2.
"Đừng có học thói so đo tính toán của những kẻ gia cảnh thấp hèn nữa."
Tạ Hoài Chi luôn là như vậy, mang một dáng vẻ vững vàng như núi Thái Sơn.
Những lời này hắn mang đi gạt người khác thì cũng thôi, nhưng ta không tin.
Giống như lúc đầu khi cầu xin ban hôn, hắn đã hứa hẹn trong vòng ba năm sẽ không nạp Trắc phi.
Kết quả thành hôn chưa đầy một năm liền đưa biểu muội của mình vào Đông Cung.
Cho nên, con trai của ta, ta sẽ tự mình giúp nó lên ngôi.
Hành Nhi vì bị thương nên đã năm ngày không đến giáo trường luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.
Mãi đến ngày thứ sáu, ta đang sắp xếp lại sổ sách.
Một đôi bàn tay non nớt kéo lấy vạt váy của ta, im lặng không nói.
Chỉ mở to mắt nhìn ta trông ngóng.
Ta ngồi xổm xuống, véo má thằng bé, mỉm cười.
"Tay Hành Nhi còn chưa khỏi hẳn, không được dùng sức nữa đâu."
Ta lau sạch vết mực trên mặt nó, liền sai ma ma đưa nó đi ăn điểm tâm.
Kết quả ta đi đến đâu, Hành Nhi liền bám theo đến đó.
Giống như một cái đuôi nhỏ.
Đây là lần đầu tiên nó bướng bỉnh như thế này.
Ta rốt cuộc nhịn không được bèn dừng lại.
Liền thấy nó dùng bút viết xuống vài nét chữ non nớt:
"Con nhớ sư phụ."
Trong lòng ta chấn động.
Việc cưỡi ngựa bắn cung của Hành Nhi luôn là do Bùi Cảnh đích thân dạy dỗ.
Năm xưa người Khương tấn công bất ngờ, Bùi Cảnh khi đó mới mười bốn tuổi đã một người một ngựa thâm nhập doanh trại địch, c h é m rơi đầu chủ tướng, từ đó Đại Tề giành được đại thắng.
Chàng cũng vì thế mà có danh hiệu đệ nhất Chiến thần.
Nhưng Bùi Cảnh, chàng không phải ai khác, mà cũng chính là Trấn Quốc Đại tướng quân.
Người mà ta đêm đêm phải đến gặp.
Ta không thắng nổi sự bướng bỉnh của Hành Nhi, đành đưa nó đến giáo trường, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Nam nhân vóc dáng cao dài, hiên ngang oai phong, vừa tung tiễn đã lập tức trúng ngay hồng tâm.
Hành Nhi bước chân vui sướng chạy ào qua, Bùi Cảnh quay người lại.
Người đàn ông mặc một chiếc trường sam sẫm màu, bên eo đeo một miếng ngọc bội thúy ngọc.
Mi thanh mục tú, sống mũi cao thẳng, quả thực là tướng mạo khiến quý nữ trong kinh thành phải ngẩn ngơ.
Chỉ là chàng không hề muốn tục huyền, cho dù những nữ tử ngưỡng mộ danh tiếng kéo đến đông như trẩy hội.
Hơn nữa, bộ dạng "người lạ chớ đến gần" thế này cũng khiến người ta khó lòng tiếp xúc.
Ta nhận thấy ánh mắt lướt qua nhanh như chớp của nam nhân, liền khựng lại tại chỗ, một cảm giác lúng túng trào dâng.
Nghĩ đến rất nhiều những đêm giằng co ấy...
Nhưng may thay chàng rất nhanh đã bế thốc Hành Nhi lên, đi về phía sân bắn cung.
Trái tim đang lơ lửng của ta rốt cuộc cũng yên vị.
Kể từ lúc túi thơm bị thiêu rụi, Hành Nhi ít khi có được lúc vui vẻ như thế này.
Đứa trẻ mới vài tuổi chỉ cao đến ngang hông, đôi tay nhỏ bé non nớt kéo cây cung sắp cao bằng chính mình.
Ánh mắt kiên định không giống như thứ lứa tuổi của nó nên có.
Bùi Cảnh ngồi xổm xuống, giữ chặt lấy đôi tay đang run rẩy của Hành Nhi.
Từng lời nói từng hành động, cực kỳ kiên nhẫn. Ai có thể ngờ được đây là đệ nhất chiến thần sát phạt quả quyết trên chiến trường cơ chứ.
