4.
Hắn vội vã vơ lấy y phục vắt trên bình phong, chưa kịp mặc vào tử tế đã tất tả đẩy cửa rời đi.
Làm gì có chính sự nào phải bận bịu, chẳng qua là vì Thẩm Lâm Lang sợ tiếng sấm mà thôi.
Thế nhưng, ta đã không còn bận tâm nữa rồi.
Bởi vì mục đích ngày hôm nay của ta, đã đạt được.
Thứ ta muốn, chẳng qua chỉ là sự áy náy của Tạ Hoài Chi mà thôi.
Thẩm Lâm Lang xưa nay luôn phô trương, cộng thêm việc tỷ thí ở giáo trường khiến ả mất hết mặt mũi, ả đã sớm ôm hận trong lòng.
Lúc đến thỉnh an ta, ả cố tình để lộ ra những vết hoan ái đỏ hồng trên cổ.
"Tỷ tỷ, Điện hạ đêm qua trằn trọc cả một đêm, cho nên muội mới đến muộn, tỷ sẽ không trách tội muội muội chứ."
"Muộn chính là muộn, tìm cái cớ gì chứ, ta thấy ngươi căn bản không coi vị Thái tử phi là ta đây ra gì."
Chát!
Ta giáng cho một cái tát, trên mặt Thẩm Lâm Lang tức thì in hằn năm ngón tay.
Ả vừa định mở miệng, ma ma bên cạnh đã tiến lên đè ả xuống.
"Lại định đi mách lẻo sao? Chuyện đó không thể nào, hơn nữa có ai nhìn thấy cơ chứ?"
Thị nữ của ả đã sớm bị ta sai đi chỗ khác rồi.
"Cô đừng có mừng vội, trong lòng Điện hạ chỉ có ta, bằng không sao lại ở bên ta trọn một đêm."
"Mùi vị vò võ gối chiếc không dễ chịu chút nào phải không, thảo nào Điện hạ lại đẩy cô đến phủ Tướng quân."
"Tô Vãn Ngưng, cô là Thái tử phi thì đã sao, chẳng phải vẫn bị người ta thao túng như một món đồ chơi đó sao. Cô cứ chờ mà xem, sự sủng ái của Điện hạ là của ta, thiên hạ này, sớm muộn gì cũng là của con trai ta."
Ả cười vô cùng ngông cuồng, nhưng ta lại không ngờ Tạ Hoài Chi cái gì cũng kể hết với ả.
Hắn quả thật là không màng đến liêm sỉ quân thần, cũng chẳng màng tình nghĩa phu thê nữa rồi.
"Nhưng ngôi vị Thái tử phi hiện giờ vẫn là của ta, thế là đủ rồi."
Ta ngồi xổm xuống, hất cằm Thẩm Lâm Lang lên, bật cười thành tiếng.
"Bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn ngu xuẩn như thế. Ngươi tưởng thân phận của mình có thể làm được Thái tử phi sao, đừng nằm mơ nữa, Tạ Hoài Chi chỉ yêu chính bản thân hắn mà thôi. Nếu hắn thực sự yêu ngươi, tại sao lúc Tô gia bị lưu đày, hắn lại chẳng làm gì cả."
Sắc mặt Thẩm Lâm Lang trắng bệch đi vài phần, ra sức giải thích.
"Điện hạ lúc đó đang đi trị thủy ở Quan Trung, không thể chạy về kịp."
"Nếu ngươi cứ tự lừa mình dối người như vậy, ta cũng hết cách."
Ta bỏ mặc Thẩm Lâm Lang ở lại đó.
Bởi vì sứ thần Bắc Quốc chẳng mấy chốc sẽ đến, ta cần phải chuẩn bị yến tiệc đón gió.
Thái tử Bắc Quốc nghe nói điệu múa "Chưởng thượng vũ" (múa trên lòng bàn tay) của Trung Nguyên vô cùng xuất sắc, muốn được chiêm ngưỡng phong thái.
Tạ Hoài Chi nhìn ta một cái, mặt lộ vẻ khó xử.
Lập tức hắn quay sang nhìn Thẩm Lâm Lang, giọng điệu làm bộ cứng rắn.
"Lâm Lang, hôm nay Thái tử Bắc Quốc đến, thân là Trắc phi, nàng không thể thoái thác trách nhiệm. Mau lui xuống chuẩn bị một chút, để Bắc Quốc chiêm ngưỡng phong thái của điệu Chưởng thượng vũ."
Thẩm Lâm Lang bặm môi, không hề nhúc nhích.
Sắc mặt Tạ Hoài Chi trầm xuống, trong mắt ánh lên tia tức giận.
