1.
Ngày Lục Tuân qua đời là một ngày cực kỳ bình thường.
Trong triều vô sự, trong nhà không tai ương.
Chàng như thường lệ trở dậy rửa mặt mũi vào giờ Dần rồi đi thượng triều.
Ta đã tính toán sẵn giờ giấc, phân phó nhà bếp làm món thịt kho tàu mà chàng thích ăn nhất.
Nhưng trời đã tối mịt, Lục Tuân vẫn chậm chạp chưa về.
Phu nhân của Trung lang tướng Hoàng Thành Tư ở vách bên giao hảo với ta, sai người truyền lời tới, nói trong cung không biết đã xảy ra chuyện gì, những người đi thượng triều hôm nay, không một ai được thả ra.
Ngược lại, người của Hàn Lâm Y Quan Viện đều bị triệu vào trong hết thảy.
Nhưng các quý nhân trong cung đều đang khỏe mạnh, chưa từng nghe nói có ai long thể bất an.
Nhất thời, nhân tâm trong kinh thành hoang mang, lời đồn đoán nào cũng có.
Khi trăng ngả về tây, đại môn Lục phủ bị người ta tông tung ra.
Thư đồng Vấn Kỳ mặt mày trắng bệch, ngã bệt xuống đất:
"Lão gia... lão gia c h í c rồi!"
Mẫu thân của Lục Tuân từ Đông viện chạy tới, khẽ "A" lên một tiếng ngắn ngủi, rồi bặt vô âm tín.
"Lão phu nhân! Lão phu nhân ngất rồi——"
Tiếng khóc lóc, tiếng la hét, tiếng bước chân nổi lên tứ phía, cả Lục phủ rối tinh rối mù.
Ta như bị đóng đinh tại chỗ.
Sáng nay lúc sắp ra khỏi cửa, Lục Tuân còn đè thấp giọng cảnh cáo con vẹt trên giá:
"Vượng Tài, ngậm miệng lại, dám làm ồn gọi phu nhân tỉnh giấc, lát nữa sẽ vặt sạch lông mi."
Ta cứ tưởng chàng đi ngay lúc đó.
Lại nghe thấy tiếng bước chân quay lại, sau đó trên má được in lên một nụ hôn ấm áp.
Chàng nói, đợi ta về.
Mới qua vài canh giờ.
Người nói hôm nay muốn ăn thịt kho tàu kia, cứ thế mà——
C h í c rồi sao?
Dân phong triều ta rất bưu hãn.
Quần thần đ á n h nhau trên triều đường là chuyện thường tình.
Duy chỉ có phu quân Lục Tuân của ta là không bao giờ tham gia.
Thành thực mà nói, chàng cũng chẳng có bản lĩnh đó.
Lục phủ tuy là hậu duệ của khai quốc công thần Trung Dũng Hầu, nhưng truyền đến đời chàng đã sa sút rồi.
Còn chàng chỉ thích làm thơ, vẽ tranh, trêu chim, chẳng có chí hướng gì lớn lao.
Rắc rối lớn nhất mà chàng gây ra trong đời, là dung túng cho con vẹt Vượng Tài của chàng ỉa một bãi phân lên đầu ta.
Sau đó lấy cớ bồi tội, mặt dày mày dạn rước ta về nhà làm thê tử.
Năm đầu tiên ta gả vào Lục phủ, phụ thân chàng bệnh nặng rồi qua đời.
Lục Tuân tập tước, vẫn tiếp tục làm cái "gối thêu hoa" của chàng.
Không chia bè kết phái, không gây thù chuốc oán.
Trên triều đường mãi mãi rụt lại ở một góc khuất không ai chú ý, ngay cả cãi nhau cũng không đến lượt chàng mở miệng.
Một người như vậy, làm sao có thể chọc vào vị Duệ Vương không thể trêu vào nhất chứ?
Nửa canh giờ sau, t h i t h ể của Lục Tuân được đưa về Lục phủ.
