6.
Thế là tìm một con dê thế tội ở châu phủ, giết gà dọa khỉ.
Thái tử vì tội dùng người không xét nên bị cấm túc Đông cung, vụ án tham nhũng chấn động cứ thế qua loa kết thúc.
Mặc dù trong lòng biểu ca phẫn nộ, nhưng đó dù sao cũng là thánh chỉ do chính Hoàng đế ban xuống, huynh ấy cũng không dám nói thêm gì.
Nhưng hiềm khích giữa phụ tử đã sinh ra, hiện giờ chỗ dựa của Thái tử chẳng qua chỉ là thân phận đích trưởng tử, nhưng thân phận này liệu còn duy trì được bao lâu?
Tiêu Trường Tấn là Thái tử, lại là đứa con duy nhất của Hoàng thượng.
Muốn kéo hắn xuống ngựa đương nhiên không dễ dàng như vậy.
Ta không vội vàng ra tay với hắn, mà là đang đợi, đợi một tin vui.
Cuối cùng, vào tháng thứ ba sau khi nhập cung, thái y quỳ trước mặt chúc mừng ta.
“Chúc mừng nương nương, nương nương có tin vui rồi!”
Phi tử có thai, đối với Tiêu Trăn Dật mà nói chắc chắn là một tin vui tày trời.
“Ái phi, nàng đúng là phúc tinh của Trẫm!”
“Trẫm sẽ cho người hạ chỉ ngay, đợi ái phi sinh hạ lân nhi, lập tức tấn phong làm Quý phi!”
Ta biết nỗi lo của Tiêu Trăn Dật.
Lúc trước ta không con mà được phong Phi, vốn dĩ đã phá vỡ quy tắc. Hắn tuy có lòng muốn nâng vị phận cho ta, nhưng rốt cuộc vẫn không dám làm quá lộ liễu, tránh để triều đình dị nghị.
Ta vuốt ve bụng mình: “Thần thiếp không quan tâm đến danh phận, chỉ mong có thể sinh cho Hoàng thượng một đứa con là mãn nguyện rồi.”
Câu nói này rất được lòng Tiêu Trăn Dật.
Phần thưởng trong cung liên tiếp được đưa tới, tiền triều hậu cung ai mà không biết Dung phi sủng quán lục cung, từ sau khi mang thai lại càng nổi bật không ai sánh bằng.
Nhưng người khác cũng chẳng thể gây sóng gió gì, bởi lẽ ngoại trừ Thái tử, ta là phi tần duy nhất trong hậu cung mang thai con của Hoàng đế, ai cũng không dám nói ra nói vào.
Vì đứa trẻ này, Tiêu Trăn Dật sai người trong cung hầu hạ cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Nhưng càng sợ cái gì, cái đó càng tới.
Hôm nay, ta chỉ đi dạo Ngự hoa viên cho cá ăn, cũng không biết là ai ở phía sau đẩy ta một cái.
Cả người ta rơi xuống làn nước lạnh, tuy đã là tháng tư, nhưng sau khi mang thai thể chất ta cực kém, vùng vẫy trong nước vài cái liền suýt ngất đi.
Ta kêu cứu, nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thốt nên lời.
Đúng lúc này, một bóng người mặc áo vàng sáng lao về phía ta, chuyện sau đó ta không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ biết khi mở mắt ra, Tiêu Trăn Dật đang ngồi bên giường, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn ta.
“Ái phi, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.”
Ta theo bản năng sờ tay lên bụng: “Con, Hoàng thượng, con của chúng ta...”
“Con vẫn khỏe mạnh, nàng đừng lo.”
Tiêu Trăn Dật dịu dàng an ủi ta.
Ta sau cơn hoảng loạn mơ hồ lại chìm vào hôn mê, chỉ nhớ trước khi ngất đi có nghe thấy tiếng Tiêu Trăn Dật giận dữ quát tháo, bảo thái y phải chữa khỏi cho ta, nếu không sẽ bắt cả Thái y viện chôn cùng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta ốm liền mấy ngày, cứ lúc tỉnh lúc mê.
Đến khi tỉnh hẳn lại, là Xuân Vũ đang túc trực trước giường.
Thấy ta tỉnh, hốc mắt Xuân Vũ đỏ hoe: “Nương nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, nô tỳ lo muốn chết.”
“Xuân Vũ ngoan, ta không sao.”
Ta lên tiếng an ủi nàng, lúc này mới phát hiện cổ họng khản đặc. Ta hỏi:
“Hoàng thượng đâu?”
“Hoàng thượng đi thượng triều rồi ạ.”
Ta gật đầu, lại hỏi: “Hung thủ đẩy ta hôm đó đã tìm được chưa?”
