Sáng sớm hôm sau, Hoàng hậu đột nhiên dẫn người hùng hổ xông vào cung Vĩnh Hoa.
“Dung phi, có người tố cáo ngươi thực hiện thuật yếm thắng trong cung. Bản cung là chủ lục cung, có trách nhiệm phải điều tra rõ chuyện này!”
【 Chú thích: Thuật yếm thắng là tà thuật dùng bùa chú hoặc hình nhân để nguyền rủa người khác.】
Chưa đợi ta mở miệng, người của bà ta đã bắt đầu lục lọi khắp nơi.
Hoàng hậu đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn:
“Dung phi đừng trách Bản cung không nể tình. Năm xưa Tiên hoàng suýt chút nữa mất mạng vì những thủ đoạn dơ bẩn này, nên trong cung nghiêm cấm thuật yếm thắng.”
“Bản cung thân là Hoàng hậu, tự nhiên không dám lơ là dù chỉ một chút. Nếu tra ra Dung phi bị người ta vu oan, Bản cung sẽ đích thân tạ lỗi với ngươi.”
Lời bà ta nói kín kẽ như nước chảy, ta tự nhiên không dám có bất kỳ oán thán nào.
Chẳng bao lâu sau, một cung nữ cầm con búp bê vải chạy đến trước mặt Hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, tìm thấy rồi!”
Sắc mặt Hoàng hậu thay đổi, lập tức quay sang làm khó ta:
“Dung phi, trong cung của ngươi lại thực sự có thứ dơ bẩn này, ngươi còn lời gì để nói?”
Ta thong thả uống nốt ngụm trà cuối cùng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy.
“Hoàng hậu nương nương, chuyện thần thiếp không làm, thần thiếp tuyệt đối không nhận!”
“Giỏi lắm, đến nước này mà ngươi còn cứng miệng, thật sự tưởng Bản cung không dám xử lý ngươi sao? Người đâu, bắt Dung phi lại!”
Mấy tên thái giám vừa định tới gần, bên ngoài điện liền truyền đến khẩu dụ của Hoàng thượng.
“Hoàng thượng có chỉ, tuyên Dung phi yết kiến!”
Hoàng hậu dù có cai quản lục cung thì cũng phải nghe theo lệnh của Hoàng đế.
Ta chỉnh lại cây trâm bộ dao bên tóc mai, hỏi Xuân Vũ: “Tóc của Bản cung có rối không?”
“Không đâu, thưa nương nương.”
Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng: “Thực hiện thuật yếm thắng, cho dù là Hoàng thượng cũng không bảo vệ được ngươi đâu!”
“Dung phi, giờ ngươi còn lời gì để nói?”
Trong điện Dưỡng Tâm, Tiêu Trăn Dật ngồi trên cao nhìn xuống.
Mắt ta ngấn lệ, bướng bỉnh không chịu cúi đầu: “Thần thiếp trăm miệng cũng không biện bạch được!”
Hoàng hậu thừa thắng xông lên:
“Hoàng thượng, chứng cứ rành rành, không dung cho ả giảo biện. Theo thần thiếp thấy, dám thực hiện thuật yếm thắng trong cung, đáng lý phải đem ả ra lăng trì!”
Hoàng hậu quá nôn nóng, bà ta hoàn toàn không nhận ra sự chán ghét nơi đáy mắt Tiêu Trăn Dật, vẫn tiếp tục lải nhải:
“Hoàng thượng, trong cung cấm thuật yếm thắng, đây là quy tắc Tiên hoàng đặt ra, người không thể làm trái được.”
Hồi lâu sau, Tiêu Trăn Dật mới từ trên cao bước xuống đi đến trước mặt ta, đưa tay đỡ ta dậy.
“Hoàng thượng, người đây là...”
“Thần thiếp biết Hoàng thượng thích Dung phi, nhưng ả làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, Hoàng thượng vẫn muốn bao che cho ả sao?”
Hoàng hậu nói chắc như đinh đóng cột, hận không thể giết ta ngay bây giờ.
Tiêu Trăn Dật liếc nhìn bà ta: “Nàng nói Dung phi thực hiện thuật yếm thắng, có chứng cứ không?”
“Con búp bê vải này chính là chứng cứ!”
Hoàng hậu sai người mang đến trước mặt Tiêu Trăn Dật, vốn định buộc chặt tội danh cho ta.
Lại nghe thấy Tiêu Trăn Dật cười lạnh một tiếng: “Hoàng hậu vội vàng định tội như vậy, e là còn chưa kịp xem thứ bên trong đâu nhỉ?”
Trong mắt Hoàng hậu thoáng qua tia khó hiểu.
Lúc này bà ta mới sai người tháo dỡ con búp bê kia ra, từ bên trong lấy ra một tờ giấy, còn có một lọn tóc dính chút vết máu.
Bà ta mở tờ giấy ra, huyết sắc trên mặt lập tức biến mất.
Chẳng vì gì khác, trên tờ giấy đó viết: “Nguyện lang quân ngàn tuổi, thiếp thân nguyện dùng mười năm dương thọ đổi lấy Hoàng thượng long thể an khang.”
