4.
Giọng chàng đầy xót xa:
“A Trí, hôm nay nàng chịu ủy khuất rồi.”
Ta lắc đầu, tựa vào vai chàng, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh:
“Không ủy khuất, được tận mắt nhìn hắn bị lột bỏ ánh hào quang, thiếp chỉ thấy thống khoái. Chỉ là, vết bớt hoa sen đen trên xương quai xanh của Liễu Nhiễm Nhiễm luôn khiến thiếp cảm thấy bất an.”
Ánh mắt Tạ Tầm trầm xuống, chàng đưa tay day nhẹ mi tâm cho ta:
“Trẫm đã sớm biết. Thân phận Liễu Nhiễm Nhiễm rất khả nghi, trẫm đã sai người âm thầm điều tra, không quá ba ngày, chắc chắn sẽ rõ ngọn ngành. Nàng yên tâm, có trẫm ở đây, tuyệt đối không để bất kỳ ai tổn thương nàng nữa, cũng tuyệt đối không để tế tác của địch quốc làm loạn ở Đại Tĩnh.”
Ba ngày sau, kết quả điều tra quả nhiên được dâng lên.
Liễu Nhiễm Nhiễm hoàn toàn chẳng phải vị quân sư phụ tá Bùi Độ gì cả, mà chính là gian tế của Hắc Liên giáo bên địch quốc, phụng mệnh nằm vùng bên cạnh Bùi Độ để đ á n h cắp tình báo quân sự của Đại Tĩnh.
Cái gọi là "bị thương trên chiến trường" của ả, chẳng qua chỉ là màn kịch tự biên tự diễn, mục đích là để tranh thủ sự đồng tình và tín nhiệm của Bùi Độ.
Ả nhiều lần "cung cấp tình báo", thực chất là cố ý tung tin giả, đ á n h lạc hướng tác chiến của Bùi Độ. Chỉ là mấy năm trước có ta âm thầm chỉ điểm, âm mưu của ả mới không thể đắc thủ.
Còn Bùi Độ, dưới sự mê hoặc của Liễu Nhiễm Nhiễm, đã sớm trong vô thức mà làm lộ không ít cơ mật. Vậy mà chính hắn cũng không hề hay biết, vẫn luôn coi ả là hồng nhan tri kỷ, nhất nhất nghe theo.
Khoảnh khắc biết được sự thật, Bùi Độ vừa mới gắng gượng qua được cơn đau từ trận đòn roi, nháy mắt như bị sét đ á n h trúng, ngồi phịch xuống đất, mặt mày xám ngoét. Hắn không dám tin, nữ nhân mà hắn dốc cạn mọi thứ để nâng niu, để tin tưởng, lại là gian tế của địch quốc, còn bản thân hắn, lại trở thành tội nhân phản quốc.
Tạ Tầm hạ chỉ, lập tức tịch thu gia sản của phủ Bùi Độ, tống Liễu Nhiễm Nhiễm vào thiên lao, dùng nhục hình thẩm vấn, triệt để điều tra vây cánh của Hắc Liên giáo tại kinh thành. Còn Bùi Độ, vì vướng nghi án thông đồng với địch, tội coi thường tôn ti, nhục mạ Hoàng hậu cùng nhiều tội danh khác, bị tước bỏ mọi chức quan, giáng làm thứ dân, lưu đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được hồi kinh.
Ngày tịch thu gia sản, Bùi Độ bị áp giải trước cổng phủ. Nhìn cấm quân khuân từng món tài sản trong phủ ra, nhìn Liễu Nhiễm Nhiễm bị xích sắt khóa chặt, tóc tai rũ rượi, mặt mũi đầy máu bị kéo ra từ trong phủ, hắn rốt cuộc cũng gục ngã hoàn toàn.
Bùi Độ hướng về phía hoàng cung, điên cuồng dập đầu, trán đập xuống đất chảy máu đầm đìa, khóc lóc thảm thiết:
“A Trí! Ta sai rồi! Ta thực sự sai rồi! Cầu xin nàng khuyên bệ hạ tha cho ta lần này, xin hãy cho ta một cơ hội nữa! Ta sẽ không hồ đồ nữa, ta sẽ không bao giờ phản bội nàng nữa!”
