1.
Lúc tay của Hành Nhi bị Tạ Hiên làm bị thương, ta vừa từ phủ Trấn Quốc Tướng quân trở về Đông Cung.
Gọi thái y đến xử lý xong, ta liền sai người dẫn mẫu tử Thẩm Lâm Lang tới.
Ả mặc một bộ cung trang màu đỏ tươi ôm bảo vệ Tạ Hiên.
Khuôn mặt rực rỡ như hoa phù dung, rõ ràng không còn vẻ thảm hại như cảnh tượng cả nhà bị giáng chức năm xưa.
"Tỷ tỷ, đều là bọn trẻ con làm bậy, sao tỷ lại còn chấp nhặt chứ."
"Nào, Hiên Nhi, mau xin lỗi ca ca con đi."
Lời thì nói như vậy, nhưng trên mặt ả làm gì có lấy một tia áy náy.
Tạ Hiên mang khuôn mặt bướng bỉnh nhìn về phía ta, đầy vẻ đắc ý.
"Phụ vương nói thiên hạ này tương lai đều là của ta, Tạ Hành chẳng qua chỉ là một thằng câm, cho dù ta có g i ế c c h í c nó thì có sao đâu."
Ta không dám tin đây là lời nói thốt ra từ miệng một đứa trẻ ba tuổi, ngước mắt lên liền thấy Thẩm Lâm Lang đưa tay bịt miệng nó lại.
"Tỷ tỷ, đều là lời nói đùa của trẻ con, tỷ sẽ không coi là thật đó chứ."
Ta hừ lạnh một tiếng, căn dặn ma ma bên cạnh.
"Nhị Hoàng tôn đức hạnh khiếm khuyết, vả miệng."
Thẩm Lâm Lang đang định lên tiếng phân bua, đã bị ta giáng cho một cái tát làm ả phải câm miệng.
"Trẻ con không hiểu quy củ, Trắc phi cũng không hiểu sao?"
"Lẽ nào là do Trắc phi dạy?"
Thẩm Lâm Lang tự biết đuối lý, trơ mắt nhìn Tạ Hiên bị đ á n h.
Tiếng khóc của Tạ Hiên vang lên xé ruột xé gan.
Thẩm Lâm Lang ôm lấy một bên mặt sưng đỏ, hung hung trừng mắt nhìn ta.
"Tô Vãn Ngưng, cô sẽ không được c h í c tử tế đâu! Cô tưởng Điện hạ biết chuyện sẽ tha cho cô sao?"
Quả nhiên nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Tạ Hoài Chi mặc một thân cung phục màu vàng sáng vội vã bước tới.
Bãi triều sớm còn chưa kịp thay thường phục, đã vội vã đến để "kêu oan" cho đôi mẫu tử này rồi.
Chưởng sự ma ma bị kẻ mới đến đá một cước vào bụng, trán va vào góc bàn, m á u chảy ròng ròng.
"Tô Vãn Ngưng, có phải nàng chưa từng đặt Cô vào mắt?"
Thẩm Lâm Lang lảo đảo khóc lóc nhào vào lòng hắn ta, Tạ Hoài Chi kiên nhẫn dỗ dành, sự xót xa nơi đáy mắt không tài nào giấu được.
Lúc nhìn lại về phía ta, ánh mắt hắn sắc lẹm, tựa như muốn nuốt chửng ta vậy.
Ta cười lạnh đáp lại hắn.
"Nếu không phải cung nhân phát hiện kịp thời, bàn tay của Hành Nhi suýt chút nữa đã bị phế rồi."
"Thần thiếp đã là Thái tử phi của cái phủ này, tất nhiên phải thay Điện hạ thanh lọc chốn hậu viện."
"Dù sao, tội danh mưu hại hoàng tự truyền ra ngoài cũng không lọt tai cho lắm."
