2.
Mười ngón tay bị cóng đến sinh đầy mụn nhọt, những vết nứt nẻ rỉ m á u ra ngoài.
Mắt thức đêm nhiều đến mức cứ gặp gió là chảy nước mắt.
Ta chắt bóp từng đồng tiền đồng đổi được, giao hết cho hắn.
Hắn nắm lấy đôi bàn tay sưng đỏ lở loét của ta, hốc mắt đỏ hoe.
Dưới đầu gối nam nhi có hoàng kim, vậy mà hắn lại quỳ xuống trước mặt ta.
"Vân Quy, đời này nếu có thể chấn hưng Hầu phủ, Tiêu Kỳ Yến ta quyết không phụ nàng."
"Ta sẽ cho nàng mặc lụa là gấm vóc lộng lẫy nhất, đeo trang sức trân châu xán lạn nhất."
"Trọn đời trọn kiếp, tuyệt không nạp thiếp."
Ta tin rồi.
Ta khắc ghi lời này vào tận x ư ơ n g tủy, cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho hắn.
Năm năm sau, Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ.
Nỗi oan của Tiêu gia được gột rửa, Tiêu Kỳ Yến nhờ vào một thân võ nghệ đã lập chiến công trong việc dẹp loạn, kế thừa tước vị Vũ An Hầu.
Hắn sai người dùng khoái mã tám trăm dặm, đón ta từ Bắc Địa về kinh thành.
Ngày nhập phủ, hắn nắm tay ta đi qua dãy hành lang dài dằng dặc.
Hạ nhân cả phủ quỳ rạp bái lạy.
Ta đã tưởng, khổ tận cam lai.
Nửa năm đầu tiên, hắn quả thực đối xử với ta cực tốt.
Bất chấp dòng tộc phản đối, khăng khăng lập một thôn phụ nhà quê như ta làm chính thê.
Nhưng ngày tháng qua đi, sự phồn hoa của kinh thành dần làm mờ mắt hắn.
Cũng phản chiếu sự lạc lõng không ăn nhập của ta với cái Hầu phủ này.
Các phu nhân quý tộc tổ chức yến tiệc thưởng hoa, ngâm thơ.
Ta ngay cả mặt chữ cũng nhận không rành, càng không hiểu thế nào là hiệp vần bằng trắc.
Người khác chế giễu ta là một ả thôn phụ thô bỉ chỉ biết nghịch thảo dược.
Ta đỏ mặt đứng giữa đám đông, tay chân luống cuống.
Ta nhìn về phía Tiêu Kỳ Yến, hy vọng hắn có thể giải vây cho ta.
Nhưng hắn chỉ khẽ nhíu mày, quay đầu đi chỗ khác uống rượu cùng người bên cạnh.
Trên xe ngựa hồi phủ, trong giọng điệu của hắn mang theo vài phần bực dọc.
"Sau này những dịp thế này, nàng vẫn là nên ít đi thì hơn."
"Đừng để người ta xem như trò cười."
Ta cúi đầu, vặn chặt chiếc khăn tay.
"Ta... ta có thể học."
Hắn day day mi tâm.
"Cầm kỳ thi họa không phải chuyện một sớm một chiều, đôi bàn tay này của nàng, cầm quen cái cuốc rồi, không nắm nổi bút lông sói đâu."
Từ đó trở đi, số lần hắn trở về hậu viện ngày càng ít.
Lấy cớ quân vụ bận rộn, trọn đêm này qua đêm khác nghỉ lại thư phòng.
Ta nghĩ đủ mọi cách hầm canh bổ cho hắn, mang đến thư phòng thì luôn bị tiểu đồng chặn ngoài cửa.
Cho đến khi Thẩm Cẩm Thư xuất hiện.
Nàng ta là con gái của Thái phó, một tài nữ danh chấn kinh thành.
Cũng là ánh trăng sáng mà Tiêu Kỳ Yến đã ái mộ từ thời niên thiếu.
Năm xưa Tiêu gia gặp nạn, Thẩm gia lập tức từ hôn.
Nay Tiêu Kỳ Yến nắm lại đại quyền, Thẩm gia lại mặt dày bám lấy.
Lần đầu tiên ta gặp Thẩm Cẩm Thư, là ở hoa viên Hầu phủ.
Nàng ta mặc một chiếc váy sa bồng bềnh màu xanh thiên thanh, dáng người thướt tha.
Đang nắm lấy tay Tiêu Kỳ Yến, dạy hắn viết một bức thư pháp.
Hai người dựa vào nhau cực kỳ gần, hơi thở giao hòa.
Trong mắt Tiêu Kỳ Yến, là sự dịu dàng và quyến luyến mà ta chưa từng được thấy.