Tiếng gào khóc của hắn vô cùng thê lương, thu hút rất nhiều bách tính đến vây xem.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Người thì chỉ trỏ, kẻ thì nhổ nước bọt chửi rủa. Vị thiếu niên tướng quân ngày xưa người người ngợi ca, nay trở thành kẻ thông đồng phản quốc bị người người phỉ nhổ.
Bách tính đã sớm quên đi cái gọi là quân công của hắn, chỉ nhớ việc hắn dung túng thê tử nhục mạ Hoàng hậu, nhớ hắn vong ân phụ nghĩa, nhớ hắn ngông cuồng tự đại.
Ta đứng trên tường thành cung điện, nhìn cái bóng dáng nhếch nhác thảm hại đó, trong lòng không dâng lên chút gợn sóng nào.
Tạ Tầm từ phía sau ôm lấy ta, nhẹ giọng hỏi:
“Có muốn gặp hắn lần cuối không?”
Ta lắc đầu, giọng lạnh nhạt:
“Không cần thiết. Sự sống chết của hắn, không liên quan đến thiếp. Thiếp chỉ muốn nhìn hắn phải trả cái giá thích đáng cho những gì hắn đã làm.”
Liễu Nhiễm Nhiễm chịu đủ mọi nhục hình trong thiên lao, nhưng vẫn nhất quyết không chịu khai ra đồng bọn của Hắc Liên giáo.
Thấy vậy, Tạ Tầm bèn sai người đưa Bùi Độ đến thiên lao, cho hắn đối chất với Liễu Nhiễm Nhiễm.
Khi Bùi Độ nhìn thấy bộ dạng chết cũng không hối cải của Liễu Nhiễm Nhiễm, nghe ả trào phúng cất lời:
"Bùi Độ, ngươi đúng là đồ ngốc, ta chưa từng yêu ngươi, ta tiếp cận ngươi, chẳng qua chỉ vì tình báo", hắn đã triệt để chết tâm.
Hắn xông tới muốn bóp cổ Liễu Nhiễm Nhiễm, nhưng lại bị ngục tốt cản lại.
Hắn khóc lóc thảm thiết, hết lần này đến lần khác sám hối:
“Ta sai rồi, ta không nên không nghe lời A Trí, ta không nên hiểu lầm nàng ấy, ta không nên phản bội nàng ấy. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng ấy, tuyệt đối không phụ lòng nàng ấy nữa...”
Nhưng dẫu có sám hối bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể vớt vát lại được những gì đã xảy ra.
Liễu Nhiễm Nhiễm cuối cùng bị xử lăng trì, tàn dư của Hắc Liên giáo trong kinh thành cũng bị càn quét sạch sẽ.
Còn Bùi Độ, vào ngày trước khi bị áp giải đi lưu đày, nhân lúc ngục tốt lơ là, hắn đã vùng thoát khỏi gông cùm, điên điên khùng khùng chạy đến trước cổng hoàng cung. Hắn quỳ trọn một đêm, gào khóc gọi tên ta, cho đến khi bị cấm quân cưỡng chế lôi đi.
Có người kể lại, lúc bị lôi đi, hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm:
“A Trí, đợi ta, ta nhất định sẽ quay lại tìm nàng.”
Thái tử vẫn còn nhỏ, ngây thơ hỏi ta:
“Mẫu hậu, người quỳ trước cổng cung đó là ai vậy ạ? Tại sao ông ta lại vừa khóc vừa gọi tên người?”
Ta dịu dàng xoa đầu Thái tử, ôn tồn đáp:
“Là một người đã làm sai, nhưng vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội để bù đắp nữa.”
Tạ Tầm bước tới, ôm trọn cả ta và Thái tử vào lòng, nhẹ giọng nói:
“Mọi chuyện qua rồi, A Trí. Từ nay về sau, trẫm sẽ luôn ở bên cạnh nàng và Thái tử, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào phá hỏng sự bình yên của mẫu tử nàng nữa.”
Ta tựa vào lòng chàng, nhìn Thái tử ngây thơ bé bỏng, trong lòng ngập tràn cảm giác an yên.
Đúng vậy, qua hết rồi, những đau thương đó, những sự phản bội đó, tất cả đều nên buông bỏ thôi.
…
Bùi Độ bị lưu đày ba ngàn dặm, đày đến nơi giá rét khổ cực.
