Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Hộ vệ lập tức tiến lên, định lôi Bùi Độ đi.
Nhưng Bùi Độ lại bám chặt lấy bánh xe ngựa sống chết không buông, gào khóc thảm thiết:
“A Trí, nàng đừng đi! Cầu xin nàng cho ta thêm một cơ hội! Ta nguyện làm trâu làm ngựa, nguyện bảo vệ bên cạnh nàng, chỉ cần nàng có thể tha thứ cho ta, chỉ cần nàng cho ta được ở bên nàng, ta nguyện ý làm mọi thứ!”
Bách tính xung quanh thi nhau xúm lại chỉ trỏ.
Ta nhíu mày, không muốn dây dưa với hắn thêm nữa, bèn ra lệnh cho hộ vệ cưỡng chế kéo hắn đi.
Tiếng khóc lóc gào thét của Bùi Độ càng lúc càng xa, cho đến khi chìm nghỉm vào giữa đám đông.
Ta buông rèm xe xuống, nhắm mắt lại, trong lòng không có mảy may xao động.
Ta biết, có những người, có những chuyện, một khi đã bỏ lỡ, một khi đã làm tổn thương nhau, thì vĩnh viễn không thể quay đầu lại được nữa. Sự sám hối của Bùi Độ, trong mắt ta, chẳng qua chỉ là sự tự huyễn hoặc bản thân một cách vô ích.
Thế nhưng Bùi Độ vẫn không bỏ cuộc.
Sau khi bị hộ vệ kéo đi, hắn không hề rời khỏi kinh thành, mà vẫn lẩn khuất trong bóng tối, ngày ngày chầu chực quanh khu vực hoàng cung, ở những nơi ta có thể xuất hiện.
Hắn không ăn không uống, ngày một tiều tụy, cả người trở nên điên điên dại dại. Đôi khi, hắn sẽ hướng về phía hoàng cung, liên tục gọi tên ta, đôi khi, hắn lại ngồi bên vệ đường lẩm bẩm một mình, kể lể những lỗi lầm năm xưa và nỗi hối hận hiện tại.
Sự cố chấp của Bùi Độ, rất nhanh đã bị những kẻ có tâm tư khác lợi dụng.
Những quan lại từng đắc tội Tạ Tầm năm xưa, cùng với một vài hoàng tử luôn nhòm ngó ngai vàng của Tạ Tầm, muốn mượn tay Bùi Độ để hãm hại ta và Tạ Tầm.
Bọn chúng bí mật tìm gặp Bùi Độ, lừa gạt hắn rằng, chỉ cần hắn giúp bọn chúng trừ khử Tạ Tầm, bọn chúng sẽ giúp hắn xin ta tha thứ, đưa hắn trở về bên ta, thậm chí còn khôi phục lại quan chức cho hắn.
Bùi Độ bị sự hối hận làm cho mờ mắt, vậy mà lại tin vào lời nói dối của bọn chúng.
Hắn tưởng rằng, chỉ cần trừ khử được Tạ Tầm, ta sẽ tiếp nhận lại hắn. Chỉ cần hắn có thể giành lại được quyền lực, thì có thể bù đắp lại những tổn thương năm xưa đã gây ra cho ta.
Thế là, hắn đồng ý với yêu cầu của bọn chúng, âm thầm lên một âm mưu động trời.
Bọn chúng lên kế hoạch nhân tiệc sinh thần của Thái tử, sẽ tạo ra sự hỗn loạn để ám sát Tạ Tầm và Thái tử, sau đó vu oan giá họa cho ta, nói ta tư thông với Bùi Độ, rắp tâm mưu phản.
Tuy trong lòng Bùi Độ vẫn có chút nghi ngờ, nhưng cứ nghĩ đến việc có thể gặp lại ta, có thể xin được sự tha thứ từ ta, hắn liền mất hết lý trí, từng bước sa vào cạm bẫy của bọn chúng.
Đúng vào ngày sinh thần Thái tử, trong hoàng cung giăng đèn kết hoa, tân khách chật kín.
Bùi Độ làm theo giao ước, lén lút đột nhập vào hoàng cung, chuẩn bị hành thích.
Thế nhưng hắn không hề hay biết, Tạ Tầm đã sớm nhìn thấu âm mưu của bọn chúng, đã giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ chúng tự chui đầu vào rọ.
Khi Bùi Độ cầm theo chủy thủ, lẻn vào thư phòng của Tạ Tầm định hạ sát, cấm quân lập tức tràn ra, bao vây hắn trùng trùng điệp điệp.
Tạ Tầm ngồi trước bàn sách, bình thản nhìn hắn, giọng lạnh lùng:
“Bùi Độ, ngươi đến nước này vẫn còn u mê không tỉnh sao? Ngươi tưởng rằng trừ khử được trẫm, A Trí sẽ tha thứ cho ngươi ư? Ngươi chẳng qua chỉ là một con cờ bị kẻ khác lợi dụng mà thôi.”
Bùi Độ đứng chết trân tại chỗ, chủy thủ trong tay rơi loảng xoảng xuống đất.
