3.
Ngay từ trước khi Thẩm Tố Tâm vác bụng bầu xuất hiện, người trong kinh thành đã mải mê nhai nhai nuốt nuốt chuyện này.
Hậu trạch của Lục Tuân chỉ có một mình ta, gả vào phủ ba năm, không con không cái.
Lời Duệ Vương phi lúc nhàn đàm với người khác lọt vào tai ta:
"Vị nương tử Tạ gia kia trông thì hiểu thư đạt lý, vậy mà lại là một kẻ hay ghen. Nếu chịu để Lục Tuân nạp thiếp, thì đâu đến nỗi khiến Trung Dũng Hầu phủ tuyệt hậu? Đổi lại ta là mẫu thân Lục Tuân, tuyệt đối không để loại con dâu như vậy bước qua cửa."
Đến cả hạ nhân trong phủ, lén lút sau lưng cũng nghị luận như thế.
Nhưng ta từng mang thai ba lần, chỉ là đều không giữ được.
Mấy năm nay, thuốc uống vô số kể, thần phật cũng cầu biến.
Lục Tuân phát hiện ta lén dùng phương thuốc dân gian, liền giật lấy bát thuốc sai nha hoàn đổ đi:
"Phu nhân, con cái rồi sẽ có thôi, chúng ta ngày tháng còn dài."
Ta bèn không cưỡng cầu nữa, chỉ trông mong vào tương lai.
Giờ mới hiểu, vì sao chàng không gấp.
Con cái rồi sẽ có thôi, là ở trong bụng người khác.
Mẫu thân chàng nắm lấy tay ta, vành mắt đỏ hoe:
"Mẫu thân biết con tủi thân, nhưng đứa trẻ này là huyết mạch duy nhất của Lục gia... Nếu con đồng ý, mẫu thân muốn ghi danh đứa bé dưới tên con, Thẩm thị kia tự nói rồi, sinh con xong sẽ rời đi."
Nói rồi, bà liền định quỳ xuống.
Ta nào từng thấy bà như vậy, vội vàng đỡ lấy.
Khoảnh khắc gật đầu đồng ý, ta chỉ cảm thấy sống lưng mình như bị người ta chọc mắng.
Từng cái, từng cái, đau đến thở không nổi.
Nhưng tang sự vẫn chưa xong.
Ta vẫn phải tiếp tục làm một Lục phu nhân đoan trang đắc thể.
Có kẻ không có ý tốt nói bóng nói gió:
"Thật may mắn, Trung Dũng Hầu phủ không bị dứt hương hỏa."
Ta cười phụ họa: "Đúng vậy, thật may mắn."
Mẫu thân Lục Tuân mặt lạnh tanh, tiễn khách.
Cho đến lúc kết thúc.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình ta.
Cuối cùng cũng rảnh tay để xử lý những thứ từng được coi như trân bảo.
Cái gì đốt được thì đốt, đập được thì đập.
Hộp tóc kết tóc phu thê ném vào chậu than, châm lửa mấy lần đều bị gió thổi tắt.
Ta dứt khoát đem toàn bộ thi văn ta cùng Lục Tuân hợp tác viết mấy năm nay, cùng với họa sách cùng nhau vẽ, ném hết vào đó.
Lửa cuối cùng cũng bùng lên, soi sáng khuôn mặt ta.
Chỉ duy nhất một cây trâm điểm thúy, tay run mấy bận, vẫn không nỡ ném xuống.
Ta nhìn sang Vượng Tài.
Có lẽ ánh mắt của ta quá u ám, nó sợ đến mức xù hết cả lông lên:
"Phu nhân tha mạng! Phu nhân tha mạng!"
Chắc nó tưởng ta định ném cả nó vào đó.
Nhân duyên của ta và Lục Tuân, chính là bắt nguồn từ nó.
Năm đó, mẫu thân ta cưỡng ép nhét ta vào xe ngựa, đưa đến Quỳnh Hoa yến, nơi để nam nữ chưa thành hôn xem mắt.
Lục Tuân là khách quen.
Gia cảnh cỡ như chàng, cao không tới thấp không xong, chẳng mấy cô nương nguyện ý gả.
Người nguyện ý gả, chàng lại bảo không hợp nhãn.
Ngày hôm đó, trên đầu chàng đậu một con vẹt, nghênh ngang đi tới.
Con chim đó bay đến đậu thẳng lên đầu ta, thả một bãi phân, rồi lại phạch cánh bay về.
Cả hội trường cười ồ lên.
Chàng chạy tới xin lỗi, ta chỉ nói không sao.
Sau đó chàng sai người đưa tới yên chi phấn sáp, ta không nhận.
Chàng bèn đích thân xách chim tới.
Đưa lên một cây trâm điểm thúy, nói là chính tay chàng dùng lông con chim đó rụng xuống làm thành, coi như để tạ lỗi.