Xuân Vũ gật đầu rồi lại lắc đầu:
“Tìm thì tìm được rồi, nhưng cung nữ đó trước khi bị bắt đã uống thuốc độc tự sát, cũng không biết rốt cuộc là ai đứng sau sai khiến ả.”
“Nương nương, người không nên sai nô tỳ đi tra xét cái gì mà Tông sử những năm cũ, nếu nô tỳ ở bên cạnh hầu hạ người, nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra.”
【Chú thích: Tông sử là sách ghi chép việc thị tẩm của vua.】
Xuân Vũ vẫn còn sợ hãi, nàng nắm tay ta bất giác dùng sức.
Ta không nhịn được khẽ kêu một tiếng, nàng mới phát hiện ra sự bất thường, vội vàng buông tay.
Xuân Vũ không biết, ta chính là cố ý kiếm cớ để nàng rời đi.
Nếu nàng không đi, sao có thể tạo cơ hội cho kẻ khác ra tay chứ.
Ta cười cười: “Ta không phải vẫn ổn đây sao? Đừng lo lắng nữa.”
Xuân Vũ lại bĩu môi: “Lần này may mà có Hoàng thượng đi ngang qua, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nương nương, người bây giờ đang mang long thai, ngàn vạn lần không thể xảy ra sơ suất.”
Ta đương nhiên biết đứa bé này quan trọng đến thế nào.
Nhưng đứa bé này vừa là bùa hộ mệnh, cũng là bùa đòi mạng của ta!
Tiêu Trăn Dật bãi triều liền lập tức chạy đến cung Vĩnh Hoa, hắn nắm lấy tay ta, dịu dàng nói:
“Để ái phi chịu khổ rồi.”
Ta lắc đầu: “Có thể sinh con cho Hoàng thượng là phúc phận của thần thiếp.”
Ta nhìn hắn, do dự hồi lâu mới mở lời: “Nhưng thần thiếp không biết đứa bé này có thể sinh ra được hay không.”
“Nói bậy bạ gì đó, con của Trẫm được trời cao phù hộ, nhất định sẽ bình an chào đời.”
Lời an ủi của Tiêu Trăn Dật không khiến ta nở nụ cười.
Ta nắm chặt tay hắn:
“Hoàng thượng, trong cung này có người muốn hại thần thiếp, bọn họ không muốn để thần thiếp sinh con cho Hoàng thượng.”
Tiêu Trăn Dật nhíu mày:
“Trẫm biết, sau khi nàng gặp chuyện, Trẫm đã phái người nghiêm tra tất cả cung nữ thái giám đi qua Ngự hoa viên hôm đó, quả thực đã tìm được kẻ đẩy nàng xuống nước, đáng tiếc ả đã uống thuốc độc tự sát.”
Rõ ràng, đây là do kẻ đứng sau đã tính toán từ trước.
“Có lẽ là do Hoàng thượng quá sủng ái thần thiếp, khiến người ta sinh lòng đố kỵ.”
Ta mím môi: “Nhưng thần thiếp chưa từng muốn tranh sủng, Hoàng thượng sau này hãy mưa móc đồng đều đi, cũng đỡ để người ta nói thần thiếp yêu mị hoặc chủ.”
Tiêu Trăn Dật điểm nhẹ lên mũi ta: “Ái phi thật sự nỡ đẩy Trẫm đi sao?”
"Thần thiếp đương nhiên không nỡ."
Ta hít mũi, vành mắt đỏ lên: “Chỉ là thần thiếp không muốn trải qua chuyện như vậy nữa.”
Tiêu Trăn Dật dỗ dành ta hồi lâu, ta mới chịu nở nụ cười.
Ta kéo tay hắn đặt lên bụng mình: “Hoàng thượng, thần thiếp hy vọng đây là một tiểu công chúa.”
“Người khác đều muốn sinh hoàng tử, sao nàng lại muốn công chúa?”
Tiêu Trăn Dật nhướn mày nhìn ta, dường như đang thăm dò thật giả trong lời nói của ta.
“Hoàng thượng hiện giờ đã có Thái tử, nếu sinh hạ hoàng tử, khó bảo toàn sẽ không bị kẻ có tâm lợi dụng. Thần thiếp chỉ mong được cùng Hoàng thượng bạc đầu giai lão, con cái quây quần dưới gối, thế là đủ rồi.”
Tiêu Trăn Dật đăm chiêu, hắn xoa bụng ta: “Dù là hoàng tử hay công chúa, Trẫm đều thích.”
Có những lời, tự nhiên không cần nói quá rõ ràng.
Tiêu Trăn Dật năm xưa cũng không phải ứng cử viên duy nhất kế thừa đại thống. Nếu không phải các hoàng tử khác hoặc chết bất đắc kỳ tử, hoặc mắc bệnh, thì Hoàng đế hiện tại là ai, thật khó mà nói trước.