"Lâm Lang, không được vô lễ! Chẳng lẽ nàng muốn để Thái tử phi đích thân bước lên múa, thế thì còn ra thể thống gì nữa."
Trong kinh thành không ai không biết, người múa Chưởng thượng vũ tuyệt mỹ nhất, không ai khác ngoài Thẩm Lâm Lang và ta.
Một câu nói của Tạ Hoài Chi, liền khơi lại ký ức của tất thảy mọi người.
Thẩm Lâm Lang đột nhiên quỳ rạp trước mặt Tạ Hoài Chi, nước mắt lưng tròng, khóc như lê hoa đái vũ.
"Không phải thiếp không muốn múa, thực sự là... là—"
Ả liếc nhìn ta một cái, sau đó nói tuột ra hết thảy.
"Thiếp có thai rồi, Điện hạ. Thái y nói thai nhi vẫn chưa ổn định, không phải thiếp cố ý giấu giếm, thực sự là không thể múa được."
Đám đông lập tức rơi vào thế khó, còn ta lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Ta cứ ngỡ Tạ Hoài Chi dẫu u mê đến đâu, cũng không đến mức để Thái tử phi của một nước phải bán mặt ra ngoài.
Cho đến khi hắn nắm lấy tay ta, thì thầm bên tai.
"Lâm Lang vừa mới mang thai, thai nhi còn chưa ổn định, nàng giúp Cô đi, nàng cũng không muốn hai nước giao ác chứ."
Ta chán ghét hất tay hắn ra, gần như không dám tin.
"Lẽ nào quý quốc chỉ có hư danh, hay là chúng ta không xứng đáng được xem điệu múa này?"
Sắc mặt Thái tử Bắc Quốc đã thay đổi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Những người dự yến tiệc bắt đầu xì xào bàn tán, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
"Vãn Ngưng, coi như Cô nợ nàng một lần."
"Những gì Điện hạ nợ thần thiếp, đâu chỉ có một lần này."
Ta cười lạnh, trong lòng là một mảng hoang vu.
Cho nên, bất cứ lúc nào, ta cũng luôn là kẻ bị Tạ Hoài Chi mang ra vứt bỏ.
"Điện hạ đã sớm biết chuyện Thẩm Lâm Lang mang thai rồi phải không, ban nãy chẳng qua là ngài diễn kịch cho thiên hạ xem mà thôi."
Đáy mắt Tạ Hoài Chi xẹt qua một tia sững sờ.
Ta không buồn nhìn hắn nữa, vội vã đi thay y phục để biểu diễn.
Ta không gánh nổi tội danh tày trời là làm hai nước giao ác.
Ngay khi tiếng trống vang lên, ta nghe thấy tiếng hít thở kinh ngạc của đám đông, nhưng ta chẳng hề ngạc nhiên.
Lúc ta còn rất nhỏ, phụ thân đã mời về vị vũ sư giỏi nhất Đại Tề. Quanh năm suốt tháng, cầm kỳ thi họa của ta luôn là xuất sắc nhất.
Tạ Hoài Chi bưng chén rượu, nhìn đến say mê, ánh mắt cũng theo đó mà sáng bừng lên.
Thẩm Lâm Lang tức đến mức bóp nát bét quả nho trong tay, dăm ba lần kéo tay Tạ Hoài Chi nhưng đều bị phớt lờ, chỉ đành hậm hực nuốt giận.
Nhưng điệu múa còn chưa tàn, dây đàn đệm nhạc bỗng nhiên đứt phựt, màn biểu diễn im bặt giữa chừng.
Cung nhân đó tự biết mang tội, vội quỳ rạp xuống dập đầu cầu xin, nhưng cũng chẳng át được những lời chế nhạo ta từ đám đông.
Ta siết chặt nắm đấm, bắt gặp ánh mắt khiêu khích của Thẩm Lâm Lang liếc sang, cùng với vẻ mặt chỉ trích, thất vọng của mọi người.
Ta chỉ đành cắn chặt môi.
Không biết bao lâu sau, từ trong đám đông vẳng lại một tiếng đàn du dương êm tai.
Tuy rằng không ít lần ta muốn phớt lờ đôi mắt ấy, nhưng rốt cuộc vẫn chạm ánh nhìn với chàng.
Nam nhân giữa đám đông trong bộ tử bào cũng không che lấp được anh tư trác tuyệt xuất chúng, dường như khí chất của kẻ bề trên sinh ra đã là thế.
Ta thẩn thờ mất vài giây, thấy mặt chàng không chút biểu cảm, liền dời tầm mắt đi, nương theo tiếng đàn nọ mà tiếp tục xoay người múa.
Tựa như ban nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Yến tiệc kết thúc, Tạ Hoài Chi đêm nay lại hiếm hoi tìm đến tẩm cung của ta.
