Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
3.
Rượu qua ba tuần, Liễu Nhiễm Nhiễm chủ động lên tiếng, giọng nói ả ngọt ngào nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn ngây thơ.
Lời của ả hệt như hàn băng. Khi tất cả mọi người nhận ra "Ôn cô nương" mà Liễu Nhiễm Nhiễm nhắc đến là ai, cả cung điện đột nhiên im phăng phắc, không một ai dám ho he.
Khách khứa khắp sảnh đường đều biết, năm mười sáu tuổi ta vì cứu Bùi Độ mà ngã ngựa, đôi chân tàn phế, không bao giờ có thể múa được nữa.
Ta nhìn về phía Bùi Độ, khẽ nhướng mày:
“Bùi tướng quân thấy thế nào?”
Ta vốn tưởng rằng cho dù hiện tại hai chúng ta có nhìn nhau thấy ghét, thì ít nhất tình nghĩa từng có vẫn còn đó. Dẫu sao năm xưa ta quả thực là vì hắn mà bị thương.
Bùi Độ cười nhạt, ánh mắt nhìn Liễu Nhiễm Nhiễm đầy sủng nịnh, rồi hắn vượt qua đám đông nhìn thẳng vào ta, ánh mắt mang theo vài phần cợt nhả.
Hắn muốn ta phải tỏ ra yếu đuối cầu xin, thế nhưng hắn lại phải thất vọng rồi.
Ta chỉ xùy cười một tiếng.
Có lẽ thái độ dửng dưng này của ta đã chọc giận Bùi Độ hoàn toàn. Hắn lập tức đứng phắt dậy, chắp tay hướng về phía Tạ Tầm đang ngồi trên ngôi cao:
“Bệ hạ, thần nguyện dùng quân công để đổi lấy một nụ cười của thê tử, cúi xin bệ hạ hạ chỉ, mời Ôn cô nương múa một khúc Hồ Toàn vũ góp vui cho chúng thần.”
Nghe thấy lời này, các vị đại thần trong điện liền hít một ngụm khí lạnh.
Không một ai có thể ngờ được, Bùi Độ vì đổi lấy nụ cười của "bạch nguyệt quang", lại dám ngay tại cung yến cậy quân công ép ta múa Hồ Toàn vũ trước mặt mọi người.
Vị ngự sử ngồi cạnh Bùi Độ vội vàng kéo vạt áo hắn:
“Bùi tướng quân cẩn ngôn, ngài có biết Ôn cô nương hiện giờ là ai không? Ngài sao dám bắt quý nhân múa?”
Nghe ngự sử nói vậy, Liễu Nhiễm Nhiễm lập tức tỏ vẻ không vui:
“Sao nào, Ôn cô nương, ta là phu nhân của Bùi tướng quân, là thê tử của công thần, nay trong tiệc khánh công, bảo cô múa một điệu thì đã sao?”
“Những tiểu thư khuê các nuôi trong hậu trạch như các cô thì cao quý hơn những người ra chiến trường như chúng ta chắc?”
Ta nghe xong những lời này, quyết không nhẫn nhịn nữa.
Ta cười lạnh:
“Thế nào gọi là những tiểu thư khuê các nuôi trong hậu trạch? Nếu không có chúng ta ổn định hậu phương, các người làm sao có thể yên tâm xông pha chiến trường chém giết?”
“Mỗi năm ta đều gom góp năm mươi vạn thạch lương thảo gửi ra biên ải, phụ mẫu ta vì nước mà tử trận, bản thân ta thân là quân sư, ngày ngày vạch mưu tính kế cho biên cương.”
Ta nhìn Bùi Độ và Liễu Nhiễm Nhiễm:
“Nếu thực sự tính toán chi li, ta cũng là một công thần đấy.”
Bùi Độ đột nhiên bật cười chế giễu:
“Cô đang nói sảng gì vậy? Một nữ tử khuê các như cô, chuyện quyên góp lương thảo ta có thể coi là thật, nhưng làm sao cô có thể là quân sư biên ải được?”
Liễu Nhiễm Nhiễm hùa theo:
“Đúng thế, quân sư vận trù duy ác, bách chiến bách thắng. Cô quanh năm suốt tháng không bước chân ra khỏi cửa, làm sao biết được tình hình nơi tiền tuyến?”
“Tỷ tỷ, nếu tỷ không muốn múa cho ta xem thì cứ nói thẳng.”
Bùi Độ thấy ta không nhúc nhích liền khẽ nhíu mày:
“Ta biết, từ nhỏ cô đã muốn gả cho ta. Ta hứa với cô, chỉ cần lần này cô dỗ cho Nhiễm Nhiễm vui vẻ, ta sẽ cưới cô làm bình thê.”