Con vẹt thành tinh, lập tức hướng về phía ta mà kêu ré lên:
"Ta sai rồi, ta sai rồi."
Sau đó nữa, chàng chạy tới cầu thân.
Phụ thân và mẫu thân ta hỏi chàng:
"Ngươi có biết tổ huấn Tạ thị không?"
Chàng gật đầu như giã tỏi, còn phát độc thệ:
"Nếu phụ lòng Tạ nương tử, cứ để ta đoạn tử tuyệt tôn, c h í c không tử tế."
Nay xem ra, quả thật đã ứng nghiệm một nửa.
Ta ôm mặt, ngồi xổm xuống.
Nước mắt thấm ướt kẽ tay.
Vài ngày sau khi Lục Tuân hạ táng, huynh trưởng ta liền đến kinh thành.
Huynh ấy phong trần mệt mỏi đứng trước mặt ta, tay nắm chặt phong thư của phụ thân và mẫu thân, nói:
"Muội muội, huynh trưởng đưa muội về."
Thư viết rất dài.
Mở đầu là Ngô nhi thân khải, lật ra sau, từng câu từng chữ đều là sự hối hận.
Hối hận vì đã gả ta vào Lục phủ.
Nay phu quân mất, không con cái, mong ta quy ninh về nhà.
Ba năm trước, phụ thân ta đã từ quan rời kinh, quay về Thư viện Tùng Hạc mà ông tâm tâm niệm niệm.
Tạ gia chỉ có một mình ta vì gả vào Lục phủ mà còn ở lại kinh thành.
Khiến phụ thân và mẫu thân canh cánh trong lòng, lo lắng ta chịu tủi thân.
Ta ôm bức thư, khóe mắt cay xè, nhưng vẫn nhấc bút viết: Con không về nữa.
Huynh trưởng sốt ruột: "Muội nhập ma rồi sao? Lục gia này còn có cái gì để lưu luyến nữa?"
Ta nói, không yên tâm bỏ lại mẫu thân Lục Tuân.
Tính tình bà tuy nhạt nhẽo, nhưng đối xử với ta cực tốt.
Hạ nhân lắm mồm, bà nghe thấy, không nói hai lời liền đuổi mấy kẻ đó đi, đổi người mới vào.
Hai năm trước khi phụ thân chàng vừa mất, cũng có kẻ đồn đại là do ta khắc c h í c.
Bà cũng làm vậy, đuổi sạch sẽ những kẻ lẻo mép đó đi.
Rồi giao lại trung quỹ cho ta, bản thân an tâm chăm sóc hoa cỏ.
"Bà ta ép muội nhận đứa dã chủng kia dưới gối, muội còn nhớ nhung lòng tốt của bà ta sao?"
Huynh trưởng cau mày:
"Huống hồ, chẳng phải còn Thẩm thị đó sao? Trong bụng cô ta mang thai giống nòi của Lục gia, sau này trong phủ này, còn chưa biết ai mới là người định đoạt đâu."
Huynh ấy tuy là văn nhân, nhưng tính tình rất thẳng thắn.
Năm xưa phụ thân chính vì sợ huynh ấy gây họa khẩu thiệt ở kinh thành, nên mới sớm đưa huynh ấy về quê.
Ta lắc đầu, khẽ giọng nói: "Chính vì có Thẩm thị, muội mới không thể đi."
Huynh trưởng sững sờ, nửa hiểu nửa không.
Ta không giải thích thêm, chỉ đưa mắt nhìn về phía viện tử của Thẩm Tố Tâm.
Thẩm Tố Tâm, Vấn Kỳ, và cả Lục Tuân đã c h í c, ba người này trên người đều có điểm kỳ quái.
Khi Thẩm Tố Tâm nhắc đến Lục Tuân, trong mắt không có nửa phần tình ý.
Lục Tuân dăm bữa nửa tháng lại phải lăn lộn với ta một hồi, lấy đâu ra sức lực đi ra ngoài vụng trộm?
Đứa bé đó, rốt cuộc từ đâu mà ra?
Ta thăm dò nàng ta mấy lần, không tìm ra sơ hở.
Nàng ta rành rọt đến mức Lục Tuân có mấy nốt ruồi trên mông, thích tư thế nào cũng nói được rõ ràng.
Ta chỉ đành tiếp tục quan sát.
Nhìn đến lúc đứa bé chào đời, nàng ta băng huyết, suýt chút nữa mất mạng.
Cơ thể vừa khỏe lại một chút, liền thu dọn hành trang đòi đi.
Ta sợ nàng ta c h í c ở bên ngoài, rốt cuộc vẫn giữ lại.
Sau đó, nàng ta tự coi mình là nô bộc, hầu hạ ta và mẫu thân Lục Tuân, vô cùng an phận.
