2.
Không oán được?
Trong cấm cung canh phòng sâm nghiêm, Duệ Vương làm sao mang chủy thủ vào được?
Đâm liền hai nhát, vì cớ gì không một thị vệ nào ngăn cản?
Nước mắt ta lưng tròng, cất giọng bi ai chất vấn.
Hắn biến sắc: "Tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng ta, nàng lại nghĩ về trẫm như vậy sao?"
Nói đến đây, Lý Quát đột nhiên chằm chằm nhìn vào mắt ta, dường như đang muốn xác nhận điều gì.
"Nàng sẽ không... thực sự yêu hắn rồi chứ?"
Ta và Lý Quát là thanh mai trúc mã.
Phụ thân ta vốn là Sơn trưởng của Thư viện Tùng Hạc, kiểu người mà thư sinh thiên hạ sứt đầu mẻ trán cũng muốn bái nhập môn hạ.
Về sau Tiên đế hạ một tờ chiếu thư, triệu người vào kinh làm Thái học Tế tửu.
Lý Quát khi còn nhỏ thường đi theo sau lưng Duệ Vương, đến Tạ phủ cùng phụ thân ta thưởng trà luận thơ.
Tới lui nhiều lần, cũng trở nên quen thuộc với ta.
Dỗ dành đến mức ta giấu giếm phụ thân và mẫu thân, dâng trọn một trái tim hướng về phía hắn.
Đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, ta hỏi hắn khi nào thì đến cầu thân.
Hắn bảo đợi thêm hai năm nữa.
Ta không hiểu.
Hắn coi như lẽ đương nhiên mà nói, phải cưới Chính phi trước, rồi mới tiện nạp Trắc phi.
Sắc mặt ta khi đó lập tức trắng bệch.
Tổ huấn của Tạ gia, điều đầu tiên chính là một đời một kiếp một đôi người.
Hắn cảm thấy hoang đường:
"Trên đời này làm gì có chuyện như vậy? Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường, huống hồ ta là hoàng tử, sinh ra đã phải vì hoàng gia mà khai chi tán diệp."
Ta quay đầu liền đòi gả cho Lục Tuân.
Khi đó Lý Quát đã là Thái tử.
Nghe tin này, hắn không dám tin:
"Lục Tuân? Cái gã hoàn khố gia đạo sa sút, bất học vô thuật kia ư? Loại người đó mà nàng cũng nguyện ý gả, lại không muốn làm Quý phi của ta?"
Ta lắc đầu.
Tài năng của Lục Tuân, có thể sánh ngang Thám hoa.
Hắn cười khẩy ra tiếng: "Chỉ dựa vào hắn?"
Chính vì ta từng nói không thích kẻ bất học vô thuật, Lục Tuân đã chạy đi thi công danh.
Không ngờ, chàng vậy mà đỗ cao thật.
Ngày thi Đình.
Xung quanh toàn là những ông lão mặt mày nhăn nheo, khuôn mặt đó của Lục Tuân liền lộ ra vẻ vô cùng chói mắt.
Tiên đế nhìn đi nhìn lại, gạt bỏ mọi nghị luận, khâm điểm chàng làm Thám hoa.
Người có ý cất nhắc Lục Tuân, giao cho không ít công sai tốt.
Lục Tuân đều làm hỏng bét cả.
Cuối cùng, Tiên đế đành phải đặt Lục Tuân trên triều đường, làm một cái bình hoa bổ mắt.
Mỗi dịp hữu bang đến chúc mừng, phiên quốc đến triều bái, lại lôi chàng ra đi dạo một vòng, để phô diễn phong thái của thiên triều ta.
Cho nên Lý Quát xưa nay chưa từng coi trọng Lục Tuân.
Sau khi đăng cơ muốn chà đạp chàng, lại sợ ta tủi thân.
Lại dứt khoát ném chàng vào chỗ khuất lấp nhất, mắt không thấy tâm không phiền.
Tình cờ lại làm bạn với kẻ ngốc nghếch là Duệ Vương.
Thế là một kẻ mải mê giải cữu liên hoàn, một kẻ thì hồn du thiên ngoại, vô cùng hòa hợp.
Giờ phút này đối diện trong linh đường, chuyện cũ lại được nhắc tới.
Lý Quát dĩ nhiên chẳng vui vẻ gì.
Hắn chằm chằm nhìn ta, bỗng nhiên bật cười, mang theo sự thương hại.
"Trẫm vốn không muốn nói, sợ nàng khó xử, nhưng nàng cứ một mực xem trẫm là kẻ thù——"
"Trẫm đành phải hỏi một câu, cái 'một đời một kiếp một đôi người' mà nàng tâm tâm niệm niệm muốn gìn giữ đó, Lục Tuân hắn, có xứng không?"