Hắn nhìn Tạ Tầm, rồi lại nhìn vòng vây cấm quân, cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị lừa.
Bọn người kia căn bản không hề muốn giúp hắn, bọn chúng chỉ muốn lợi dụng hắn để đạt được mục đích dơ bẩn của mình. Hắn đau đớn ôm lấy đầu, khóc rống lên:
“Ta sai rồi, ta lại sai nữa rồi... A Trí, ta có lỗi với nàng, ta có lỗi với bệ hạ, ta có lỗi với Đại Tĩnh...”
Đúng lúc này, những quan lại đứng sau giật dây mưu phản cũng lần lượt bị cấm quân tóm gọn.
Bọn chúng bị giải lên đại điện, cung xưng rành rành mọi tội ác. Bùi Độ nhìn đám người đó, sự hối hận và phẫn nộ trong lòng dâng lên đến cực điểm.
Hắn không ngờ bản thân lại một lần nữa bị người ta lợi dụng, một lần nữa làm ra những chuyện có lỗi với ta.
Ta dẫn Thái tử bước vào đại điện, nhìn Bùi Độ đang quỳ gục khóc lóc dưới đất, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ:
“Bùi Độ, ngươi hết lần này đến lần khác phạm sai lầm, hết lần này đến lần khác làm tổn thương ta, hết lần này đến lần khác phản bội đất nước. Ngươi tưởng rằng, chỉ một câu 'ta sai rồi' là có thể bù đắp lại tất thảy sao? Ngươi tưởng rằng, sự sám hối của ngươi, có thể đổi lấy sự tha thứ của ta sao?”
Bùi Độ ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng:
“A Trí, ta biết ta tội ác tày trời, ta biết ta chết cũng không hết tội. Ta không cầu xin nàng tha thứ, chỉ mong nàng có thể cho ta được chết một cách thanh thản, chỉ mong nàng có thể nhớ rằng, Bùi Độ năm xưa thật lòng yêu nàng, nguyện vì nàng mà trả giá mọi thứ, chưa từng có ý định làm tổn thương nàng.”
Tạ Tầm nhìn Bùi Độ, im lặng một hồi lâu mới chậm rãi cất lời:
“Bùi Độ, ngươi tuy mang trọng tội thông đồng với địch, âm mưu hành thích, nhưng nể tình năm xưa ngươi cũng từng có chút công lao nhỏ nhoi cho Đại Tĩnh, nể tình ngươi đối với A Trí vẫn còn một tia chân tâm, trẫm không giết ngươi. Nhưng ngươi phải trả giá cho những việc mình đã làm, từ nay phế bỏ thân phận thứ dân của ngươi, giáng làm nô tịch, vĩnh viễn giam giữ tại Hoàng lăng, không được phép bước ra khỏi Hoàng lăng nửa bước.”
Phán quyết này, đối với Bùi Độ mà nói, không nghi ngờ gì chính là cực hình tàn khốc nhất.
Hắn thà bị xử tử, còn hơn là phải chịu giam cầm suốt đời trong Hoàng lăng, vĩnh viễn không được nhìn thấy ta nữa.
Hắn gào khóc khản giọng, muốn cầu xin Tạ Tầm thu hồi lệnh, muốn xin ta nhìn hắn thêm một lần, nhưng ta chỉ quay lưng dẫn Thái tử rời khỏi đại điện, không ngoảnh lại dù chỉ một cái.
Ta biết, đây là hình phạt hắn đáng phải nhận, và cũng là dấu chấm hết cuối cùng cho đoạn nghiệt duyên giữa chúng ta.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Bùi Độ bị áp giải đến Hoàng lăng, nhốt lại suốt đời.
Trong Hoàng lăng tăm tối ẩm thấp, quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ có một ngọn đuốc tàn tạ bầu bạn với hắn trải qua chuỗi ngày đằng đẵng.
Hắn rũ bỏ toàn bộ sự kiêu ngạo và cuồng vọng, trở nên trầm mặc ít nói, mỗi ngày đều ngồi rũ ở một góc Hoàng lăng, ngây ngốc nhìn bức họa năm xưa của ta.
Mỗi ngày hắn đều hướng về bức họa, nỉ non sự hối hận và nhớ nhung.
Hắn sẽ nhớ lại năm xưa, hắn vì ta mà đi mua bánh ngọt ở Thiên Thanh Trai, vì ta mà tặng hoa tươi cất công chọn lựa, vì ta mà bao trọn Phàn Lâu để chúc mừng sinh thần.
Hắn sẽ nhớ lại năm xưa, ta vì cứu hắn mà ngã ngựa, đôi chân tàn phế.
Hắn sẽ nhớ lại năm xưa, ta âm thầm vạch mưu tính kế cho hắn, giúp hắn liên tiếp lập công.
Hắn sẽ nhớ lại năm xưa, hắn đã hiểu lầm ta thế nào, tổn thương ta ra sao, nhẫn tâm đẩy ta xuống vực sâu đến nhường nào.
