3.
Tiêu Kỳ Yến khoác áo choàng ngoài, sải bước đến trước mặt ta.
Từ trên cao nhìn xuống.
Ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một vật c h í c.
"Độc phụ! Nàng dám làm nàng ấy bị thương!"
Ta ôm ngực, bật cười thê lương.
"Ta làm nàng ta bị thương?"
"Tiêu Kỳ Yến, ngươi đừng quên, cái mạng này của ngươi là do ai cứu về!"
"Ngươi từng thề thốt, đời này kiếp này một đời một kiếp một đôi người!"
"Nay ngươi bội tín phụ nghĩa, cùng con tiện nhân này lén lút tư thông bên ngoài, ngươi không sợ bị thiên khiển sao!"
Sắc mặt Tiêu Kỳ Yến xanh mét, hắn đột ngột giơ tay lên.
Giáng một cái tát hung hăng vào mặt ta.
Nửa bên mặt của ta nháy mắt sưng vù, trong tai ù đi.
"Lời thề sao?"
"Đó là năm xưa bản hầu vì để giữ mạng, nên mới tùy tiện dỗ dành lừa gạt nàng thôi!"
"Nàng thực sự nghĩ một thôn phụ nhà quê như nàng, xứng đáng với ngôi vị đương gia chủ mẫu của Vũ An Hầu phủ này ư?"
"Cẩm Thư mới là thê tử danh chính ngôn thuận mà bản hầu phải cưới hỏi đàng hoàng!"
"Bản hầu nhẫn nhịn nàng mấy năm nay, đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi!"
Hắn quay đầu nhìn thị vệ ngoài cửa.
"Lôi ả độc phụ này xuống, nhốt vào sài phòng (phòng chứa củi)!"
"Không có lệnh của bản hầu, không ai được phép cho ả cơm nước!"
"Để ả tự kiểm điểm bản thân cho tốt!"
Ta bị thị vệ thô lỗ kéo đi.
Ném vào căn sài phòng ẩm ướt lạnh lẽo của biệt viện.
Gió bấc lùa vào qua những khe hở của khung cửa sổ mục nát.
Bộ váy áo mỏng manh trên người ta chẳng mấy chốc đã bị đông cứng lại.
Căn bệnh hàn khí cũ lại tái phát.
Đó là mầm bệnh để lại từ năm xưa ở Bắc Địa, vì đi tìm thuốc cho hắn mà ta bị rơi xuống hố băng.
Ta co ro trong đống rơm rạ, hai hàm răng đ á n h vào nhau lập cập.
Hơi thở ngày càng khó nhọc, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè như bễ lò rèn hỏng.
"Cứu... cứu mạng..."
Ta liều mạng đập vào cánh cửa gỗ.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Là Tiêu Kỳ Yến và Thẩm Cẩm Thư.
Giọng điệu mềm mỏng ẻo lả của Thẩm Cẩm Thư xuyên qua lớp cửa gỗ truyền tới.
"Yến ca ca, phu nhân hình như ốm rồi, có cần mời đại phu không?"
Giọng nói của Tiêu Kỳ Yến lãnh khốc vô tình.
"Mặc kệ ả."
"Da ả dày thịt ả béo, không c h í c được đâu."
"Lần này nhất định phải cho ả nhớ đời, để ả biết cái Hầu phủ này rốt cuộc ai mới là người làm chủ."
Tiếng bước chân dần đi xa.
Trái tim ta, cũng theo đó mà chìm dần xuống đáy vực băng giá.
Hơi thở ngày càng yếu ớt.
Tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
Ngay lúc ta tưởng rằng mình sẽ phải c h í c trong căn sài phòng tăm tối này.
Cánh cửa sài phòng bị người ta mạnh mẽ chẻ đôi.
A Sang mặt mày đầy m á u lao vào.
"Chủ tử! Chủ tử người tỉnh lại đi!"
Nàng cõng bổng ta lên, mở một đường m á u phá vòng vây.
Trốn về Hầu phủ.
Trận ốm thập tử nhất sinh đó, ta nằm liệt giường nửa tháng.