"Hắn nuôi thêm nữ nhân bên ngoài, nàng không biết sao?"
Ta ngước mắt:
"Ngài nói Thẩm Tố Tâm? Lục Tuân tâm thiện, coi cô nhi đó như muội muội mà nuôi nấng, việc này là do ta gật đầu đồng ý."
Ý cười của Lý Quát càng sâu hơn: "Vậy sao?"
Hắn không nói thêm lời nào nữa, xoay người bỏ đi.
Bỏ lại một câu: "Nàng sẽ nghĩ thông suốt thôi, trẫm đã từng nói, vị trí Quý phi này chỉ dành lại cho nàng."
Ta không để trong lòng, chỉ coi như hắn đang châm ngòi ly gián.
Đến đêm, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cơ thể trĩu nặng, giống như bị thứ gì đó đè lên.
Âm thanh khiến ta ngày nhớ đêm mong cất lên bên tai ta rít từng chữ:
"Phu nhân, nàng vậy mà còn có đoạn vãng sự này sao?"
Ta hé miệng định đáp, lại bị người kia hung hăng bịt chặt lấy môi.
Một đôi bàn tay làm loạn trên thân thể.
Trong lúc ý loạn tình mê, ta buồn bã nghĩ, có lẽ là một giấc xuân mộng không hợp thời rồi.
Lúc tỉnh lại, bên gối trống không, chăn nệm xộc xệch, thân thể không có gì dị thường.
Trên giường có vài vết m á u.
Ta ngẩn ra một lát, chỉ nghĩ là mấy ngày nay cơ thể không khỏe, làm bẩn chăn nệm, bèn gọi người tới thay.
Đằng kia, Vượng Tài tinh thần phấn chấn mà nhảy tưng tưng:
"Phu nhân cát tường!"
Nhưng cát tường không nổi.
Sáng sớm, trước cửa phủ có một người đang đứng.
Một nữ nhân bụng mang dạ chửa.
Thẩm Tố Tâm.
Ai cũng có thanh mai trúc mã, Lục Tuân cũng vậy.
Phụ thân của nàng ta là Hộ bộ Lang trung tiền triều, vì làm trái chiếu chỉ mà mua một khu nhà cũ, bị Tiên đế giáng chức đày tới vùng đất gian khổ giá lạnh.
Sau khi gia sản bị hai kẻ huynh trưởng khốn nạn phá sạch, cả nhà đành phải nương nhờ người cháu họ xa, nhìn sắc mặt người ta mà sống qua ngày.
Người đó trước kia hễ thấy phụ thân của nàng ta, là phải quỳ lạy dập đầu.
Nay ở nhờ chưa đầy một tháng, thê tử của y đã kiếm cớ, đuổi cổ họ ra khỏi cửa.
Phụ thân và mẫu thân nàng ta không chịu nổi mưa tuyết, cả hai đều c h í c cóng ở xó chợ.
Thi cốt còn chưa lạnh, huynh trưởng ruột đã định bán đứng nàng ta cho nhà hào phú làm thiếp.
Nàng ta không hó hé một lời, ngay trong đêm trèo cửa sổ bỏ trốn.
Đi rách cả chân, tiêu sạch số bạc xin được từ gã hào phú kia, một thân một mình quay lại kinh thành.
Cái ngày nàng ta đứng trước cổng Lục phủ, cả người dơ bẩn hệt như một kẻ ăn mày.
Ta cản gã gác cổng đang định đuổi người đi.
Nghe xong cảnh ngộ của nàng ta, ta tức đến mức đập bàn.
Lục Tuân không tỏ thái độ, trước tiên hỏi ta:
"Phu nhân, nàng định xử lý thế nào?"
Ta chẳng cần suy nghĩ liền đáp:
"Tìm một gian viện trong Lục phủ, cho muội ấy tạm thời ở lại."
Lục Tuân lại lắc đầu: "Không hợp lý."
Ta ngẫm nghĩ một chút, quả thực là vậy.
Cuối cùng, chúng ta thuê cho nàng ta một tiểu viện nhỏ, lại phân phó một bà tử thật thà qua đó hầu hạ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ngày an trí ổn thỏa, ta đích thân đưa nàng ta sang đó.
Thẩm Tố Tâm quỳ gối trước mặt ta:
"Lục phu nhân, đại ân đại đức, đời này khó báo."
Ta đỡ nàng ta dậy: "Có gì khó khăn, cứ việc tới tìm ta và Lục Tuân."
Nàng ta gật đầu đáp ứng.
Nhưng có lẽ là để tị hiềm, từ đó về sau nàng ta rất ít khi tới Lục phủ.
