1.
Ta tiện tay vo tròn tờ ngân phiếu một trăm ba mươi mốt lạng bốn tiền kia thành một cục.
Ném vào lòng tỳ nữ A Sang bên cạnh.
"Đến trấn trên, đổi thành những đồng tiền đồng lẻ nhất."
A Sang trừng lớn mắt.
"Chủ tử muốn mua gì sao? Trong trang viên chúng ta chẳng thiếu thứ gì cả."
Ta chỉ vào chiếc hộp gỗ trầm hương đang bốc mùi ẩm mốc mục nát kia.
"Tìm vài đứa ăn mày, bảo chúng chẻ cái hộp này ra làm củi đốt."
"Tiền đồng còn thừa thì thưởng hết cho chúng."
A Sang nhìn rõ huy hiệu Hầu phủ trên hộp gỗ, lập tức hiểu ra.
Nàng nhổ toẹt một cái.
"Thật xui xẻo, nô tỳ đi làm ngay đây!"
A Sang vừa quay người, cổng viện đã bị người ta tung một cước đá văng.
Cửa gỗ đập vào tường phát ra tiếng vang trầm đục.
Tuyết đọng rào rào rơi xuống.
Một nam nhân khoác chiếc áo choàng lớn màu đen sải bước đi vào.
Khuôn mặt lạnh lùng, giữa lông mày mang theo vẻ cao ngạo vốn có.
Là Tiêu Kỳ Yến.
Bốn năm không gặp, hắn vẫn giữ cái tác phong kiêu ngạo, cao quý của Vũ An Hầu.
Chắc hẳn là lần theo manh mối từ dịch trạm gửi ngân phiếu mà tìm đến.
Áo mắt hắn quét qua nông trang có vẻ giản dị này.
Rồi lại dừng lại trên bộ váy áo độn bông màu trơn đã cũ kỹ của ta.
Lông mày lập tức nhíu chặt.
"Vân Quy, nàng quả nhiên ở đây."
Ta ngồi dưới hiên, trên tay vẫn đang nghịch mấy đồng tiền xu.
Ngay cả động tác đứng dậy đón hắn cũng không có.
Lạnh lùng cất lời:
"Vũ An Hầu tự tiện xông vào nhà dân, có việc gì cao kiến?"
Tiêu Kỳ Yến bước vài bước đến trước mặt ta.
Từ trên cao nhìn xuống.
Tầm mắt rơi vào chiếc hộp gỗ đang mở toang trước mặt ta.
Trong mắt hắn xẹt qua một tia thấu hiểu và thương xót.
"Chút ngân phiếu đó, có phải không đủ dùng không?"
Ta không đáp lời.
Hắn tự mình móc từ trong tay áo ra một túi tiền nặng trịch.
Ném lên bàn đá.
Phát ra tiếng va chạm lanh lảnh.
"Bản hầu biết tính nàng hiếu thắng, lúc rời phủ cái gì cũng không chịu mang theo."
"Nhưng mấy năm nay, nếm đủ khổ cực rồi chứ?"
"Nghe nói để kiếm vài đồng bạc lẻ, giữa mùa đông giá rét nàng phải giặt y phục thuê bên dòng sông băng, hai bàn tay đều sinh cả nứt nẻ cóng buốt."
"Những chiếc lá vàng này nàng cứ cầm lấy, đi sắm sửa vài bộ y phục mùa đông cho tử tế, mua chút than tốt."
"Đừng ở bên ngoài làm mất mặt Vũ An Hầu phủ của ta."
Ta nhìn túi lá vàng đó, cảm thấy vô cùng nực cười.
Trang viên này là tài sản đứng tên ta, tựa núi kề sông.
Mấy ngày trước ta nổi hứng, ra bờ sông đục lỗ băng bắt cá.
Hạ nhân trong trang viên đứng bên cạnh giặt áo khoác hồ ly của ta.
Rơi vào mắt thám tử của hắn, lại biến thành ta sa sút đi giặt đồ thuê.
Ta đẩy túi tiền về phía tay hắn.
"Sự bố thí của Hầu gia, ta không dám nhận."
"Cầm đi."
Sắc mặt Tiêu Kỳ Yến trầm xuống.
"Vân Quy, bản hầu sắp thăng chức Thống lĩnh Kinh kỳ đại doanh, nửa tháng nữa sẽ đón Cẩm Thư vào cửa làm đương gia chủ mẫu."
"Ngay lúc mấu chốt này, đám lão ngoan đồng trong triều lại lấy chuyện năm xưa ta từng cưới nàng ở Bắc Địa ra làm cớ, nói ta sủng thiếp diệt thê, bôi nhọ thanh danh!"
"Cẩm Thư nàng ấy rộng lượng thiện lương, không muốn ta bị quần thần dị nghị."
"Chỉ cần ngày mai nàng ngoan ngoãn cút về Hầu phủ, quỳ trước mặt nàng ấy dâng trà dập đầu nhận lỗi."
"Bản hầu có thể phát lòng từ bi ban cho nàng danh phận Bình thê! Cũng coi như là để bịt kín miệng lưỡi thế gian."
Bình thê.
Nhận lỗi.
Từng câu từng chữ, đều đang thách thức giới hạn của ta.
Ta vừa định mở miệng, một chậu nước vo gạo bốc mùi chua loét từ trên trời giáng xuống.
Hắt chuẩn xác không sai một ly lên chiếc áo choàng màu đen của Tiêu Kỳ Yến.
Ngay cả trên khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng dính vài mảnh lá rau úa nát.
"Ta phi!"
A Sang xách thùng gỗ xông ra.
Giống như một con báo cái bảo vệ con chắn trước người ta.