Tiêu Kỳ Yến không thèm đến thăm ta lấy một lần.
Nghe nói hắn đang bận rộn chuẩn bị các thủ tục để rước Thẩm Cẩm Thư vào phủ.
Sau khi khỏi bệnh, ta ngồi trước bàn trang điểm.
Nhìn người phụ nữ hình dáng tiều tụy như xác khô trong gương.
Đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Ta cầm bút lên, viết một bức hưu thư.
Ký tên, điểm chỉ.
Bảo A Sang mang đến thư phòng của Tiêu Kỳ Yến.
Nhưng chưa đầy nửa canh giờ sau, A Sang đã khóc lóc chạy về.
Trên tay cầm một tờ giấy hưu thư có đóng đại ấn của Hầu phủ.
"Chủ tử, tên súc sinh đó nói... nói người không xứng để bỏ hắn."
"Hắn lấy tội danh 'không con' và 'hay ghen' trong Thất xuất chi điều, để bỏ người rồi!"
"Hắn còn sai người đuổi chúng ta ra khỏi Hầu phủ, ngay cả một bộ y phục mùa đông cũng không cho mang theo!"
Ta nhìn tờ hưu thư kia.
Đột nhiên bật cười.
Cười đến trào cả nước mắt.
Tốt, rất tốt.
Cắt đứt sạch sẽ.
Vào một ngày mùa đông tuyết rơi rợp trời, ta mặc một thân y phục mỏng manh, bị đuổi khỏi Hầu phủ.
Bước đi vô định trên con phố lớn của kinh thành.
Người đi đường xì xào chỉ trỏ ta.
Ta đi đến bờ sông hộ thành.
Nhìn mặt sông đã kết một lớp băng mỏng.
Tuyệt vọng đến cùng cực.
Ta nhắm mắt lại, gieo mình nhảy xuống.
Dòng nước lạnh buốt thấu x ư ơ n g lập tức nhấn chìm ta.
Cảm giác nghẹt thở ập đến, ta buông xuôi không thèm giãy giụa nữa.
Nhưng ngay khoảnh khắc ý thức của ta sắp tan biến.
Một đôi cánh tay rắn chắc dưới nước đã gắt gao ôm chặt lấy eo ta.
Mạnh mẽ kéo ta nhô lên khỏi mặt nước.
Không khí trong lành ùa vào phổi, ta ho sặc sụa kịch liệt.
Bên tai truyền đến một giọng nói lo lắng nhưng vô cùng cung kính:
"Trưởng công chúa! Đã tìm thấy Tiểu chủ tử rồi!"
Sau ngày được cứu khỏi dòng sông băng đó.
Ta mới biết, mình không phải là đứa trẻ mồ côi không có phụ thân và mẫu thân.
Mẫu thân ruột của ta chính là Trấn Quốc Trưởng Công Chúa của đương triều.
Năm xưa cung biến, ta được nhũ mẫu ôm trốn khỏi kinh thành, lưu lạc đến Bắc Địa.
Mà người cứu ta, chính là Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã - Bùi Tịch.
Đồng thời cũng là vị hôn phu mà Trưởng công chúa đã định hôn ước cho ta từ khi còn sống.
Chàng đã tìm ta ròng rã mười lăm năm.
Trong bốn năm qua, Bùi Tịch đã dùng hết thảy kỳ trân dị thảo trong thiên hạ để điều dưỡng thân thể cho ta.
Dạy ta đọc sách biết chữ, dạy ta mưu lược và cách quản lý kẻ dưới.
Càng dành cho ta sự thiên vị và dung túng không chút giấu giếm.
Ta không còn là ả nông phụ Vân Quy mặc người ức hiếp nữa.
Trò hề của Tiêu Kỳ Yến ở nông trang hôm đó, ta hoàn toàn không để trong lòng.
Chỉ coi như bị chó hoang sủa bậy hai tiếng.
Cho đến buổi cung yến tại Đại triều hội nửa tháng sau.
