4.
Tiêu Trường Tấn càng thêm kinh hãi: “Ngươi không phải đã...”
Hắn dường như nhận ra mình lỡ lời, vội vàng tìm một cái cớ: “Đã là Mẫu phi ở đây, vậy người trên giường kia là ai?”
“Sai người lôi ra xem chẳng phải sẽ biết sao.”
Ta phất tay, mấy tên tùy tùng lập tức xông tới lôi hai người trên giường xuống.
Đợi đến khi nhìn rõ dung mạo hai kẻ đó, mọi người đều kinh hãi.
“Sao lại là hai nam nhân thế này?”
“Lại nói bậy rồi, thái giám sao có thể tính là nam nhân.”
Không sai, hai kẻ vừa rồi mây mưa trên giường, một là thị vệ Đông cung, kẻ còn lại chính là thái giám chưởng sự Lý Tiến Trung!
Tiêu Trường Tấn mặt cắt không còn giọt máu, vốn dĩ định tính kế hãm hại ta, không ngờ lại gậy ông đập lưng ông.
“Trời ơi, Đông cung lại xảy ra chuyện xấu hổ nhường này!”
“Trước kia tưởng thái giám và cung nữ đối thực đã là hoang đường, không ngờ còn có cả thị vệ và thái giám.”
“Rốt cuộc là do Thái tử quản giáo không nghiêm, mới để thuộc hạ xảy ra chuyện dơ bẩn thế này.”
Giọng họ rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
Người là do hắn muốn đi tìm, giờ xảy ra chuyện, tự nhiên là lỗi của hắn - kẻ làm Trữ quân.
So với kiếp trước ta bị bịt miệng, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được, thì Tiêu Trường Tấn may mắn hơn nhiều.
“Không ngờ ngay dưới mí mắt của Cô lại xảy ra chuyện xấu xa như vậy. Người đâu, lôi hai kẻ này xuống, đánh chết!”
Lúc này, dược tính trong người hai kẻ kia cũng đã tan gần hết.
Lý Tiến Trung vốn sợ chết, hắn cố nén sự khó chịu trong người, cầu xin Tiêu Trường Tấn:
“Thái tử điện hạ, nô tài bị oan, vừa rồi có người cố ý đánh ngất nô tài, nô tài cũng không biết đã xảy ra chuyện gì a?”
Vốn dĩ cái bẫy này là thiết kế riêng cho ta, nếu để Lý Tiến Trung vạch trần, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao?
Tiêu Trường Tấn tự nhiên không ngốc, hắn sai người bịt miệng Lý Tiến Trung lại, ngăn không cho hắn nói tiếp, rồi quay sang chắp tay vái ta.
“Vừa rồi là nhi thần thất sách, suýt nữa đã oan uổng cho Mẫu phi, xin Mẫu phi lượng thứ.”
“Đây là việc nhà của Thái tử, Bản cung vốn không nên nhiều lời, chỉ là Thái tử lâu không ở Đông cung, mới để hạ nhân phóng túng như vậy. Sau này Thái tử cần phải nghiêm khắc quản giáo, tránh để những tên nô tài này làm tổn hại danh tiếng của Thái tử.”
Lời này của ta ngoài mặt là bảo vệ Thái tử, nhưng người sáng suốt đều nghe ra ý châm chọc trong đó.
Khổ nỗi Tiêu Trường Tấn không thể phát tác, dù sao chuyện xấu này quả thực xuất phát từ Đông cung.
Lần này hắn tự lấy đá ghè chân mình, tiệc cưới đang yên đang lành lại trở thành trò cười, ngày mai chắc chắn sẽ lan truyền khắp kinh thành!
“Nương nương, Thái tử phi cầu kiến.”
Hôm qua Tiêu Trăn Dật có để lại một ván cờ ở chỗ ta, ta đang suy tính cách thắng chàng.
Bỗng nghe thái giám bên ngoài vào bẩm báo, ta đặt quân cờ trắng xuống: “Cho nàng ta vào đi.”
Phùng Sở Sở quỳ xuống hành lễ: “Nhi thần thỉnh an Mẫu phi.”
Cái tên của nàng ta đặt cũng khéo thật, sinh ra đã có dáng vẻ sở sở đáng thương.
Không tính là quốc sắc thiên hương, nhưng ánh mắt lúng liếng, lại có một phong tình rất riêng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hai kiếp người, đây là lần đầu tiên ta gặp nàng ta.
Nàng ta không giống như trong tưởng tượng của ta lắm.
Ta cứ ngỡ nàng ta thủ đoạn âm hiểm, hẳn phải là một kẻ nhìn ghê gớm.