Nghe thấy câu này, vị ngự sử ngồi cạnh hắn vội vã nhích người về phía ngoài điện, chỉ sợ bản thân dính phải xúi quẩy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Tạ Tầm đang ngồi trên vị trí chủ tọa nghe vậy liền cười lạnh hai tiếng, bóp nát một chiếc chén ngọc.
Bùi Độ nghe thấy âm thanh đó lại càng được nước lấn tới:
“Bệ hạ cũng đang ở đây, cô đừng làm mất hứng của mọi người.”
Liễu Nhiễm Nhiễm cũng nối lời:
“Thôi bỏ đi, dẫu sao tỷ tỷ cũng sống trong nhung lụa, không thể so với những kẻ thô lỗ như chúng ta, xét cho cùng thì vết thương năm xưa ta chịu trên chiến trường nghiêm trọng hơn việc ngã ngựa cỏn con nhiều.”
Nghe đến đây, Bùi Uyên – huynh đệ cùng phụ thân khác mẫu thân của Bùi Độ, người vốn đã cắt đứt quan hệ với hắn – lập tức đứng dậy rũ sạch mọi liên quan:
“Bệ hạ, nương nương, Bùi Độ đã sớm bị đuổi khỏi gia phả, hiện tại không còn nửa phần quan hệ với Bùi gia chúng thần.”
Nghe lời này, Bùi Độ quay đầu nhìn Bùi Uyên, vẻ mặt khó tin:
“Nay ta lập được quân công, Bùi gia các người vạch rõ giới hạn cũng tốt, đỡ để sau này lại muốn dựa dẫm vào ta.”
Liễu Nhiễm Nhiễm càng thêm đắc ý:
“Bùi Uyên, tầm nhìn của ngươi quả thực quá hạn hẹp.”
Bùi Uyên mồ hôi lạnh túa ra, quỳ rạp trên mặt đất, khi chúng ta chưa lên tiếng, hắn tuyệt nhiên không dám đứng dậy.
Một lúc lâu sau, ta mới chậm rãi cất lời:
“Tội đại bất kính của Bùi Độ đương nhiên không liên quan đến Bùi gia các ngươi, bình thân đi.”
Nghe ta nói vậy, Bùi Uyên mới thở phào nhẹ nhõm, hắn dập đầu lạy ta:
“Đa tạ nương nương.”
Hành động này lọt vào mắt Bùi Độ, khiến hắn ngỡ ngàng, vội túm lấy Bùi Uyên:
“Ngươi vừa gọi cô ta là gì? Nương nương?”
Bùi Uyên sợ hắn bám lấy mình, hất mạnh Bùi Độ ra, dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nói:
“Nếu không thì sao?”
Nói xong, Bùi Uyên chạy như bay về chỗ ngồi của mình.
Bùi Độ không thể tin nổi nhìn ta, ta nâng tay uống cạn chén trà.
Ánh mắt hắn lại dời sang Tạ Tầm.
“Cô? Gả cho Tạ Tầm? Làm nương nương?”
Hắn nhìn kỹ cách ăn mặc của ta, phát hiện trang phục hiện tại của ta chẳng khác ngày trước là mấy, cũng không quá xa hoa.
Hắn khẽ thở phào rồi nói tiếp:
“Tại sao cô không đợi ta khải hoàn trở về cưới cô làm chính thê, làm thiếp của bậc đế vương thì tốt hơn làm chính thê sao?”
Liễu Nhiễm Nhiễm bồi thêm:
“Cô ta ấy à, điển hình của loại bám víu quyền quý, cam tâm làm thiếp.”
“Đúng rồi, nhắc mới nhớ, sao hôm nay không thấy Hoàng hậu nương nương đâu nhỉ? Thần nữ có mang theo nhân sâm trăm tuổi đặc biệt hái từ biên cương về để tiến cống cho Hoàng hậu nương nương.”
Mọi người xung quanh lúc này nhìn hai phu thê bọn họ hệt như đang nhìn một lũ ngốc.
Trong đó vị ngự sử bên cạnh bực bội vì đám người này thật không biết thức thời, liền mắng:
“Hoàng hậu nương nương chẳng phải đang ngồi ngay trước mặt hai người sao?”
Nghe vậy, Bùi Độ vẫn mang ánh mắt không thể tin nổi nhìn ta:
“Cô, Hoàng hậu?”
Ta bình thản uống cạn chén rượu, nhướng mày nhìn về phía bậc đế vương trên ngự tọa.
Vị hoàng đế cao ngạo không ai bì nổi kia lại hạ mình bước đến bên ta, dịu dàng đỡ ta đứng lên:
“Hoàng hậu, chơi đủ rồi, chúng ta cũng nên hồi cung thôi.”
Nghe xong câu này, sắc mặt Bùi Độ và Liễu Nhiễm Nhiễm nháy mắt trắng bệch.
Đặc biệt là Liễu Nhiễm Nhiễm, ả lẩm bẩm trong sự hoảng loạn:
“Sao có thể, sao cô có thể là Hoàng hậu?”