Giờ nghỉ giải lao, ta giúp Hành Nhi lau mồ hôi, ngước mắt lên nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán người đàn ông.
Chỉ đành cố gắng dời tầm mắt đi, nhưng lại bị người đàn ông nắm lấy tay.
"Thần có thể mượn nương nương một món đồ được không."
"Hả?"
Không đợi ta kịp phản ứng, Bùi Cảnh liền cúi người xuống, nắm lấy tay ta để tự lau mồ hôi.
"To... To gan!"
Chàng mỉm cười rút lấy chiếc khăn tay trong tay ta, nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Nương nương như thế đã sợ rồi sao, chỉ là một chiếc khăn tay, thần sẽ đền lại cho ngài."
Nói xong, Bùi Cảnh ra lệnh cho người mang lụa Phù Quang do Tây Vực tiến cống đưa đến Đông Cung.
"Bùi Tướng quân nếu không có việc gì, bổn cung liền dẫn Hành Nhi rời đi trước!"
Ta quay người rời đi, nhưng lại bị ôm chầm lấy eo, khuôn mặt của Bùi Cảnh cứ thế thu gọn vào tầm mắt.
"Nương nương đêm nay nên đến phủ Tướng quân rồi, ừm?"
Ta đang định trả lời, bỗng bị một giọng nói trầm thấp từ xa phá vỡ.
"Các người đang làm cái gì!"
Tạ Hoài Chi ôm Thẩm Lâm Lang và Tạ Hiên cưỡi ngựa lao tới.
Nhìn chằm chằm vào ta và Bùi Cảnh.
Ta nhìn thấy Bùi Cảnh nhét chiếc khăn tay vào vạt áo trước ngực cất đi, hành lễ.
"Thái tử điện hạ thật có nhã hứng, nhưng giáo trường không phải là nơi để ngài cùng Trắc phi nương nương làm loạn đâu."
Thân là Trấn Quốc Đại tướng quân, Tạ Hoài Chi không dám đắc tội với chàng.
Tạ Hoài Chi xoay người xuống ngựa, nhẫn nhịn không bộc phát, xông tới lôi bật ta ra.
Vì vấp chân, ta suýt chút nữa ngã nhào.
"Không phiền Bùi Tướng quân phải bận tâm, chỉ là Tướng quân cũng nên nhớ lấy thân phận của mình."
"Nam nữ đơn chiếc, lại ở cùng một chỗ, Tướng quân không để tâm đến thanh danh, nhưng Thái tử phi của Cô thì có."
Bùi Cảnh lại nhếch khóe môi.
"Giáo trường người đông, lại có trọng binh canh gác, sao có thể nói là nam nữ đơn chiếc, Điện hạ chớ có vu khống cho Thái tử phi."
"Hơn nữa, thần là phụng mệnh Hoàng thượng, đích thân truyền thụ võ công cho Đại Hoàng tôn."
Ta ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Bùi Cảnh.
Chàng đang bảo vệ ta sao?
Tạ Hoài Chi rốt cuộc cũng có chút mất bình tĩnh, không tiện chỉ trích Bùi Cảnh, liền tức tối bóp chặt lấy tay ta, thì thầm bên tai:
"Hãy nhớ kỹ nàng là người phụ nữ của ai, sau này lén lút thì cách xa Bùi Cảnh ra một chút."
"Còn nữa, đêm nay không cho phép đến phủ Tướng quân."
"Cô muốn thị tẩm."
Hắn ta như thể đang tuyên thệ chủ quyền, ôm trọn cả người ta vào trong lòng, khiến ta không thể nhúc nhích.
Bàn tay nóng rực đặt trên eo ta, dường như muốn bóp nát ta vậy.
Ta cảm nhận rõ rệt được ánh mắt trầm lạnh của người đang ở trước mắt.
Ánh nhìn vô cùng sắc bén ấy, tựa như mũi giáp xuyên thủng người ta, lại khiến ta không chốn che giấu.
Bầu không khí xung quanh tỏa ra sự lạnh lẽo. Ta lén nhìn Bùi Cảnh một cái, lại phát hiện chàng đang nhìn ta.
Thẩm Lâm Lang đứng ở một bên, từ nãy đến giờ vẫn không xen mồm vào được câu nào, tức giận đến mức vò nát cả khăn tay.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ả nhìn chằm chằm vào ta, nếu ánh mắt có thể g i ế c người, ả e là đã lăng trì ta hàng trăm lần.