Bùi Tịch mấy ngày trước đi tuần tra Kinh kỳ đại doanh, vẫn chưa trở về.
Ta một mình ngồi xe ngựa theo quy chế của Vương phủ tiến cung.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Vừa bước xuống xe ngựa trước noãn các ở Ngự hoa viên.
Liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc và chán ghét bám riết.
"Vân Quy? Sao nàng lại ở đây?"
Ta quay đầu lại.
Tiêu Kỳ Yến mặc một thân triều phục Vũ An Hầu mới tinh, đang nhíu mày nhìn ta.
Đứng bên cạnh hắn là Thẩm Cẩm Thư ăn vận lộng lẫy.
Thẩm Cẩm Thư nhìn thấy bộ đồ gấm dệt kim vân hà trên người ta, trong mắt xẹt qua một tia ghen tị.
Nhưng lập tức lại lấy tay che môi cười mỉa.
"Yến ca ca, trong cung này tuyển tạp dịch sao lại không biết chọn người thế?"
"Hạng chó mèo nào cũng thả vào được."
"Phu nhân, nếu ngươi thực sự thiếu tiền, cứ đến Hầu phủ cầu xin ta là được, cớ sao phải vào cung làm mấy thứ tiện dịch hầu hạ người khác thế này?"
Sắc mặt Tiêu Kỳ Yến sầm xuống.
Bước tới một bước, đưa tay định tóm lấy cổ tay ta.
"Thật là hồ đồ!"
"Nàng cho dù có sa sút đến đâu, thì trước đây cũng từng là nữ nhân của bản hầu."
"Chạy vào cung làm cung nữ, nàng không cần mặt mũi, thì bản hầu cũng cần mặt mũi!"
"Cút ra ngoài ngay cho bản hầu!"
Ta lạnh lùng nhìn cánh tay hắn đang đưa tới.
Không thèm tránh né.
Bởi vì ngay chớp mắt tiếp theo.
Một thanh trường kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp gọt phăng chiếc ngọc quan bằng bạch ngọc trên đỉnh đầu Tiêu Kỳ Yến.
Tóc tai hắn xõa xượi rũ rượi, vô cùng nhếch nhác.
"Làm càn!"
Một tiếng quát bạo liệt như sấm sét nổ tung trước noãn các.
Bùi Tịch khoác trên mình bộ mãng bào màu đen uy dũng, sải những bước dài đi tới.
Giữa đôi mày ngưng tụ một luồng sát khí và sự bạo lệ không cách nào hóa giải.
Chàng bước đến bên cạnh ta, tự nhiên ôm ta vào lòng.
Bàn tay lớn với những khớp x ư ơ n g rõ ràng mang theo ý vỗ về, bóp nhẹ gáy ta.
Lúc quay đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ Yến, ánh mắt của chàng như đang nhìn một kẻ đã c h í c.
"Vũ An Hầu, tay của ngươi nếu không cần nữa, bổn vương bây giờ sẽ thay ngươi chặt nó đi."
Tiêu Kỳ Yến bị khí tràng của Bùi Tịch chấn nhiếp đến mức phải lùi lại nửa bước.
Mặt mày trắng bệch, vội vàng quỳ rạp xuống đất hành lễ.
"Tham kiến Nhiếp chính vương điện hạ!"
"Vi thần... vi thần không biết cung nữ này là người của điện hạ, đã mạo phạm nhiều lời..."
Thẩm Cẩm Thư cũng dọa sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy.
Bùi Tịch cười khẩy một tiếng.
Giọng nói không lớn, nhưng đủ để tất cả những người có mặt đều nghe thấy rõ mồn một.
"Cung nữ?"
"Ngươi mù mắt chó rồi."
"Đây là Nhiếp chính vương phi được bổn vương cưới hỏi đàng hoàng minh chính ngôn thuận, là An Ninh Quận chúa được đích thân Thánh thượng sắc phong."
"Huyết mạch duy nhất của Trưởng công chúa."
Lời này vừa thốt ra.
Tiêu Kỳ Yến hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên, hai mắt trợn trừng.