Khoảnh khắc đó, ta bưng chén canh nhân sâm vừa mới hầm xong, cứng đờ tại chỗ.
Tiến thoái lưỡng nan.
Thẩm Cẩm Thư tinh mắt, nhìn thấy ta.
Nàng ta khẽ thốt lên một tiếng, lùi ra khỏi vòng tay Tiêu Kỳ Yến.
Trên mặt mang theo vẻ hoảng hốt và vô tội rất đúng mực.
"Yến ca ca, phu nhân đến rồi, sao huynh không nhắc muội?"
Tiêu Kỳ Yến quay người lại, khi nhìn thấy ta, sự dịu dàng dưới đáy mắt nháy mắt phai đi.
Thay vào đó là một khuôn mặt lạnh nhạt.
"Nàng đến đây làm gì?"
Bàn tay bưng khay của ta hơi run rẩy.
"Trời lạnh rồi, ta hầm canh sâm cho chàng."
Thẩm Cẩm Thư bước lên trước, ánh mắt rơi vào những ngón tay thô ráp của ta.
Che môi cười khẽ.
"Yến ca ca đừng trách phu nhân, phu nhân trước đây ở chốn thôn dã chịu khổ quen rồi."
"Chắc hẳn tưởng củ nhân sâm già này là vật phẩm tốt nhất thiên hạ, nên mới không màng đến việc huynh liên tục thức đêm không chịu nổi đại bổ, vội vã hầm mang tới."
"Chén canh sâm này đổ đi thì e là đáng tiếc, không bằng Yến ca ca ban cho bọn hạ nhân đi."
"Muội đi bưng bát canh thanh tâm đang ủ ấm trong gian bếp nhỏ đến nhé, có được không?"
Nàng ta chỉ dăm ba câu, đã biến tâm ý của ta trở nên không đáng một đồng.
Tiêu Kỳ Yến không hề phản bác.
Hắn nhận lấy chén chè hạt sen Thẩm Cẩm Thư đưa tới, uống một ngụm.
"Cẩm Thư nói đúng, bát canh sâm này nàng bưng về tự mình uống đi."
Ta đứng trong gió lạnh, nhìn dáng vẻ họ đứng kề vai sát cánh bên nhau.
Cảm thấy bản thân giống như một trò cười từ đầu đến đuôi.
Ta không bưng bát canh sâm về.
Ngay trước mặt bọn họ, ta đổ thẳng bát canh đã hầm ròng rã ba canh giờ xuống bồn hoa.
Sắc mặt Tiêu Kỳ Yến trầm xuống.
"Vân Quy, nàng phát điên cái gì vậy!"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Hầu gia đã ghét bỏ, ta đổ đi là xong."
Thẩm Cẩm Thư ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên giải.
"Yến ca ca đừng tức giận, phu nhân xuất thân chốn thôn dã, không hiểu quy củ cũng là lẽ thường."
"Hôm nào Cẩm Thư sẽ chọn vài cuốn 「Nữ Giới」, 「Nội Huấn」đưa đến viện của phu nhân, phu nhân đọc nhiều một chút, tự khắc sẽ hiểu thôi."
Từng câu từng chữ của nàng ta đều không rời khỏi việc móc mỉa xuất thân thấp kém của ta.
Ta bật cười lạnh lẽo.
"Thẩm tiểu thư đây quả là hiểu quy củ, hiểu quy củ đến mức chưa xuất giá đã chui tọt vào thư phòng của trượng phu nhà người khác sao?"
Hốc mắt Thẩm Cẩm Thư nháy mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Tủi thân nhìn về phía Tiêu Kỳ Yến.
"Yến ca ca, muội... muội chỉ đến để đàm đạo thi họa cùng huynh, sao phu nhân có thể nhục mạ muội như vậy?"
Tiêu Kỳ Yến giận dữ, vươn tay kéo Thẩm Cẩm Thư ra sau lưng bảo vệ.
Nghiêm giọng quát lớn với ta.
"Câm miệng!"
"Cẩm Thư cao khiết thanh nhã, sao dung thứ cho loại người như nàng bôi nhọ!"
"Nàng không những thô bỉ, mà bản tính còn hay ghen tuông, quả thực là không thể nói lý lẽ!"
Thô bỉ.
Hay ghen.
Không thể nói lý lẽ.
Đây chính là đ á n h giá của hắn về ta lúc này.
Ta cắn chặt môi dưới đến rớm m á u, nếm được cả mùi tanh ngọt.
Quay người sải bước rời đi.
Sau lần đó, ta cố gắng thay đổi bản thân.
Ta lấy ra tất cả tiền tiết kiệm, đến tiệm may mặc tốt nhất kinh thành đặt may một bộ váy lụa giống với của Thẩm Cẩm Thư.