"Cô sắp ghen tuông đến phát điên rồi, Cô không thích ánh mắt của đám đàn ông kia nhìn nàng."
Hắn vừa nói vừa đặt tay lên dải rút y phục của ta.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ta vội đè chặt bàn tay đang định cởi áo của hắn lại.
"Điện hạ quên đêm nay ta còn phải đến phủ Tướng quân sao?"
"Thì đã sao, nàng là nữ nhân của Cô, Cô chắc mẩm hắn cũng chẳng dám chạm vào nàng."
Hắn nói rồi định tiếp tục, thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên cắt ngang.
Thẩm Lâm Lang đau bụng, Tạ Hoài Chi bị gọi đi ngay trong đêm.
"Vãn Ngưng, cái thai này của Lâm Lang vẫn chưa vững, Cô không thể bỏ mặc nàng ấy."
"Điện hạ quả là có bản lĩnh, đến cả bệnh đàn bà ngài cũng rành rẽ."
Tạ Hoài Chi nghe ra sự châm biếm trong giọng điệu của ta, đôi mắt liền sầm xuống.
"Đã như vậy, Cô sau này cũng không cần đến nữa."
Thế thì càng đúng ý ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm, lúc đang chuẩn bị đi ngủ.
Liền nhìn thấy một người đàn ông mặc tử bào đang chắp tay đứng đó.
Ta đi thẳng về phía giường nệm, bị chàng chắn mất lối đi.
Chàng không để lộ nửa phần sắc mặt, cứ thế chằm chằm nhìn ta.
Là ta lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trước.
"Trấn Quốc Tướng quân không về phủ Tướng quân, đến tẩm cung của ta để làm gì."
Bùi Cảnh nắm chặt lấy tay ta, cố gắng kiếm tìm thứ gì đó trên gương mặt ta.
Rất lâu sau, nét mặt chàng ảm đạm, tự giễu mỉm cười.
"Thái tử phi dù sao cũng phải đến phủ Tướng quân, hà tất phải cất công đi thêm một bận."
"A Ngưng lẽ nào định lật mặt không nhận người sao?"
Bùi Cảnh cứ thế ngồi ngay ngắn một bên, nhìn ta chằm chặp.
Dưới đáy mắt là sự dòm ngó hau háu với ý niệm nhất định phải đoạt lấy.
Ta nhếch khóe môi, đi tới, ngồi xuống dưới ánh mắt chăm chú của chàng.
Thân hình Bùi Cảnh tức thì căng cứng, khẽ kêu lên một tiếng nghèn nghẹn.
Ta vờn lấy chiếc cằm của chàng, vò nát miếng điểm tâm bên cạnh rồi mớm cho chàng ăn.
"Tướng quân chẳng phải từng nói vì bổn cung việc gì cũng cam lòng làm hay sao?"
"Tất nhiên."
Ta áp tay lên lồng ngực chàng, dọc theo vạt áo tử bào dịu dàng vuốt ve xuống dưới.
Bùi Cảnh vẫn bất động như núi, nhưng ta lại thấy yết hầu của chàng khẽ lăn lộn.
Chàng không làm bất cứ chuyện gì.
Ta hôn chàng một cái, ngay lúc chàng sắp sửa lún sâu thì nhanh chóng né ra.
"Vậy nếu ta muốn cái mạng của Tướng quân thì sao?"
Chàng nắm lấy tay ta áp lên ngực trái, nơi nhịp tim đang đập từng nhịp trầm ổn hữu lực.
"Cho nàng."
Gần như không có lấy nửa tia do dự.
"Chàng không sợ ta sẽ thật sự g i ế c chàng ư."
"Nương nương sẽ không làm vậy."
Chàng dường như đã sớm đinh ninh được suy nghĩ trong lòng ta.
"Vậy ta muốn hoàng vị."
"Ta muốn Hành Nhi trở thành Hoàng đế của Đại Tề."
Chàng khẽ mỉm cười, giống như đang nói về một điều gì đó vô cùng tầm thường.
"Ta giúp nàng."
Ta quấn lấy thắt lưng của Bùi Cảnh, chàng giữ chặt cơ thể ta, một nụ hôn thật sâu phủ xuống.
"Đừng ở chỗ này."
"Được, đưa nàng ra ngoài."
Xe ngựa còn chưa dừng hẳn ở phủ Tướng quân, Bùi Cảnh đã cho người hầu lui xuống hết.
Chàng bế bổng ta lên, ép ta vào bình phong, hơi thở dồn dập bắt ta gọi tên chàng.
Ta đã sớm đầu hàng tơi bời.
"A Cảnh ca ca."