Nhìn ánh mắt đầy sự cảnh cáo của ả, ta nép người ôm lấy Tạ Hoài Chi, đáp lại một tiếng: "Vâng".
Thẩm Lâm Lang tức đến mức nghiến nát cả răng.
Bùi Cảnh vì công vụ đành tạm thời rời đi.
Lúc nhìn lại về phía Hành Nhi, Thẩm Lâm Lang đột nhiên mỉm cười, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Tạ Hiên.
Tạ Hiên liền tiến lên đề nghị cùng Hành Nhi tỷ thí bắn cung.
Kẻ nào thua sẽ phải học chó sủa, học chó bò.
Tạ Hoài Chi cau mày, Tạ Hiên liền bắt đầu làm nũng.
"Phụ vương lẽ nào không muốn xem sự tiến bộ dạo gần đây của nhi thần sao?"
"Vì cuộc tỷ thí này, nhi thần đã chuẩn bị rất lâu rồi."
Một đề nghị hoang đường như vậy, Tạ Hoài Chi thế mà lại đồng ý, nhưng ta không cho phép.
"Điện hạ, ngài thừa biết tay Hành Nhi mới vừa bị thương, làm sao có thể tỷ thí được nữa?"
Tay Hành Nhi tuy đã đóng vảy, nhưng không hề thích hợp để dùng lực trong thời gian dài.
Bằng không khó tránh khỏi sẽ để lại sẹo, nó vẫn là một đứa trẻ, lớn lên chắc chắn sẽ rất đau khổ.
"Tỷ tỷ chẳng lẽ sợ thua sao? Cũng không trách được, Đại Hoàng tôn đến cả nói còn không biết nói, lại làm sao có thể bắn tên cho tốt được."
Thẩm Lâm Lang kéo tay Tạ Hoài Chi, hắn lập tức sầm mặt.
Đợi khi ta lên tiếng biện bạch, liền bị hắn ra hiệu ngăn lại.
"Từ mẫu đa bại nhi, chính là vì Hành Nhi có một người mẫu thân như nàng, mới có thể rụt rè hèn nhát như vậy, chẳng chịu thân cận với Cô."
"Điện hạ—"
Ta nhận thấy bên cạnh có một hình dáng nhỏ bé kéo lấy vạt áo ta.
Là Hành Nhi.
Nó bằng lòng tỷ thí, ta đành phải đồng ý.
Thế nhưng, cuộc tỷ thí lần này, loại cung được dùng lại là của Tạ Hoài Chi, vô cùng khó kéo.
Huống hồ chi là một đứa trẻ đang bị thương như Hành Nhi.
Nhưng Tạ Hiên từ nhỏ luyện tiễn đã dùng loại cung này.
Tạ Hiên đầy khiêu khích bắn trúng hồng tâm chín bia, Thẩm Lâm Lang đắc ý nhìn ta.
Mãi đến khi Hành Nhi ra sân, ta nhìn cậu bé nhỏ xíu đứng thẳng người, nhịn không được mà xót xa thắt ruột.
Mới hôm qua rửa vết thương, tay nó vẫn còn chỗ chưa kết vảy, vừa mới tập luyện xong đã thấy tươm m á u.
Nhưng nó luôn hiểu chuyện như vậy, không nỡ làm khó ta.
"Tỷ tỷ chi bằng trực tiếp nhận thua đi, đến lúc đó ngay cả cung cũng kéo không ra há chẳng phải là trò cười sao, liên lụy Điện hạ cũng bị người ta chê cười."
Tạ Hoài Chi cau mày nhìn ta một cái, dường như cũng vô cùng tán thành, liền hạ giọng.
"Vãn Ngưng, không bằng dẫn Hành Nhi xuống đi, đứa trẻ còn nhỏ, nếu không lại làm mất mặt hoàng gia."
Ta nhìn bóng dáng bé nhỏ trên giáo trường, không khỏi đau lòng.
Ngay cả người thân thiết nhất bên cạnh cũng không tin tưởng nó.
"Điện hạ làm sao biết Hành Nhi không làm được."
"Còn có muội muội, ta đang chờ nghe muội học chó sủa đây."
"Hành Nhi, đừng sợ, mẫu thân tin con."
Thẩm Lâm Lang sắp tức c h í c rồi, Hành Nhi chín mũi tên đều bay thẳng trúng ngay hồng tâm.