Ta vụng về học cách búi tóc của các quý nữ, bôi son trát phấn.
Ta cứ ngỡ chỉ cần ta trở nên giống nàng ta, hắn sẽ nhìn ta thêm một chút.
Đêm hôm đó, ta mặc bộ y phục mới may xong, ngồi trong phòng đợi hắn.
Đợi mãi đến tận canh ba nửa đêm.
Cửa cuối cùng cũng bị đẩy ra.
Tiêu Kỳ Yến mang theo một thân nồng nặc mùi rượu bước vào.
Nhìn thấy cách ăn mặc của ta, hắn khựng lại.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta ôm đầy hy vọng đứng dậy.
"Hầu gia, chàng xem bộ đồ này của ta..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã nhíu chặt mày, trong mắt xẹt qua một tia chán ghét không hề che giấu.
"Nàng ăn mặc thế này để làm gì?"
"Đông Thi học đòi chau mày, chẳng ra cái thể thống gì!"
"Mau cởi ra đi, nhìn thật chướng mắt!"
Những lời lẽ tuyệt tình của hắn, giống như một cái tát giáng mạnh vào mặt ta.
Đánh nát chút tự tôn cuối cùng còn sót lại.
Ta cứng đờ đứng tại chỗ, nhìn hắn quay người đi về phía tịnh thất.
Đến một ánh nhìn thừa thãi cũng chẳng buồn bố thí cho ta.
Thì ra, khi người ta đã không yêu, mình làm gì cũng là sai.
Ta cởi bộ váy lụa đắt tiền kia ra, ném vào chậu than đốt thành tro bụi.
Ta không đến thư phòng đưa canh nữa, cũng chẳng buồn học cầm kỳ thi họa gì nữa.
Ta nhốt mình trong viện, trồng thuốc, giã thuốc.
Ta tưởng rằng chỉ cần mình an phận thủ thường, chí ít cũng giữ được cái danh phận Vũ An Hầu phu nhân này.
Cho đến ngày hôm đó.
A Sang ra phố mua bánh ngọt, hớt hải chạy về báo cho ta.
Tiêu Kỳ Yến nuôi ngoại thất ở một biệt viện ngoài thành.
Ả ngoại thất đó, chính là Thẩm Cẩm Thư.
Ta chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng.
Máu rần rần lạnh toát khắp toàn thân.
Ta bất chấp tất cả lao ra khỏi Hầu phủ, cưỡi ngựa lao thẳng đến biệt viện ngoài thành.
Một cước đạp tung cửa gian phòng chính của biệt viện.
Cảnh tượng trong phòng, đâm rát đôi mắt ta.
Hệ thống sưởi ngầm dưới sàn đốt cực kỳ ấm áp.
Trên chiếc giường lớn, hai thân thể trần trụi trắng ởn đang quấn lấy nhau.
Thẩm Cẩm Thư rên rỉ liên hồi, hai cánh tay gắt gao vòng ôm lấy cổ Tiêu Kỳ Yến.
Mà thứ y phục khoác trên người nàng ta, lại chính là bộ tẩm y ta đã tự tay đơm từng đường kim mũi chỉ may cho Tiêu Kỳ Yến!
Đó là đồ làm từ tơ tằm thượng hạng, ta đã thức đêm ròng rã nửa tháng trời mới thêu xong.
Nay lại trễ nải khoác trên thân thể của một nữ nhân khác.
Bị bọn họ dùng để làm ra cái chuyện cẩu thả đê tiện này.
"A——!"
Thẩm Cẩm Thư nhìn thấy ta, hét toáng lên, rúc vào lòng Tiêu Kỳ Yến.
Tiêu Kỳ Yến nhanh chóng kéo chăn gấm bọc kín hai người lại.
Quay đầu trừng mắt nhìn ta, trên mặt đầy vẻ tức tối vì bị phá đám.
"Vân Quy! Ai cho phép nàng đến đây!"
Ta toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ ngầu.
Lao tới túm chặt lấy tóc Thẩm Cẩm Thư.
"Tiện nhân! Cởi y phục của ta ra!"
Thẩm Cẩm Thư kêu la đau đớn, liều mạng vùng vẫy.
"Yến ca ca cứu muội! Ả ta điên rồi!"
Tiêu Kỳ Yến bật dậy, tung một cước đá thẳng vào giữa ngực ta.
Ta bị đá bay ra ngoài.
Đập mạnh vào kệ tủ Đa bảo.
Đồ trang trí vỡ loảng xoảng rơi đầy đất, mảnh sứ cứa rách bươm lòng bàn tay ta.
Cơn đau kịch liệt từ ngực lan rần rần ra toàn thân.
Ta hộc ra một ngụm m á u tươi.