lại những sắc sảo trước kia, bình lặng mà sống hết đời.
Muốn có một gia đình thuộc về chính mình, để rời khỏi Tiết phủ này một cách triệt để.
Ta không vào cửa, suy nghĩ một lát rồi chọn đại một con đường mà đi.
Chọn trúng Tạ Huyền Chu thực sự là ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể coi là hợp tình hợp lý.
Chàng giữ chức quan tam phẩm, làm người liêm khiết chính trực, thậm chí còn rất lương thiện.
Mở học đường, dựng lán phát cháo, lên núi dẹp phỉ.
Lúc thiên tai lũ lụt, đều là chàng thức trắng mấy đêm liền để đích thân xử lý.
Cái tên của chàng ở vùng đất này chính là biểu tượng của sinh cơ, là niềm hy vọng.
Thuở đầu khi hai nhà Tạ - Tiết định hôn, là chàng đã tìm đến tận cửa cầu cưới.
“Tiểu thư Tiết gia ôn nhu hiền thục, cưới được nàng là phúc phận của Tạ mỗ.”
Ai ai cũng biết, Tiết Vân Dao là một cô nương rất đại lượng.
Nhường của hồi môn cho di nương, nhường thể diện cho thứ muội.
Năm ấy khi Tiết Khanh Khanh lừa ta vào hang ổ sơn tặc, lúc tên cướp hung tợn vung đao lên, ta cũng đã chắn trước mặt muội ta, khiến trên tay để lại một vết sẹo, đến nay vẫn khó mờ.
Ta đối diện với ánh mắt ôn nhu của nam tử áo trắng, mỉm cười không nói gì.
Chàng từ nhỏ trưởng thành ở Thanh Hà, đương nhiên không biết ta ở Biện Kinh cũng từng là một kẻ ngang ngược kiêu ngạo, không chịu chịu thiệt một chút nào.
Ta đã gặp chàng vài lần, lòng không nói là yêu sâu đậm, nhưng cũng có sự mong đợi.
Chàng đối với ta cũng rất dụng tâm, thường xuyên gửi quà cáp sang.