Dọc đường đi, hắn chịu đủ mọi giày vò, phơi sương đội nắng, đói khát khổ sở. Vị thiếu niên tướng quân ngày nào, nay trở nên tiều tụy gầy gò, trên người chằng chịt vết thương.
Nhưng trong lòng hắn, trước sau vẫn không bỏ cuộc. Hắn đinh ninh rằng, chỉ cần hắn có thể quay về, chỉ cần hắn có thể xin được ta tha thứ, ta nhất định sẽ bao dung tiếp nhận hắn lại một lần nữa.
Ở nơi lưu đày, hắn mỗi ngày đều phải lao dịch, chịu đủ sự bắt nạt của quan lại địa phương và tiếng chửi rủa của bách tính.
Nhưng hắn chưa từng oán thán, cũng chưa bao giờ từ bỏ ý định chạy trốn.
Hắn lén lút dành dụm tiền, lén lút dò hỏi tin tức kinh thành, nghe ngóng tình hình của ta.
Khi hắn biết được ta rất được Tạ Tầm sủng ái, Thái tử thông minh đáng yêu, ta vẫn là vị Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, vinh quang chói lọi, sự áy náy và hối hận trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt.
Một năm sau, nhân lúc lính canh lơi lỏng, Bùi Độ đã vượt ngục thành công.
Hắn sống cảnh màn trời chiếu đất, ngày ngủ đêm đi, không dám đi đường lớn mà chỉ len lỏi qua núi sâu rừng thẳm, dọc đường nếm đủ mọi đắng cay, mấy lần suýt mất mạng.
Quần áo trên người hắn sớm đã rách nát, khuôn mặt bám đầy bụi đất và sẹo, mái tóc cũng đã hoa râm, chẳng còn đâu dáng vẻ hăng hái phong lưu của ngày trước.
Trải qua sáu tháng ròng rã, Bùi Độ cuối cùng cũng trốn về được kinh thành.
Thế nhưng kinh thành đã sớm cảnh còn người mất. Hắn không dám đường hoàng xuất hiện, chỉ đành trốn trong bóng tối, lén nhìn về phía hoàng cung, lén lút nghe ngóng tin tức của ta.
Hắn biết được rằng, Tạ Tầm đối với ta vô cùng tốt, vì ta mà xây dựng cung điện, vì ta mà tìm kiếm kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ, trong chốn hậu cung chỉ có duy nhất mình ta, không một ai dám tranh sủng với ta.
Hắn còn biết, thỉnh thoảng ta sẽ dẫn Thái tử xuất cung du ngoạn, đến Phàn Lâu ăn điểm tâm, ghé Thiên Thanh Trai mua bánh ngọt.
Đó đều là những việc năm xưa hắn từng làm vì ta.
Cuối cùng, vào một ngày mùa xuân, nhân cơ hội ta đưa Thái tử xuất cung, hắn đã lén chặn trước xe ngựa của ta.
Khi hắn quỳ trước xe ngựa, giọng khàn đặc thốt lên hai tiếng "A Trí", ta vén rèm xe lên, nhìn thấy bộ dạng thê thảm nhếch nhác của hắn, trong lòng không hề gợn sóng, chỉ thấy ghê tởm.
"Ngươi về đây làm gì?" Giọng ta lạnh ngắt, không có lấy một tia hơi ấm.
Bùi Độ ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, vết sẹo trên trán hiện rõ mồn một. Hắn nghẹn ngào:
“A Trí, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Ta biết mình tội nghiệt tày trời, ta biết ta không xứng cầu xin nàng tha thứ, nhưng ta vẫn quay về. Ta chỉ muốn nhìn nàng thêm một lần, chỉ muốn nói với nàng rằng, ta hối hận rồi, ta thực sự hối hận rồi.”
Thái tử bị bộ dạng của hắn làm cho hoảng sợ, ôm chặt lấy tay ta, rụt rè hỏi:
“Mẫu hậu, người này là ai vậy ạ?”
Ta vỗ nhẹ lưng Thái tử, an ủi:
“Một kẻ không quan trọng.”
Sau đó, ta nhìn hộ vệ bên cạnh, giọng trầm xuống:
“Kéo hắn đi, sau này không được để hắn xuất hiện trước mặt ta nữa.”