Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
3.
Lúc ta nhìn đến mũi tên thứ mười, trên tay nó rỉ m á u, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.
Nó tự lau bàn tay bị thương.
Thấy y phục nó bị vấy sắc m á u, mắt ta lập tức đỏ hoe.
Ta muốn gọi nó trở lại, nhưng không thể.
Hành Nhi tuy không thể nói, nhưng tính tình lại rất bướng bỉnh.
Nếu như cả ta cũng không ủng hộ nó, nó sẽ đau buồn biết chừng nào.
Ta cắn chặt môi, lặng lẽ kìm nén nước mắt.
Một chiếc khăn tay màu mực in hoa văn mây được đưa ra ngay trước mắt.
Là Bùi Cảnh.
"Đừng lo lắng, đã bước vào ván cược, thì phải quyết định vững lòng, tin tưởng Hành Nhi."
"Nàng như vậy, Hành Nhi cũng sẽ buồn lòng."
Hành Nhi quay người lại đúng lúc nhìn thấy ta, nó dùng ánh mắt ra hiệu bảo ta đừng lo.
Bia cuối cùng, thân thể đứng thẳng, mũi tên trúng ngay hồng tâm.
Hành Nhi thắng rồi.
Những người có mặt ở đó không ai là không reo hò cổ vũ cho Hành Nhi.
Ngược lại là Tạ Hiên, mặt đỏ bừng bừng, thẹn quá hóa giận đá mạnh cung nữ hầu hạ một cước.
Đá người ta ngã lăn quay.
Sắc mặt của Tạ Hoài Chi chẳng dễ coi chút nào.
Thẩm Lâm Lang không biết giấu mặt vào đâu, đi tới liền nhéo chặt lấy tai Tạ Hiên, mắng cho nó một trận.
Ta chạy vội đến kéo Hành Nhi, trong lòng chỉ lo lắng cho vết thương của nó.
Vậy mà có một bàn tay nhanh hơn, bế xốc Hành Nhi lên, đặt ngồi trên vai.
Bùi Cảnh hài lòng nhìn đứa đồ đệ này của mình.
"Hành Nhi rất giỏi."
Ta thấy đôi mắt của Hành Nhi sáng rực lên.
Đây là lần đầu tiên nó được người khác công kênh cao như thế.
Lại còn được sư phụ mà mình luôn sùng bái ngợi khen.
Tạ Hoài Chi chưa từng làm những chuyện này, hắn ta ghét bỏ Hành Nhi không biết nói, không biết cách lấy lòng hắn.
Trong cung có ban thưởng gì, đều dành hết cho mẫu tử Thẩm Lâm Lang.
Lần đầu tiên Hành Nhi đến trường, phu tử khen Hành Nhi viết chữ không tồi.
Nó túc trực ở chỗ Tạ Hoài Chi bãi quan muốn cho hắn ta xem, đợi đến khi ngủ thiếp đi, cơ thể nhỏ bé cứ thế nằm rạp lên con sư tử đá.
Cung nhân tìm rất lâu mới thấy nó.
Tạ Hoài Chi biết được lại trách móc nó không hiểu chuyện, xé nát bản chữ của nó thành trăm mảnh.
Ta đau đớn nhìn vết thương trên tay Hành Nhi lại nứt ra, nhịn không được liền gạt đi nước mắt.
Sau đó liền nhìn thấy Bùi Cảnh lấy từ trong người ra lọ thuốc bôi lên giúp nó, đưa Hành Nhi đến trước mặt Tạ Hoài Chi.
"Thái tử điện hạ nói lời phải giữ lời, Nhị Hoàng tôn cần phải thực hiện lời hứa đi thôi."
Tạ Hiên vốn mang tính khí kiêu căng ngạo mạn, khóc lóc giãy giụa ăn vạ, nói thế nào cũng không chịu học chó sủa.