Chỉ có mỗi dịp lễ tết, mới nhờ người đưa tới những đồ thêu thùa do chính tay nàng ta làm, hoặc bùa bình an xin được trên miếu.
Bốn người Lục phủ, ai nấy đều có phần.
Lúc này, Thẩm Tố Tâm đang đứng trước cửa Lục phủ.
Ta cứ tưởng nàng ta đến để điếu tang.
Ánh mắt rơi xuống chiếc bụng lùm lùm của nàng ta, ta ngẩn người ra một chốc.
Đang trước mặt mọi người, không tiện hỏi, ta đành đón nàng ta vào trong phủ.
Nàng ta thắp nhang cho Lục Tuân.
Nhang cắm vào lư xong, nàng ta xoay người, quỳ sụp ngay trước mặt ta.
Trong lòng ta thót lên một cái.
"Lục phu nhân, Tố Tâm có lỗi với ngài."
Nàng ta nhìn chằm chằm xuống đất, giọng run rẩy:
"Đứa bé này, là của Lục Tuân."
Ta quay đầu lại, cố tỏ ra nhẹ nhõm vỗ vỗ lên nắp quan tài của Lục Tuân:
"Quỷ sứ, chàng gạt ta đi vụng trộm với người khác sao?"
Quan tài đương nhiên không biết lên tiếng.
Mẫu thân của Lục Tuân lúc này được nha hoàn dìu đi ra.
Bà nhìn lướt qua bụng Thẩm Tố Tâm, nhìn lướt qua ta, rồi lại nhìn sang Vấn Kỳ.
Vấn Kỳ là đứa trẻ do mẫu thân Lục Tuân nhặt về.
Tiếng là thư đồng, nhưng thực chất chẳng khác gì nhị thiếu gia trong phủ, rất được hai vị trưởng bối Lục gia tin tưởng.
Lục Tuân có ăn vụng hay không, hắn là người rõ nhất.
Ánh mắt Vấn Kỳ lóe lên.
Sự lấp lóe ấy khiến trái tim ta rơi tọt xuống đáy vực.
Hắn gian nan mở miệng: "Quả thực là của lão gia."
Trong đầu ta "oanh" một tiếng.
Dưới chân lảo đảo bồng bềnh, như giẫm trên bông, đứng không vững.
Trong mắt mẫu thân Lục Tuân lại lóe lên một tia sáng.
Tia sáng đó đậu trên bụng Thẩm Tố Tâm, nhìn chòng chọc, không dời đi nữa.
Ta cúi đầu, thấy tay mình đang run rẩy.
"Cứ ở lại trước đi." Ta nói.
Thẩm Tố Tâm được dìu tới khách phòng.
Vấn Kỳ quỳ giữa sân, liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó đem những chuyện mà ta không hề hay biết, một năm một mười bày ra trước mặt ta.
Bắt đầu từ năm ngoái, chàng đã tư hội với Thẩm Tố Tâm.
Sáu tháng trước, chàng bảo say rượu nên ngủ lại nhà Lễ bộ Lang trung.
Thật ra là ngủ lại chỗ Thẩm Tố Tâm.
Nơi cách ngõ sau Lục phủ hai con hẻm, gian viện do chính ta đích thân chọn lựa.
Là ta tự mình dẫn sói vào nhà.
Ta lắng nghe, tiếp tục hỏi: "Chỉ có vậy thôi sao? Còn gì nữa không?"
Tựa hồ không cảm nhận được nỗi đau đang nhói lên từng hồi trong tim.
Vấn Kỳ cúi đầu, lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng ngọc, nói là Thẩm Tố Tâm giao cho hắn.
Ta nhận ra nó.
Đó là chiếc vòng mẫu thân Lục Tuân định truyền lại cho con dâu.
Lục Tuân bảo làm mất rồi, còn làm bộ làm tịch tìm kiếm trong phủ mất mấy ngày.
Hóa ra là vứt ở chỗ Thẩm Tố Tâm.
Nhân chứng vật chứng rành rành, không do ta không tin.
Không hiểu sao, ta bỗng nhớ lại khuôn mặt lạnh nhạt của mẫu thân Lục Tuân khi phụ thân chàng qua đời.
Lúc đó ta không hiểu, hiện tại thì đã hiểu rồi.
Tâm c h í c cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Mẫu thân Lục Tuân hỏi ta: "Hài tử, con định tính sao?"
Thần sắc ấy, giống hệt Lục Tuân vài năm trước.
Ta đáp: "Để con suy nghĩ thêm."
Đêm đó, Lục Tuân không hề báo mộng.
Chắc là do chột dạ.
Chuyện nuôi ngoại thất bị đồn thổi ầm ĩ.