Hắn thường hay nhìn bức họa, lặp đi lặp lại:
“A Trí, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Nếu thời gian có thể quay trở lại, ta nhất định sẽ không hiểu lầm nàng nữa, sẽ không làm nàng tổn thương nữa, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng, hứa cho nàng mười dặm hồng trang, hứa với nàng một đời một kiếp một đôi người. Nhưng ta biết, thời gian không bao giờ quay trở lại, ta cũng chẳng bao giờ còn cơ hội bù đắp cho nàng nữa.”
Thỉnh thoảng sẽ có người mang đến cho Bùi Độ chút tin tức từ kinh thành, vài tin tức về ta.
Khi hắn biết được, tình cảm của ta và Tạ Tầm càng ngày càng mặn nồng, Thái tử càng lớn càng thông minh xuất chúng, ta vẫn luôn là vị Hoàng hậu được sủng ái vô ngần, vinh quang chói lọi, trong lòng hắn đan xen giữa sự an ủi và sự hối hận tột cùng.
Hắn an ủi vì ta cuối cùng cũng có được hạnh phúc, hối hận vì năm xưa bản thân đã không biết trân trọng, tự tay phá nát tất thảy những gì tốt đẹp giữa hai người.
Vài năm sau, Thái tử dần lớn lên, văn võ song toàn, vô cùng được lòng Tạ Tầm.
Còn ta, vẫn được Tạ Tầm nâng niu trong lòng bàn tay. Điều chàng hứa với ta, không chỉ là mười dặm hồng trang, không chỉ là một đời một kiếp một đôi người, mà còn là chia sẻ nửa giang sơn, là một đời an yên bình lặng.
Thỉnh thoảng ta cũng nhớ lại những chuyện năm xưa, nhớ đến vị thiếu niên tướng quân từng khiến ta rung động, khiến ta dốc lòng vì hắn, nhưng cuối cùng lại để lại cho ta đầy rẫy vết thương. Giờ đây, trong lòng ta đã sớm chẳng còn đau đớn, chỉ đọng lại một tia buông bỏ nhẹ nhàng.
Có một lần, Tạ Tầm đưa ta đến Hoàng lăng tế bái tiên đế.
Đi ngang qua nơi giam giữ Bùi Độ, ta dừng bước. Xuyên qua khung cửa sổ mục nát, ta nhìn thấy bóng dáng tiều tụy, mái tóc bạc trắng của hắn.
Hắn đang thu mình trong góc, lầm bầm nói chuyện với bức họa của ta, trong mắt đong đầy sự tương tư và hối hận.
Giây phút đó, lòng ta chẳng có lấy nửa phần thương hại, chỉ có một sự bình thản như cát bụi đã nằm yên.
Tạ Tầm nắm lấy tay ta, nhẹ giọng hỏi:
“Nàng có muốn vào xem hắn một chút không?”
Ta lắc đầu, giọng lạnh nhạt:
“Không cần đâu. Cuộc đời của hắn là do hắn tự chọn, sự hối hận này cũng là thứ hắn đáng phải nhận. Chúng ta đi thôi, đừng để những người không liên quan làm phiền tâm trạng của chúng ta.”
Chúng ta xoay người rời đi. Phía sau lưng, Bùi Độ dường như cảm nhận được điều gì, hắn điên cuồng lao đến trước cửa sổ, gào thét:
“A Trí! A Trí! Là nàng sao? Cầu xin nàng nhìn ta thêm một cái! Cầu xin nàng cho ta một cơ hội nữa!”
Tiếng gào khóc thê lương và tuyệt vọng ấy lại chẳng thể mảy may làm ta động lòng.
Trời ngả về tây, bóng Hoàng lăng đổ dài. Ngọn đuốc tàn trong góc tối ấy vẫn leo lét cháy, hệt như sự hối hận và nhớ nhung của Bùi Độ, trôi qua từng ngày từng năm, nhưng mãi mãi không còn cơ hội để thắp sáng con đường ta bước nữa.
Ta chỉ cảm thấy thật xúi quẩy. Từng nghe qua mấy chuyện lạ về việc sống lại, ta chỉ sợ chuyện đó thành thật, nên đã đặc biệt căn dặn nha dịch canh giữ, nhất định phải bảo toàn mạng sống cho Bùi Độ, không cho phép hắn tìm chết.
Bùi Độ đã trải qua quãng đời còn lại trong Hoàng lăng.
Đến lúc chết, hắn vẫn không được nhìn thấy ta thêm một lần nào, cũng chẳng nhận được sự tha thứ từ ta.
Đến lúc chết, hắn vẫn không ngừng sám hối, không ngừng tương tư. Nhưng tất cả mọi thứ, đều đã quá muộn màng.
Còn ta, dưới sự đồng hành của Tạ Tầm, trong tiếng cười nói rộn rã của Thái tử, đã trải qua hết mùa xuân này đến mùa thu khác.
Ta trở thành Hoàng hậu hạnh phúc nhất Đại Tĩnh, nắm trong tay quyền lực tối cao, có được tình yêu chân thành, có một đứa con ngoan ngoãn.
Những tổn thương năm xưa, những sự phản bội ngày đó, tất cả đều hóa thành mây khói trôi vào quá khứ, không bao giờ có thể làm tổn thương ta được nữa.
—HẾT—