"Thứ chó má không biết xấu hổ nào, cũng dám đến làm bẩn địa bàn của chủ tử nhà ta!"
"Còn bình thê? Còn nhận lỗi sao?"
"Cái Hầu phủ của ngươi chính là cái hang ma ăn thịt người, cục cưng Thẩm Cẩm Thư của ngươi chính là ả độc phụ thối nát ruột gan!"
"Chủ tử nhà ta bây giờ sống còn sung sướng hơn cả thần tiên, thèm vào mấy đồng tiền thối của ngươi à?"
Tiêu Kỳ Yến bị hắt cho một thân nhếch nhác.
Mùi hôi thối bốc lên ngút trời.
Hắn cứng đờ tại chỗ, không dám tin đưa tay quệt đi vết bẩn trên mặt.
Cơn giận dữ lập tức bùng nổ.
"Làm càn! Một tiện tỳ như ngươi mà cũng dám ra tay với bản hầu!"
Hắn đưa tay định rút bội kiếm bên hông.
A Sang không hề lùi bước, vớ lấy thanh đao bổ củi ở góc tường.
"Ngươi rút đi! Hôm nay ngươi dám động đậy một cái, cô nãi nãi chặt ngươi ra cho chó ăn!"
"Năm xưa ngươi chà đạp chủ tử nhà ta thế nào, thật sự nghĩ người trong thiên hạ c h í c hết cả rồi không ai biết sao?"
"Cái đồ sói mắt trắng sủng thiếp diệt thê nhà ngươi!"
"Cút! Còn không cút ta lấy nước phân hắt ngươi!"
Kiếm của Tiêu Kỳ Yến rút ra được một nửa, cứng đờ khựng lại.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hắn gằn mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta.
Dường như đang đợi ta lên tiếng ngăn cản con nha hoàn phát điên này.
Nhưng ta chỉ bưng chén trà nóng trên bàn lên, nhấp nhẹ một ngụm.
Ngay cả một ánh mắt thừa thãi cũng chẳng buồn bố thí cho hắn.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra, ta không phải đang dỗi hờn.
Ta là thật sự không còn bận tâm đến hắn nữa.
Sắc mặt hắn xanh mét, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Nghiến răng nghiến lợi ném lại một câu:
"Vân Quy, nàng đừng có mà hối hận!"
"Rời khỏi bản hầu, cả đời này nàng cũng chỉ có thể là một ả nông phụ thấp hèn!"
Nói xong, hắn mang theo một thân đầy nước vo gạo ôi thiu, nhếch nhác chật vật quay người bỏ đi.
Cửa viện lại một lần nữa bị đóng sầm lại.
A Sang tức giận đến ngực phập phồng, vứt con đao bổ củi xuống.
Quay đầu nhìn ta.
"Chủ tử, sao người không để ám vệ ra đ á n h gãy chân hắn luôn?"
Ta đặt chén trà xuống.
"Làm bẩn đất của trang viên."
A Sang hậm hực bất bình quét cái túi tiền kia cùng chiếc hộp gỗ trầm hương vào sọt tre rách.
"Năm đó chủ tử vì hắn mà suýt mất cả mạng, hắn thì hay rồi, chạy đến đây mà ra vẻ thâm tình!"
"Thật buồn nôn!"
Ta nhìn bộ dạng tức tối của A Sang, ngược lại bật cười.
"Được rồi, đừng tức giận nữa."
"Đi chẻ cái hộp này đi, tối nay chúng ta ăn thịt hươu nướng."
A Sang đáp lời, xách sọt tre đi ra hậu viện.
Ta nhìn đống tuyết bị giẫm đạp lộn xộn trong sân.
Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Hối hận ư?
Từng thực sự hối hận.
Hối hận vì không nên trong ngày đông tuyết phong tỏa núi rừng đó, cứu lấy hắn khi hắn chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.
Năm đó Tiêu gia bị cuốn vào cuộc tranh giành ngôi vị, cả nhà bị tịch thu tài sản xử trảm.
Tiêu Kỳ Yến thân là huyết mạch duy nhất còn sót lại, bị lưu đày đến nơi khổ hàn ở Bắc Địa.
Ta phát hiện ra hắn ở bên vách đá khi đang đi hái thuốc.
Hắn toàn thân là m á u, hai chân gãy nát, sốt cao bất tỉnh nhân sự.
Ta cõng hắn về mái nhà tranh.
Dùng hết những dược liệu quý giá mà sư phụ để lại, thức trắng sắc thuốc suốt ba ngày ba đêm, mới kéo hắn về từ Quỷ môn quan.
Sau khi tỉnh lại, trong mắt hắn đầy vẻ đề phòng và tĩnh mịch như đã c h í c.
Là ta bón từng ngụm thuốc cho hắn, từng chút một giúp hắn nối lại x ư ơ n g.
Mùa đông ở Bắc Địa lạnh đến mức có thể làm rớt cả tai người.
Ta không có dư chăn đệm, liền trắng đêm này qua đêm khác ôm lấy hắn, dùng nhiệt độ cơ thể để ủ ấm cho hắn.
Sau khi hắn khỏi bệnh, chẳng có nơi nào để đi.
Chúng ta liền dập đầu trước thần linh, kết thành phu thê.
Những ngày tháng đó rất khổ cực.
Hắn cần đọc sách, cần luyện võ, cần tìm cơ hội rửa sạch oan khuất.
Bút mực giấy nghiên, đao thương kiếm kích, thứ gì cũng cần tiền.
Ban ngày ta leo trèo vách đá hái những đóa tuyết liên nguy hiểm nhất, ban đêm thắp ngọn đèn dầu nhỏ như hạt đậu để thêu thùa.