“Sao... sao lại như vậy?”
“Trẫm thường hay mắc chứng đau đầu, thuốc thang vô dụng. Dung phi không biết nghe được phương pháp từ đâu, nói là dùng dương thọ đổi cho Trẫm khỏe mạnh. Không ngờ đến miệng Hoàng hậu, lại biến thành thuật yếm thắng! Sao hả, chẳng lẽ nàng muốn giết cả Trẫm luôn sao?”
Hoàng hậu lập tức quỳ xuống:
“Thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ nghe tin Dung phi thực hiện thuật yếm thắng trong cung, là thần thiếp thất sách, xin Hoàng thượng tha tội!”
“Chuyện này chỉ có Trẫm và Dung phi biết, Hoàng hậu lại nghe được từ đâu? Chẳng lẽ là Dung phi chán sống, tự tìm người đưa tin đến trước mặt nàng?”
Tiêu Trăn Dật là Hoàng đế, đương nhiên hiểu rõ những thủ đoạn trong hậu cung
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật.
Hắn chán ghét nhất những chuyện này, huống hồ kẻ làm ra chuyện đó lại là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ!
“Trẫm thấy nàng già rồi, ngay cả chút bản lĩnh phân biệt phải trái cũng không có. Trước kia thương nàng sinh hạ Thái tử nên Trẫm nơi nơi nhẫn nhịn, không ngờ lại dung túng cho nàng sinh ra lòng ghen tuông đáng sợ như vậy, dám dùng thủ đoạn này đối phó với Dung phi của Trẫm!”
“Hoàng thượng tha tội, thần thiếp cũng là bị người ta lừa!”
Tiêu Trăn Dật không nghe bà ta giải thích, sai người đưa bà ta xuống, cấm túc tại cung Khôn Ninh, không có chiếu chỉ không được ra ngoài.
Đợi mọi người đi hết, Tiêu Trăn Dật mới vuốt ve khuôn mặt ta: “Để ái phi chịu uất ức rồi.”
“Chỉ cần trong lòng Hoàng thượng có thần thiếp, thần thiếp không thấy uất ức.”
Ta dựa vào lòng hắn, trong mắt lóe lên một tia khoái trá.
Hôm qua Phùng Sở Sở đột nhiên đến thăm, ta sao có thể không phòng bị.
Ta sai người âm thầm kiểm tra kỹ lưỡng cung Vĩnh Hoa, quả nhiên phát hiện ra điểm kỳ lạ.
Hôm nay Hoàng hậu gióng trống khua chiêng đến lục soát, ta bèn tặng lại cho bà ta một món đại lễ.
Hoàng hậu dù thế nào cũng không ngờ tới, ta lại tương kế tựu kế, chiếu tướng bà ta một quân!
Kiếp trước ta bị hai người này tính kế, sao có thể không đề phòng bọn họ chút nào.
“Hoàng thượng, Trương đại nhân cầu kiến!”
Thái giám vào báo, ta âm thầm siết chặt nắm tay. Biểu ca cuối cùng cũng đến rồi!
“Nương nương, đã dò la được rồi. Khánh Phong thiếu gia lần này đi Yên Châu, tra ra một vụ án tham nhũng kinh thiên động địa.”
“Quan lại các châu phủ tham ô tiền cứu trợ thiên tai lên đến hàng triệu lượng, dẫn đến dân chúng bạo loạn, thương vong hàng vạn người. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh nghiêm trị tham quan!”
Quả nhiên, biểu ca không phụ sự kỳ vọng, chỉ cần tìm người gửi đi một danh sách, huynh ấy liền có thể thuận dây tìm dưa, tra ra nhiều thứ như vậy.
Kiếp trước, ta cũng là nghe được vài câu từ miệng Lý Tiến Trung.
Thái tử đối với hạ nhân luôn hào phóng, có lần say rượu vô tình lỡ miệng, sau đó chuyện này cũng trở thành đề tài đàm tiếu của Lý Tiến Trung.
Hắn khoe khoang trước mặt ta những thứ được ban thưởng, bảo ta ngoan ngoãn theo hắn hưởng vinh hoa phú quý.
Nhưng khi đó ta một lòng muốn chết, căn bản không muốn để ý đến hắn.
Mãi đến khi sống lại, ta xâu chuỗi lại tất cả manh mối của kiếp trước, nắm bắt tiên cơ, lần lượt vạch trần âm mưu của Thái tử.
Lần này, ta cũng chỉ muốn đánh cược một phen, không ngờ biểu ca lại gửi đến một món quà lớn như vậy.
Vụ án tham ô liên lụy quá rộng, bá quan trong triều ai nấy đều nơm nớp lo sợ.
Ai cũng không biết đầu mình còn có thể giữ trên cổ được bao lâu.
Nhưng khi vụ án được điều tra sâu hơn, lại phát hiện Thái tử cũng dính líu trong đó.
Hoàng thượng tuy tức giận, nhưng Thái tử dù sao cũng là Trữ quân, huống hồ hắn chỉ có mỗi đứa con trai này, sẽ không dễ dàng động đến.