Tạ Tầm cuối cùng cũng không nhẫn nhịn nổi nữa
: “Bùi Độ và phu nhân Liễu thị, coi thường tôn ti, bất kính với Hoàng hậu, toàn bộ quân công lần này bãi bỏ, đ á n h thêm năm mươi quân côn để răn đe kẻ khác.”
Bùi Độ hoang mang tột độ, hai mắt hắn lập tức đỏ vằn:
“A Trí, sao nàng lại thành Hoàng hậu rồi? Chẳng phải nàng nói sẽ đợi ta trở về sao?”
Tô Hà không nhịn được nữa:
“Bùi Độ, ngươi cũng không thèm soi lại gương xem mình là cái thá gì, ngươi bất quá chỉ là một tên võ tướng tam phẩm, Hoàng đế là bậc cửu ngũ chí tôn, Hoàng hậu nương nương chẳng lẽ phát điên, bỏ qua ngôi vị mẫu nghi thiên hạ để đi làm bình thê cho ngươi sao?”
Bùi Độ uất hận không nhịn được, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.
Lời của Tạ Tầm vừa dứt, cấm quân từ ngoài điện lập tức ùa vào, chớp mắt đã vây kín Bùi Độ và Liễu Nhiễm Nhiễm đang mặt mày xám ngoét.
Bùi Độ vẫn cố vùng vẫy, gào thét khàn giọng:
“Bệ hạ, thần có công! Thần vừa lập đại công thắng trận, ngài không thể đối xử với thần như vậy! A Trí, nàng mau nói giúp cho thần đi, nàng quên tình nghĩa trước đây của chúng ta rồi sao?”
Ta tựa vào lòng Tạ Tầm, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay hơi lạnh của chàng, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng:
“Bùi tướng quân, Ôn Trí của ngày xưa, sớm đã chết vào cái lúc ngươi giáng cho ta cái tát đó, xô ta ngã xuống đất, dùng quân công ép ta múa Hồ Toàn vũ rồi. Người đang đứng trước mặt ngươi hiện tại, là Hoàng hậu của Đại Tĩnh, là thê tử của bệ hạ, là thân mẫu của Thái tử, với Bùi Độ ngươi, tuyệt nhiên không còn nửa phần dây dưa.”
Liễu Nhiễm Nhiễm lúc này mới triệt để hoảng loạn, rũ bỏ hết vẻ kiêu căng thường ngày, hai đầu gối mềm nhũn định quỳ xuống, nhưng lại bị cấm quân ấn chặt bả vai, không thể nhúc nhích. Ả khóc lóc van xin:
“Hoàng hậu nương nương tha mạng! Thần nữ không biết thân phận của ngài, thần nữ biết lỗi rồi! Xin ngài nể tình Bùi lang đã lập quân công mà tha cho chúng thần lần này đi!”
Tạ Tầm cười lạnh một tiếng, ngón tay vuốt nhẹ tóc ta, giọng điệu lạnh lẽo thấu xương:
“Quân công? Hoàng hậu của trẫm năm xưa vì cứu hắn, đôi chân tàn phế, mãi mãi không thể múa được nữa.”
“Hoàng hậu của trẫm âm thầm vạch mưu tính kế cho hắn, giúp hắn từ bách phu trưởng leo lên vị trí tướng quân, hắn lại đem toàn bộ công lao gán cho kẻ khác , Hoàng hậu của trẫm mỗi năm quyên góp năm mươi vạn thạch lương thảo chi viện biên cương, hắn lại làm ngơ không thấy, ngược lại còn dung túng cho thê tử nhục mạ con gái công thần, nhục mạ Hoàng hậu đương triều. Hạng người như vậy, cũng xứng bàn đến quân công sao?”
Nghe những lời này, Bùi Độ như bị sét đ á n h ngang tai:
“Hóa ra, quân sư thật sự là nàng.”
Hắn quay sang nhìn Liễu Nhiễm Nhiễm bên cạnh, khuôn mặt tràn trề thất vọng:
“Tại sao nàng lại lừa ta? Ta vẫn luôn cho rằng người đó là nàng.”
Lời vừa dứt, cấm quân đã kéo cả hai ra ngoài điện, lập tức thi hành hình phạt trượng.
Năm mươi quân côn, Bùi Độ cắn răng nhẫn nhịn không thốt lên một tiếng.
Liễu Nhiễm Nhiễm khóc thét lên rồi ngất lịm đi. Tân khách trong điện im như thiền thừ, không một ai dám ho he nửa lời. Chỉ có Bùi Uyên cúi gằm mặt, thở cũng không dám thở mạnh, thầm xưng tụng bản thân đã sớm vạch rõ ranh giới.
Cung yến kết thúc trong sự chẳng vui vẻ gì. Tạ Tầm đích thân bế ta lên long tiễn, ngón tay chàng cẩn thận tránh đi vết thương cũ trên chân ta.