Đi cùng đến là Hồng Bảo, đại thái giám tâm phúc của Hoàng đế.
Trong tiếng gào khóc thảm thiết của cả phủ, ông ta thấp giọng khuyên ta:
"Tạ cô nương, chuyện này thực sự là ngoài ý muốn, chứng điên của Duệ Vương điện hạ ngài cũng biết đấy, toàn bộ người của Hàn Lâm Y Quan Viện đều bị triệu gấp vào cung chẩn trị."
"Nhưng suy cho cùng... Bệ hạ đã cố gắng hết sức, muôn vàn mong cô nương chớ oán hận."
Ta vuốt ve khuôn mặt không chút huyết sắc của Lục Tuân.
Không đáp lời.
Nước mắt từng giọt, từng giọt, rơi vỡ trên mi tâm lạnh lẽo của chàng.
Hôm sau, thánh chỉ trong cung ban xuống.
Truy tặng Lục Tuân làm Thái tử Thái bảo, thụy hiệu Hoài.
Phong mẫu thân Lục Tuân và ta làm Cáo mệnh phu nhân nhất phẩm.
Ban cho năm ngàn lượng vàng tiền tang điếu, ba trăm thất lụa, tang sự do Nội Vụ Phủ hiệp trợ lo liệu.
Mẫu thân phu quân đón lấy đạo thánh chỉ bằng lụa vàng mỏng nhẹ kia, tê dại như một con rối giật dây.
Chúng ta dập đầu tạ ơn.
Từ nay về sau, Lục Tuân chính là Trung Hoài Hầu rồi.
Bài vị của hai phụ tử đặt cạnh nhau, mới toanh và ngay ngắn.
Khi phụ thân chàng c h í c, mẫu thân chàng không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Đến lượt Lục Tuân, lại không kìm được lấy một khắc.
Đến đêm, mẫu thân chàng lại khóc đến ngất lịm đi.
Ta đốt vàng mã trước linh sàng.
Trước đường bỗng nổi lên một trận gió.
Tro giấy cuộn theo mùi hương nhang nến phả đầy mặt, tàn lửa bén vào vạt váy ta.
Các nha hoàn hoảng hốt lấy nước dập lửa, dìu ta vào phòng thay y phục.
Trong ngọa thất của ta và Lục Tuân, Vượng Tài vẫn đang nhảy nhót lung tung nói những lời cát tường:
"Phu nhân huệ chất lan tâm—— Phu nhân quốc sắc thiên hương—— Phu nhân——"
Đều là do Lục Tuân dạy nó.
Trước kia, những lúc ta không vui, cái tiểu súc sinh có mắt nhìn người này sẽ sáp tới dỗ dành ta thay chủ nhân của nó.
Cho đến khi ta không nhịn được mặt lạnh nữa, chỉ vào người kia mà cười mắng một câu dẻo miệng xảo ngôn.
Người kia liền đút cho Vượng Tài một hạt dưa.
Con chim nhỏ lại càng nhảy nhót tưng bừng hơn.
Nhưng nay trên dưới trong phủ đều khoác áo tang trắng, người qua kẻ lại bận rộn lo tang sự cho Lục Tuân.
Không ai nhớ đến khẩu phần ăn của Vượng Tài.
Nó nói xong lời cát tường, trân trân nhìn ta.
Ta đổ thêm lúa và hạt dưa vào hũ thức ăn, lại rót thêm nước.
Nó lập tức vui vẻ ăn ngay, hoàn toàn không biết chủ nhân của nó đã gặp chuyện bất trắc.
Ta nhìn một lát, quay người đi ra linh đường.
Lại nghe phía sau vang lên một tiếng:
"Phu nhân——"
Hai ngày sau, Vượng Tài cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn.
Nó ủ rũ cúi đầu, ít chịu kêu, ngay cả cơm cũng không chịu ăn.
Ta bóc hạt dưa nó thích nhất đưa qua, nó vẫn không nhúc nhích.