"Có chơi có chịu, đã thất tín với người khác, vậy thì cứ xử lý theo quân quy đi, đ á n h hai mươi quân trượng."
"Nể tình Tiểu Hoàng tôn còn nhỏ tuổi, vậy giảm đi một nửa."
Tạ Hiên vừa nghe nói phải ăn quân trượng thì nói gì cũng không đồng ý.
Cầu xin Tạ Hoài Chi, nắm chặt lấy tay áo Tạ Hoài Chi không buông.
Ai ngờ được, y phục bị xé toạc một mảng, khiến Tạ Hoài Chi bẽ mặt vô cùng, nhưng hắn ta vẫn lên tiếng xin xỏ.
"Bùi Tướng quân, hay là bỏ qua đi, cũng chỉ là trò đùa của trẻ con, coi như xong chuyện đi."
"Thiên tử phạm pháp, cùng tội với thứ dân, người trong doanh trại đều bị xử lý như vậy, chẳng lẽ Nhị Hoàng tôn lại có thể là ngoại lệ sao? Điều này e là không ổn thỏa cho lắm."
Người qua lại trong giáo trường rất đông, mấy chục đôi mắt trừng trừng nhìn vào Tạ Hoài Chi, Tạ Hiên còn định làm loạn tiếp, liền bị hắn giáng một cước đá văng đi.
Thẩm Lâm Lang vội vàng nhào tới, khóc không thành tiếng, làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo của một sủng phi.
Tạ Hiên cuối cùng đành phải thực hiện lời hứa, học chó sủa và chó bò suốt hai khắc đồng hồ trên giáo trường.
Mặt mũi của Tạ Hoài Chi và Thẩm Lâm Lang đều bị vứt sạch sành sanh.
Thẩm Lâm Lang thất sủng, loan giá của Thái tử đến chỗ của ta.
Tạ Hoài Chi muốn ngủ lại qua đêm.
Nhưng mà, trong tẩm cung của ta lại không chỉ có một người.
Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một gần hơn.
Nếu không phải ta nhờ ma ma cản lại, Tạ Hoài Chi đáng lẽ đã xông vào từ lâu rồi.
Ta nhìn người đàn ông sắc mặt không vui trước mắt, đưa tay mở tung cửa sổ.
"Bùi Tướng quân nên đi rồi."
"Thái tử phi là muốn thần giống như kẻ trộm thám thính hương khuê lúc nửa đêm, trèo cửa sổ ra ngoài sao?"
Bùi Cảnh nâng chén trà trên tay lên, thần sắc khi nhìn về phía ta mang hàm ý không rõ ràng.
"Tướng quân ngài nói xem?"
"Ta vốn là vị Thái tử phi không được sủng ái, quanh đi quẩn lại cũng chẳng qua rước thêm dăm ba lời đàm tiếu, Tướng quân không bận tâm đến cũng là lẽ đương nhiên."
Ta vịn lấy rèm cửa, vừa định vén lên, hai bàn tay đã bị người ta nắm chặt lấy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Lồng ngực của người đàn ông áp sát vào lưng ta, giọng điệu có chút bực tức.
"Trong lòng nương nương thần là loại người chỉ biết lo cho sống c h í c của bản thân mình sao?"
"Thần chỉ là cảm thấy bất công."
"Tại sao lại là hắn? Hả, A Ngưng."
Bùi Cảnh dường như muốn nhào nặn ta hòa vào trong x ư ơ n g cốt của chàng, chàng tựa cằm lên vai ta.
Hơi thở nóng rực phả vào bên tai.
Ta không quay lưng lại, hiển nhiên cũng không nhìn thấy được cảm xúc dưới đáy mắt của chàng.
"A Cảnh, không phải mọi chuyện đều có thể như ý nguyện, ngài ấy là quân, chàng là thần."
"Có những chuyện, một khi đã xảy ra sẽ không còn đường quay đầu lại nữa."
