5.
Nhưng sư tôn sau đó bái sư vào Minh Nguyệt Tông, lại yêu con gái của tông chủ, cũng chính là mẫu thân của sư tỷ.
Rất nhanh hai người thành thân, từ đó một bước lên mây, rồi có đứa con gái là sư tỷ.
Mẫu tử ma tộc kia không biết nghe được tin tức từ đâu, đã lẻn vào Minh Nguyệt Tông.
Bọn họ không nhận sư tôn, mà ra tay giết chết mẫu thân của sư tỷ.
Lúc đó sư tôn đã kế nhiệm chức chưởng môn Minh Nguyệt Tông, phu nhân tông chủ bị Ma tộc giết hại, đây là hành động khiêu khích trắng trợn.
Từ đó, Tiên - Ma lại một lần nữa khai chiến.
Ta chưa từng nghĩ tới, nguồn gốc của cuộc đại chiến Tiên - Ma lại hoang đường đến vậy.
Chỉ vì một kẻ bạc tình, mà sinh linh đồ thán.
Mọi người đều nói, sư tôn là vì bảo vệ thiên hạ chúng sinh.
Nhưng nỗi khổ của chúng sinh, đều do ông ta mà ra.
Thôn làng của ta, nhà của ta, đều vì ông ta mà bị hủy diệt.
“Đều tại mẫu thân của con tiện nhân này, ta mất phụ thân, lại mất cả mẫu thân trong đại chiến.”
“Ta trở nên như thế này, đều là do mẫu tử ả ban tặng, đây là ả nợ ta.”
“Vốn dĩ ta cũng được hạnh phúc như vậy, là ả cướp đi tất cả của ta.”
“Bây giờ, thân phận con gái tông chủ của ả, phu quân sắp thành thân của ả, đều là của ta.”
Trong khoảnh khắc ấy, ta thậm chí không biết nên thương hại sư tỷ, hay thương hại chính mình.
Người phụ thân anh hùng trừ ma hiền từ của tỷ ấy, từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ tiểu nhân bội tín bạc nghĩa, ruồng bỏ thê nhi .
Còn mẫu thân của tỷ ấy, bản thân tỷ ấy, đều vì kẻ tiểu nhân này mà gặp tai bay vạ gió.
Ta nhớ tới lời dặn dò của sư tỷ, siết chặt thanh kiếm.
Nhưng nhìn gương mặt của sư tỷ, ta không thể xuống tay.
Đây chính là sư tỷ đã cứu mạng ta, cưng chiều ta từ nhỏ đến lớn mà.
Ta cứ ngỡ, đây đã là toàn bộ sự thật.
Nhưng ả ma đầu trước mặt, lại giáng cho ta thêm một đòn chí mạng.
Ả nhìn ta, vẻ mặt đầy chế giễu.
“Ngươi không nhớ ta sao? Nhưng ta lại nhớ ngươi đấy.”
Lời của ả, khiến những ký ức đã mất từ lâu của ta ùa về.
Ta nhớ ra tất cả rồi.
Khi đó, phụ thân và mẫu thân ta, muội muội ta, người trong thôn đều còn sống.
Nhưng đột nhiên một ngày, có hai tên ma đầu chạy trốn vào thôn.
Bọn chúng bắt đầu điên cuồng giết người, ăn hồn phách người sống.
Phụ thân , mẫu thân và muội muội ta, cũng nằm trong số đó.
Còn ta, bị giấu trong tủ.
Ta bịt chặt miệng, không dám khóc thành tiếng.
Phụ thân và mẫu thân chết ngay trước mặt ta.
Nhưng ta vẫn bị ma đầu phát hiện, ả mở cánh cửa tủ nơi ta trốn, bàn tay chỉ còn cách một tấc là có thể vặn gãy cổ ta.
“Mau đi thôi, người của tiên môn đuổi tới rồi.”
Ngay sau đó, thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, thiêu rụi cả thôn làng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Những ngôi nhà sập xuống, lửa thiêu ta mình đầy thương tích.
Ta giãy giụa bò ra khỏi nhà, người trong thôn đang chạy trốn nhìn thấy ta, liền đưa ta ra khỏi thôn.
Nhưng vết thương trên người ta quá nặng, họ nghĩ ta không sống nổi, liền vứt ta lại bên vệ đường.
“Ngươi không biết đâu nhỉ, không có phụ thân giúp đỡ, bọn ta sao có thể chạy trốn đến thôn của ngươi.”
“Để xóa sạch dấu vết bỏ trốn của bọn ta, phụ thân đã phóng hỏa thiêu rụi thôn của ngươi.”