Sắc mặt của Tạ Hoài Chi càng thêm khó coi, nếu ánh mắt có thể g i ế c người, ta e là đã bị hắn lăng trì xử tử từ lâu rồi.
Nhưng lúc hắn cầu thú ta rõ ràng không phải như thế này.
Đêm đại hôn, hắn nói giai nhân trân quý nhường này, là để nâng niu trong lòng bàn tay.
Chỉ ngắn ngủi vài năm, người trong lòng bàn tay hắn đã thành kẻ khác.
"Nàng đây là đang đe dọa Cô?"
Ta nghe lời Tạ Hoài Chi nói, trong lòng cười lạnh, móng tay cắm sâu vào da thịt cũng không thấy đau.
"Nói đến đe dọa, thần thiếp làm sao sánh bằng Điện hạ dù chỉ một phân cơ chứ."
Chỉ một câu nói, đã khiến Tạ Hoài Chi biến sắc.
Tạ Hoài Chi bị ta làm cho tức giận bỏ đi.
Khi đi còn mang theo cung nhân đã vả miệng kia, đ á n h ba mươi đại bản, gần như mất đi nửa cái mạng.
Ta biết hắn ta đang cảnh cáo ta.
Giống như bốn năm trước đưa ta vào phủ Trấn Quốc Tướng quân, chỉ vì ta có tám phần giống với người thê tử quá cố của Tướng quân.
"Vãn Ngưng, bầy sói vây quanh, Cô cần sự trợ giúp của Tướng quân. Hắn bản tính lãnh đạm, nhất định sẽ không chạm vào nàng."
Ta dâng lên ấn thụ Thái tử phi, quỳ rạp trước mặt Tạ Hoài Chi.
"Thần thiếp thà c h í c, cũng không cam chịu nhục."
Tạ Hoài Chi lúc đó đã nói thế nào nhỉ.
Hắn ta chỉ cười lạnh, rút ra thanh bội kiếm tùy thân của phụ thân.
"Biên ải đao kiếm không có mắt, Cô không thể đảm bảo Tô đại nhân liệu có thể sống sót trở về hay không."
Tạ Hoài Chi lấy tính mạng của phụ thân ra đe dọa, ta không thể không nghe theo.
Từ đó liền một cỗ kiệu mềm, đêm đêm tiến vào phủ Trấn Quốc Tướng quân.
Hắn ta vừa muốn Tô gia thay mình trấn thủ cương thổ, lại vừa muốn nắm lấy mạng sống của người Tô gia.
Trong lúc hắn ta chìm đắm trong hương ôn nhu, Hành Nhi của ta lại chỉ có nhũ mẫu bầu bạn.
Chỉ vì lúc đầu trong thời kỳ mang thai, Thẩm Lâm Lang nói bát tự của Hành Nhi xung khắc với ả.
Tạ Hoài Chi liền cấm không cho Hành Nhi ra vào tiền sảnh.
Dẫn đến việc Tạ Hiên ỷ thế hiếp người, ném túi thơm của Hành Nhi vào chậu than mới bị bỏng.
Thái y làm sạch vết mủ cho thằng bé ròng rã hai canh giờ, cung nhân hầu hạ đứng bên cạnh lén lau nước mắt.
Vậy mà Tạ Hoài Chi mãi đến tận bữa tối mới đến thăm Hành Nhi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hắn cười, lấy miếng bánh phù dung đút cho đứa trẻ, bị ta giật phắt lấy.
"Điện hạ lẽ nào quên Hành Nhi bị dị ứng với lạc rồi sao?"
Lúc Hành Nhi sáu tháng tuổi, vì cung nhân sơ suất mà bị dị ứng sốt cao hai ngày.
Ta sai cung nhân đi tìm thái y.
Lúc đó Tạ Hoài Chi đang túc trực trong cung của Thẩm Lâm Lang, các thái y đều đến để dưỡng thai cho ả.