Cảnh tượng này, dường như lại quay về sáu năm trước, lúc chúng ta chia tay tại trạm dịch Hạnh Hoa.
Từ đó về sau gặp lại, ta đã trở thành công cụ củng cố quyền lực của Tạ Hoài Chi.
Bị đưa đến trước mặt Bùi Cảnh.
Còn Bùi Cảnh, từ ải ngoại trở về, trở thành Trấn Quốc Đại tướng quân tiền đồ vô lượng.
Thế gia vọng tộc đều muốn kết thân cùng Bùi gia, chàng lại tự xưng mình là kẻ góa thê tử.
Chàng treo bức họa của Tướng quân phu nhân trong thư phòng, ngày ngày thương nhớ, tuyệt nhiên không cho phép người ngoài bước vào đó.
Từng có một tên thị tùng lén lút lẻn vào.
Ngày hôm sau trong phủ liền được ban vào một nữ tử có dung mạo tương tự.
Bùi Cảnh không nói gì cả, chỉ là tên thị tùng đó vào một đêm nọ đã bị người ta móc mắt, ném vào miếu Thành Hoàng cho chó hoang cắn c h í c.
Kể từ đó mọi người liền biết vị Trấn Quốc Tướng quân này chỉ chung tình với một mình người thê tử quá cố.
Không còn một ai dám đưa nữ nhân nào đến trước mặt chàng nữa.
Mãi cho đến khi Tạ Hoài Chi trong một buổi cung yến phát hiện ra ánh mắt của Bùi Cảnh rơi trên người ta.
Liền bất chấp luân thường đạo lý, đêm đêm đưa ta vào phủ Tướng quân.
Nhưng Tạ Hoài Chi nào đâu có biết, trên đời này vốn dĩ làm gì có người thê tử quá cố nào của Tướng quân.
Tiếng bước chân ngoài cửa ngày một gần.
Bùi Cảnh lại không hề có ý định lập tức rời đi.
Chàng nhìn chằm chằm vào mắt ta, gằn từng chữ một.
"Đã như vậy, A Ngưng muốn thứ gì, ta sẽ hai tay dâng lên cho nàng."
Bùi Cảnh nâng cằm ta lên, vừa định hôn xuống, thì bị giọng nói ngoài cửa cắt ngang.
"Vãn Ngưng, mau mở cửa cho Cô."
Bùi Cảnh nghe thấy giọng của Tạ Hoài Chi, liền trực tiếp hung hăng hôn xuống.
Chàng như muốn tháo khớp nuốt chửng ta vào bụng, ta bị ép sát vào cửa, nhìn thấy Bùi Cảnh bá đạo ôm chặt lấy ta vào lòng, cựa quậy không thoát nổi.
Động tĩnh ngoài cửa càng lúc càng lớn, Tạ Hoài Chi lớn tiếng sai người phá cửa.
Ta căng thẳng nhìn người đàn ông đang chìm đắm này, vội đẩy chàng ra, liền nhìn thấy vệt m á u vương trên môi Bùi Cảnh.
Ta vừa chỉnh trang lại y phục, cửa phòng liền bị người ta một cước đá tung.
Tạ Hoài Chi sầm mặt đứng ngoài cửa.
"Càng lúc càng không có quy củ, nàng là Thái tử phi của Cô, nhất ngôn nhất hành đều phải làm gương cho kẻ khác."
"Chẳng lẽ là ngày thường Cô quá chiều chuộng nàng rồi? Đâu còn chút dáng vẻ nào của một Thái tử phi nữa."
Hắn vừa nói vừa định bước vào, liền bị ta cản lại.
Hắn khẽ nhíu mày, là điềm báo sắp nổi giận.
"Lẽ nào trong phòng giấu thứ gì mà Cô không thể thấy?"