Ngọn lửa hừng hực cháy suốt một ngày một đêm, thiêu rụi tất cả thành tro bụi.
Bao gồm cả phụ thân ,mẫu thân và muội muội ta.
Từng câu từng chữ của ả, như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim ta.
Ta cứ tưởng sư tôn thật lòng thương xót ta, thương ta không có phụ mẫu , là trẻ mồ côi.
Hóa ra chỉ vì trong lòng có tật giật mình.
Bao nhiêu người trong thôn chết thảm dưới tay ma đầu.
Vậy mà sư tôn lại cao ngạo ngồi trên bảo tọa, hưởng thụ danh tiếng và sự ca tụng.
Còn ta, bao nhiêu năm nay, lại coi kẻ thù là ân nhân.
Ta chĩa kiếm về phía ả.
“Ta giết ngươi.”
“Được thôi, giết ta đi, sư tỷ của ngươi cũng không sống nổi đâu.”
Ta rốt cuộc vẫn không thể xuống tay, chạy vụt ra khỏi viện.
Những kẻ trước đó chửi rủa ta giờ đây mặt cắt không còn giọt máu.
“Súc sinh, Dung Thiên đúng là súc sinh, dùng lửa tàn sát cả thôn, nỗi nhục của tiên môn.”
“Uổng công ta cứ nghĩ Dung Thiên là người tốt, không ngờ sau lưng lại câu kết với ma đầu, hãm hại con gái ruột.”
“Giết hay lắm, Dung Thiên đáng chết.”
“Ta vậy mà lại nghĩ Dung Thiên là người tốt, còn ra tay tàn nhẫn với Lý Phồn Hoa, ta thật không bằng cầm thú.”
“Nếu ta là Lý Phồn Hoa, ta chỉ ra tay tàn độc hơn, chứ không cho ông ta chết một kiếm nhanh gọn như vậy đâu.”
“Nhìn thế này, việc Lý Phồn Hoa giết các đệ tử khác của Minh Nguyệt Tông, liệu có ẩn tình gì khác không?”
Nhìn đến đây, trên mặt đại sư huynh đã không còn chút huyết sắc.
Cơ thể hắn lảo đảo, ngã ngồi xuống đất.
“Sao lại như vậy, sao lại có thể như vậy...”
Hắn bò đến ôm lấy ta đang nằm trong vũng máu, khóc như mưa.
“Xin lỗi, sư muội, sư huynh trách nhầm muội rồi, sư huynh xin lỗi muội.”
Nhưng ta chỉ nhìn chiếc vòng hắn đang nắm chặt trong tay.
Sư tỷ, chuyện muội hứa với tỷ, muội không làm được rồi.
Chuyện xấu xa của Minh Nguyệt Tông, cuối cùng vẫn bị phơi bày ra ánh sáng.
Thanh danh trăm năm của Minh Nguyệt Tông mà tỷ dùng mạng để bảo vệ, cũng bị muội hủy hoại rồi.
Sư tỷ, xin lỗi.
Đại sư huynh nhận ra ánh mắt của ta, vội vàng đeo lại chiếc vòng vào cổ tay ta.
“Sư muội, huynh sẽ cho dừng kính Côn Luân ngay, muội đợi huynh.”
Nhưng ta chỉ nắm lấy tay áo hắn, khẽ lắc đầu.
“Sư huynh, không kịp nữa rồi.”
Nước mắt hắn rơi lã chã trên mặt ta.
“Đại sư huynh, muội không cố ý đâm huynh một kiếm đâu.”
“Ta không quan tâm, sư muội.”
“Sư huynh, huynh là người sư tỷ thích, muội đã hứa với tỷ ấy, sẽ không để huynh bị tổn thương.”
“Đó là cách duy nhất muội có thể cứu huynh, đại sư huynh, đừng trách muội.”
Trái tim truyền đến cơn đau kịch liệt, máu trong miệng ta trào ra.
Máu nóng chảy xuống cổ, làm vết thương đau rát.
Hình ảnh xoay chuyển, trở về ngày đại hôn hôm ấy.
Ta giãy giụa suốt một đêm, cổ tay cổ chân ma sát đến chảy máu, nhưng dây thừng tiên gia vẫn không hề nhúc nhích.
Sư tỷ trong bộ hỉ phục đỏ thẫm lại đi đến trước mặt ta.
“Ngươi không phải muốn giết ta sao?”
“Ngươi thả sư tỷ ra.”
“Thả? Ngươi không biết sao, phụ thân đã dùng bí thuật đánh tan hồn phách của nó rồi. Hiện giờ, cơ thể này đã hoàn toàn thuộc về ta.”