Nhưng khi gặp người thật, lại có chút thất vọng.
Tuy nhiên nghĩ lại cũng không khó đoán, nếu nàng ta thực sự là loại người nhìn qua đã thấy toan tính tinh ranh, e rằng cũng chẳng lọt nổi vào mắt xanh của Thái tử.
“Đứng lên đi.”
Nàng ta ngồi xuống, lúc này mới khách sáo nói với ta:
“Nhi thần nhập cung đã lâu, nhưng vẫn chưa đến bái kiến Mẫu phi. Trước kia vì thân phận thấp hèn, không dám tùy tiện cầu kiến, mấy ngày nay lại bận rộn lo liệu hôn sự, chậm trễ việc thỉnh an Mẫu phi, mong Mẫu phi lượng thứ.”
Những lời này của Phùng Sở Sở khiến người ta không bắt bẻ vào đâu được.
Ta chỉ cười nhạt:
“Không sao, Bản cung chẳng qua chỉ là phi tần của Hoàng thượng, không phải mẫu thân ruột của Thái tử, theo lý thì ngươi cũng không cần phải đến thỉnh an.”
Phùng Sở Sở cụp mắt, trầm ngâm một lát mới nói:
“Mấy ngày trước Mẫu phi ở Đông cung suýt chút nữa chịu oan ức, trong lòng nhi thần thực sự áy náy.”
Nói rồi, nàng ta sai cung nữ bên cạnh lấy ra một chiếc áo choàng lông cáo trắng bạc dâng đến trước mặt ta:
“Đây là áo choàng làm từ da cáo bạc thượng hạng, mong Mẫu phi đại nhân không chấp tiểu nhân.”
Phùng Sở Sở ngồi ở chỗ ta chưa đầy một khắc, đợi nàng ta đi rồi, Xuân Vũ mới bất mãn lầm bầm:
“Lúc trước ai mà không biết Thái tử có hôn ước với nương nương, thế mà ả ta cứ chen ngang vào. Giờ lại mang cái áo da cáo bạc này đến, sợ là chồn chúc tết gà thôi.”
“Cẩn thận lời nói, hiện giờ Bản cung đã là phi tần của Hoàng thượng, không còn can hệ gì với Thái tử nữa, coi chừng vạ miệng.”
Xuân Vũ vội vàng bịt miệng.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận dè dặt của nàng ấy, ta không nhịn được cong môi cười.
“Đúng rồi, bức thư gửi đi mấy hôm trước, đã có hồi âm chưa?”
Xuân Vũ buông tay xuống, nhỏ giọng đáp:
“Quản gia sai người đến báo, Lão gia sợ thư từ bị người ta chặn mất nên chỉ truyền khẩu tin, nói rằng người đã biết rồi.”
Ta khẽ gật đầu, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống.
Kiếp trước, phụ thân bị vu oan thông địch phản quốc, bằng chứng trực tiếp nhất chính là những bức thư thông địch tìm thấy trong doanh trại của ông.
Không chỉ vậy, Thái tử còn bắt được kẻ gọi là "gian tế" ở biên quan, lục soát trên người hắn ta thấy bản đồ bố phòng quân đội của ta.
Thái tử nóng lòng muốn đoạt lấy binh quyền, đương nhiên sẽ không cho phụ thân bất kỳ cơ hội biện giải nào, trực tiếp bí mật xử tử phụ thân, tiền trảm hậu tấu.
Mà danh dự trăm năm của Tướng quân phủ nhà ta, cũng hoàn toàn bị hủy hoại trong chốc lát.
Khi ta bị Lý Tiến Trung hành hạ, hắn thường xuyên dùng những lời này để kích động ta.
Hắn nói hắn thích nhìn những chủ tử cao cao tại thượng bị kéo xuống bùn nhơ, sống còn không bằng đám nô tài bọn hắn.
Dục vọng bệnh hoạn của hắn cũng được thỏa mãn trong quá trình lặp đi lặp lại việc hành hạ ta.
Nhắc mới nhớ, khi hắn bị đánh chết, ta đã từng đến xem hắn.
Hắn bị người ta bịt miệng, ngay cả một tiếng cũng không kêu được.
Kiếp trước ta phải chịu đựng sự tra tấn không bằng cầm thú trong tay hắn, kiếp này chỉ là trượng hình đánh chết thì quả là quá hời cho hắn rồi.
Đến lúc chết hắn cũng không hiểu nổi, bản thân chỉ là đi nhà xí một lát, sao lại mất luôn cả cái mạng.