Nhoáng cái đã đến ngày đứa trẻ tròn tuổi.
Ngày đó trong phủ đang bày tiệc trảo chu (thôi nôi), gác cổng vào báo, nói có hai gã hán tử nghèo khổ tìm tới cửa, tự xưng là huynh trưởng của Thẩm Tố Tâm.
Vừa đòi tiền, vừa đòi người.
Vấn Kỳ là người đầu tiên xông ra ngoài, xách theo gậy gộc đòi đ á n h người.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta đứng dưới hiên nhìn, trầm ngâm suy nghĩ.
Mẫu thân Lục Tuân từng mai mối cho Vấn Kỳ vài lần, hắn đều từ chối.
Chúng ta đoán hắn đã có người trong mộng, liền bảo có thể thay hắn đi đến nhà cô nương đó cầu thân.
Lúc đó hắn cười khổ một cái: "Con và nàng ấy, không có khả năng."
Ta đoán: "Đã gả làm thê tử người ta rồi sao?"
Hắn cúi đầu, nửa ngày mới đáp: "Vâng."
Lúc đó ta đã lờ mờ cảm thấy, cô nương đó e rằng chính là Thẩm Tố Tâm.
Vở kịch ngoài cửa rất nhanh được giải quyết.
Hộ viện trói hai gã đó giải lên quan phủ, phán đ á n h một trăm trượng, đày đi ba năm.
Không vì gì khác, ta là Cáo mệnh phu nhân, bọn chúng là thứ dân.
Ngày phán quyết đưa xuống, Thẩm Tố Tâm lại đến quỳ trước mặt ta: "Tạ ơn phu nhân ban ân."
Ta bảo nàng ta về nghỉ ngơi.
Giả vờ như không biết chuyện nàng ta đang ở Lục phủ, chính là do nàng ta tự truyền tin cho hai gã huynh trưởng kia.
Nàng ta đáp lời, nhưng không nhúc nhích.
Ánh mắt rơi trên người đứa trẻ.
Đôi môi mấp máy nửa ngày, giống như có lời gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, đắn đo lặp đi lặp lại, cuối cùng vẫn không nói ra được.
Còn gã phu quân quỷ sứ của ta, c h í c ba năm rồi vẫn không chịu an phận.
Mẫu thân Lục Tuân dò hỏi khẩu phong của ta, nói là con trai báo mộng, không đành lòng nhìn ta thủ tiết, hỏi ta có ý định tái giá hay không.
Ta lắc đầu.
Không cho bà biết, con trai bà cũng báo mộng cho ta rồi.
Không những báo mộng, mà còn cởi sạch ta ra nữa.
Cứ cách vài ngày lại tới, tới là chui tọt vào chăn của ta.
Ban đầu, ta chỉ nghĩ là ngày nghĩ sao đêm mơ vậy.
Sau này thấy được thú vui, cũng cứ mặc chàng.
Tuổi trẻ đã góa phu, ta cũng đâu có dễ dàng gì.
Ta sợ quấn quýt với chàng nhiều sẽ giảm thọ, cứ đến mùng một mười lăm lại phải đến miếu lạy bái một phen.
Nhưng số lần nhiều lên, ta bắt đầu sinh nghi.
Những xúc cảm nóng bỏng kia, những tiếng thở dốc lúc ý loạn tình mê kia, đều quá chân thực.
Đêm đó Lục Tuân lại tới.
Vừa đắc ý: "Nàng vẫn không quên được ta."
Vừa hành hạ ta muốn c h í c đi sống lại.
Hôm sau tỉnh dậy, cả người đau nhức, giống hệt như thực sự đã cùng chàng hoang đường một đêm.
Ta hỏi nha hoàn: "Ban đêm có nghe thấy động tĩnh gì không?"
Nàng bưng chậu đồng, trong mắt một mảnh mờ mịt:
"Không có ạ, phu nhân ngủ rất say."
Lần nào dò hỏi, cũng nhận được câu trả lời như vậy.
Nhưng từ ngày chàng c h í c, ta ngủ cực kỳ nông, làm sao mà say cho được?
Bỗng nhiên nhớ lại vết m á u trên giường đêm đầu thất của Lục Tuân.
Vị trí không đúng.
Ta ngủ xưa nay rất thành thực, không thể nào cọ đến chỗ đó được.
Màu sắc cũng không đúng, không giống m á u kinh nguyệt.
Lại nhớ đến lúc Thẩm Tố Tâm vừa xuất hiện, chàng thở dài bên tai ta:
"Phu nhân ngốc, sao người ta nói gì nàng cũng tin."
Và cả những lúc bị Lý Quát thiết kế để chạm mặt, đêm đó kiểu gì cũng mơ thấy Lục Tuân.