Khiến ta sốt ruột đến rớt nước mắt một hồi.
Nhưng gần đến ngày đầu thất, không hiểu sao, Vượng Tài lại trở nên hoạt bát.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Quả thật là kẻ vô tâm vô phế, chỉ biết có người thò tay vào thì chính là có đồ ăn.
Con người mà cũng được như vậy, thì đã chẳng có oán hận rồi.
Những ngày này, người đến Lục phủ điếu tang rất đông.
Duy chỉ có những kẻ đáng lẽ phải đến, thì lại không một ai đến.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Duệ Vương phủ chỉ gửi lễ bồi tội.
Đồ đạc nhiều đến mức chắn kín cả cửa lớn Lục phủ.
Mẫu thân Lục Tuân mặt mày tái mét, giơ chân liền định đạp đổ ra ngoài.
Ta đã cản bà lại.
Mẫu thân chàng là một người đầy ngạo khí.
Hoàng đế triệu bà vào cung, hỏi bà muốn bồi thường thế nào.
Bà biết, vị Duệ Vương kia là một kẻ ngốc, không có cách nào so đo tính toán với một kẻ ngốc.
Nhưng bà dập đầu thật mạnh:
"Cầu xin Hoàng thượng rủ lòng thương, cho phép Duệ Vương phi, thay mặt Duệ Vương, đến trước linh sàng của con trai thần phụ là Lục Tuân, dập đầu một cái, nói một câu xin lỗi."
Nhưng ngày hôm sau, trong thiếp mời mà Duệ Vương phủ đưa tới lại nói: Duệ Vương thân thể bất an, bất tiện ra ngoài, đặc biệt chuẩn bị chút lễ mọn, để tỏ lòng xót thương.
Nửa lời xin lỗi cũng không có.
Duệ Vương là người cành vàng lá ngọc.
Hắn vốn là nhân tuyển Thái tử mà Tiên đế ưng ý, nhưng vào năm Càn Nguyên thứ ba mươi bảy lại bị ngã ngựa, hỏng mất đầu óc.
Tiên đế sủng ái Duệ Vương nhất.
Sợ hắn bị những huynh đệ lắm mưu nhiều kế hãm hại, ngày ngày đưa hắn đặt trên triều đình để trông coi.
Hắn cũng không quậy phá, chỉ ngoan ngoãn ngồi lặng lẽ ở góc điện, giải một bộ cữu liên hoàn.
Lần giải này kéo dài tận hai mươi mốt năm.
Đến tân triều, Hoàng đế Lý Quát vẫn tuân theo di chỉ của Tiên đế, coi vị đại ca ngốc nghếch kia như tròng mắt của mình.
Thậm chí còn đích thân vi phục xuất cung, thay hắn đến thắp nhang, tạ lỗi với Lục Tuân.
Lúc trời sắp tối, Hồng Bảo dẫn theo một đội nhân mã tới Lục phủ.
Trong đội ngũ có một tiểu binh Hoàng Thành Tư dán râu giả, ánh mắt lạnh lùng.
Người đã từng yêu suốt bốn năm, ta đương nhiên vẫn nhận ra.
Hồng Bảo ra hiệu cho tất cả mọi người lui xuống.
Trong linh đường chỉ còn lại ta, linh cữu của Lục Tuân, và Lý Quát.
Hắn thở dài: "Nhiễm Nhiễm, trẫm đã cố hết sức rồi."
Nói xong, định đưa tay đỡ vai ta.
Ta lùi lại một bước: "Bệ hạ tự trọng, vong phu của thần phụ vẫn đang nằm ngay bên cạnh."
Ánh nến trước linh sàng nhấp nháy, trán Lý Quát cũng giật giật.
Hắn nhìn thấy sự oán hận trong mắt ta, trầm giọng nói:
"Trẫm thừa nhận, trẫm mong các nàng hòa ly, mong đón nàng nhập cung, nhưng chuyện này, nàng không oán được trẫm."