"Điện hạ nói quá lời rồi, chỉ là hôm nay tâm tình Trắc phi chắc chắn không vui, Điện hạ không đi qua bầu bạn với Trắc phi, sao lại rảnh rỗi đến chỗ thần thiếp làm gì."
Tạ Hoài Chi vốn là kẻ đa nghi nhất, càng từ chối, hắn sẽ càng hoài nghi.
Hắn rút ra một thanh kiếm, đẩy mạnh ta ra, cánh tay ta vừa vặn sượt qua mũi kiếm, m á u tươi tức thì tuôn chảy.
Tạ Hoài Chi định thần nhìn lại, sự hoảng loạn xẹt qua đáy mắt, nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, giận dữ tột độ sải bước đi vào.
Tạ Hoài Chi định thần nhìn lại, sự hoảng loạn xẹt qua đáy mắt, nhưng rất nhanh, hắn lấy lại tinh thần, giận dữ tột độ sải bước đi vào.
Hắn đá đổ đồ đạc trên bàn, đi thẳng về phía giường nệm, vung một kiếm đâm xuyên qua đó.
Nhưng khi lật tung chăn lên, làm gì có bóng dáng của kẻ nào khác.
Hắn quay người lại vừa định buông lời quát mắng, liền nhìn thấy ta đang nhặt bộ y phục chưa thêu xong trên mặt đất lên.
"Vốn định cho Điện hạ một sự bất ngờ, xem ra là thần thiếp không hiểu quy củ, nghĩ đến Điện hạ chắc cũng chẳng thèm khát gì, hủy đi cũng tốt."
Nữ công gia chánh của ta vang danh đệ nhất kinh thành, áo mặc lót bên trong của Tạ Hoài Chi trước giờ đều do một tay ta chuẩn bị, cho đến khi Thẩm Lâm Lang tiến vào Đông Cung.
Tạ Hoài Chi lập tức hiểu ra, hoảng hốt vứt thanh kiếm đi, tiến tới muốn đỡ ta lên, nhưng lại bị ta né tránh.
Hắn lại ôm chầm lấy ta, sự xót xa nơi đáy mắt không phải là giả.
"Đều là lỗi của Cô, còn không mau gọi thái y!"
Bởi vì tay ta bị thương, Tạ Hoài Chi không bắt ta thị tẩm, chỉ ôm lấy ta cùng nhớ lại cảnh tượng thuở mới bước vào Đông Cung.
"Vãn Ngưng, Cô biết nàng chịu ủy khuất, là Cô có lỗi với nàng. Cho dù sau này lên ngôi, hậu cung có nạp thêm người mới, trong lòng Cô mãi mãi sẽ chừa lại một vị trí cho nàng. Trong tim Cô, nàng vĩnh viễn là người đứng đầu."
Ta không đáp lời, chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Tạ Hoài Chi vẫn tự biên tự diễn nói tiếp.
"Chỉ cần nàng vĩnh viễn không phản bội Cô."
Hắn vừa nói vừa định cúi xuống hôn, ta có thể cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể hắn.
Ta nhịn không được khẽ rên lên một tiếng:
"Đau..."
Ta nhìn thấy sự hụt hẫng tận đáy mắt Tạ Hoài Chi.
"Cô không động vào nàng, đêm nay sẽ ở đây hảo hảo ở bên nàng, không đi đâu hết."
Trong đêm, Thẩm Lâm Lang vài lần sai người tới tìm hắn, cũng bị Tạ Hoài Chi đuổi về.
Đến giờ Tý, bên ngoài đột nhiên sấm chớp đùng đùng, Tạ Hoài Chi sững lại một thoáng, rồi rất nhanh lại ôm lấy ta chìm vào giấc ngủ.
Đoàng! Một tiếng sấm sét rền vang, tia chớp chói lòa xẹt qua, người đàn ông bên cạnh ta lập tức mở choàng mắt.
"Vãn Ngưng, Cô còn chút chuyện, phải đến thư phòng một chuyến."