"Không thấy Cô đang bận sao? Trẻ con sinh bệnh, ngủ một giấc là khỏi, cần gì đến thái y. Kinh động đến Trắc phi nghỉ ngơi, cẩn thận cái đầu của các ngươi."
Đêm đó ta ôm Hành Nhi khóc rống, quỳ suốt đêm trước tượng Phật.
Ta thà người khó chịu là mình, còn hơn là vết thương nằm trên người con trẻ.
Ta đi cầu xin Quý phi nương nương, bà là người trong mộng mà Hoàng đế gặp gỡ trong dân gian.
Từ ngày Hoàng hậu qua đời, hậu cung chỉ độc tôn mình bà, ngay cả Tạ Hoài Chi cũng nhờ mẫu thân mà quý hiển.
Có điều sau khi sinh hạ Tạ Hoài Chi, bà liền không màng thế sự, thường làm bạn với thanh đăng cổ phật.
Thậm chí cũng rất ít khi hỏi han đến chuyện của Tạ Hoài Chi.
Cuối cùng thái y cũng đến, nhưng lại muộn rồi.
Hành Nhi tuy nhặt lại được một mạng, nhưng từ đó không thể mở miệng nói chuyện.
Nhưng so với việc mất đi nó, đây đã là sự nhân từ lớn nhất đối với ta rồi.
Hơn nữa ta biết Hành Nhi có thể nói được, chỉ là thằng bé cần một chút thời gian.
Quý phi nương nương biết chuyện sau đó không nói gì cả, chỉ sai người truyền lời: Chỉ cần ta đồng ý rời đi, bà sẽ giúp ta.
Nhưng bây giờ ta vẫn chưa thể đi.
Từ đó về sau, bà liền thường xuyên gọi Hành Nhi qua bầu bạn.
......
Ngày thứ hai sau hôm diện kiến sứ giả nước khác.
Tạ Hoài Chi cau mày nhìn vết sẹo trên trán ta, tức giận phất tay áo.
"Tô Vãn Ngưng, đêm qua Hành Nhi bị bệnh, thái y chẳng phải đã đi rồi sao, nàng còn muốn thế nào nữa!"
"Đừng có học theo thói của những gia đình nhỏ lẻ, chỉ biết ghen tuông vớ vẩn, chẳng ra thể thống gì."
"Cô đã ban cho nàng vinh quang của một Thái tử phi, Lâm Lang không có gì cả, nàng cớ sao phải làm như vậy!"
Hắn không hề hỏi nửa lời về chuyện của đứa trẻ, lại oán trách ta làm mất mặt hắn.
Cũng quên mất ta từng là quý nữ được người người ngợi ca nhất chốn kinh thành.
Hắn nói vì hâm mộ danh tiếng mà đến, ta liền được ban hôn cho hắn.
Tạ Hoài Chi đặt miếng bánh phù dung xuống, muốn nắm lấy tay ta, bị ta tránh né, hắn thở dài một tiếng.
"Cô đã nói rồi, nàng mãi mãi là Thái tử phi của Cô."
"Lâm Lang chỉ còn lại sự sủng ái của Cô thôi, nàng đừng làm khó mẫu tử nàng ấy nữa."
Ta không dám tin nhìn người đàn ông trước mắt.
"Điện hạ không cảm thấy những lời ngài nói có chút nực cười sao?"
"Ngài lạnh nhạt với đích tử, dung túng Trắc phi, có phải là tương lai nhất định phải lấy mạng của hai mẫu tử ta thì ngài mới cam tâm."
Hắn mặt không đổi sắc, ra lệnh cho cung nhân lui xuống.
"Vãn Ngưng, nàng nghĩ về ta như vậy sao? Nàng chẳng phải là người thấu tình đạt lý nhất hay sao?"
"Cô đã hứa tương lai lúc lên ngôi sẽ lập Hành Nhi làm Thái tử, nàng không cần lo lắng về địa vị của mình."