6.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta hoàn toàn chết lặng.
Ta trừng mắt nhìn ả, điên cuồng lao về phía trước.
“Ta giết ngươi, giết Dung Thiên, ta muốn các ngươi phải chôn cùng sư tỷ!”
Nhưng ta chỉ ngã sóng soài trên mặt đất, ngay cả đứng lên cũng khó khăn.
Vẻ mặt ả đầy đắc ý.
“Nói cho ngươi biết thêm một bí mật nhỏ, đêm qua, ta đã lấy ma cốt của mình ra, lén đưa vào trong cơ thể các sư huynh sư tỷ của ngươi.”
“Bọn họ không phải ngày nào cũng hô hào đánh giết Ma tộc sao? Ngươi nói xem, nếu bọn họ phát hiện bản thân chính là ma, thì sẽ thế nào?”
“Ngươi nói xem, nếu tiên môn biết được, Minh Nguyệt Tông chính là một cái hang ổ của ma quỷ, thì sẽ ra sao?”
Ả cười lớn rồi bỏ đi, để lại ta một mình trong phòng gầm thét, thét gào tuyệt vọng.
Cái chết của sư tỷ khiến ta hoàn toàn không còn gì ràng buộc.
Hận thù lấp đầy trái tim ta.
Ta phá vỡ cảnh giới, giật đứt dây trói trên người.
Ta xách kiếm, lao đến viện của đại sư huynh.
Đại sư huynh đang mặc hỉ phục đỏ rực: “Sư muội, sao muội lại tới đây, là Dung Nguyệt có lời gì muốn nhắn với ta sao?”
Nhưng ta chỉ nhìn thấy miếng xương đen sì trước ngực đại sư huynh, hắc khí đang lan tràn sang những khúc xương khác.
“Sư muội, cảnh giới của muội thăng tiến...”
Lời đại sư huynh còn chưa nói hết, ta đã đâm một kiếm tới.
“Sư muội, muội...?”
Sư huynh từ từ ngã xuống đất, ta rút kiếm ra, đưa tay lấy miếng ma cốt kia.
Nhưng ma cốt lập tức bay vào lồng ngực ta.
Trong sát na, ma khí tràn ra tứ phía, xâm nhiễm toàn thân ta.
Ta biết, hận thù đã sớm khiến ta mất kiểm soát, chuyện ta đọa ma chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Sau khi đọa ma, cảnh giới của ta lại tăng lên không ít.
Ta cầm kiếm, lao vào đại điện.
Các sư huynh sư tỷ đã sớm bị ma khí xâm nhiễm, rốt cuộc ta vẫn đến muộn một bước.
Bọn họ nhìn thấy ta, dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại, gào lên với ta.
“Sư muội, mau giết bọn ta đi.”
“Sư muội, bọn ta không muốn thành ma, nhanh lên, giết bọn ta đi.”
Ta vừa khóc, vừa đâm từng kiếm từng kiếm vào lồng ngực họ.
Máu tươi bắn tung tóe, còn chói mắt hơn cả lụa đỏ trang trí hỉ sự.
Ta tự tay giết chết một trăm linh ba vị sư huynh sư tỷ của mình, lấy ma cốt trong cơ thể họ ra, bóp nát.
Làm xong tất cả những việc này, ta quỳ trên mặt đất, gào khóc thảm thiết.
Ma cốt bị hủy, "sư tỷ" bị ảnh hưởng cũng vội vã cùng sư tôn chạy tới đại điện.
Nhìn thấy ta toàn thân đầy ma khí, sắc mặt sư tôn thay đổi.
“Nghịch đồ, ngươi điên rồi, họ là sư huynh sư tỷ của ngươi đấy.”
Ta chậm rãi đứng dậy: “Họ là đệ tử của ông, nhưng ông vẫn dung túng cho ả ta hủy hoại họ.”
Sắc mặt Dung Thiên khó coi, không dám nhìn thẳng vào ta.
“Sư tỷ là con gái ruột của ông, nhưng ông lại tự tay giết chết tỷ ấy.”
“Phồn Hoa, con không hiểu, ta nợ mẫu tử Tinh Nhi quá nhiều, ta cũng không còn cách nào khác.”
“Vậy sư tỷ đáng chết sao?”
“Nếu ông nợ quá nhiều, tại sao không dùng mạng của chính ông để trả?”
Mặt Dung Thiên lúc đỏ lúc trắng.
“Nó là con gái ta, mạng của nó là do ta cho.”
“Vậy còn phụ thân và mẫu thân ta, muội muội ta thì sao? Những người chết thảm trong thôn làng của ta thì sao? Họ nợ ông cái gì?”
Dung Thiên tức giận, chỉ tay vào ta mắng lớn: “Ngươi không có tư cách chỉ trích ta, không có ta, ngươi đã chết từ lâu rồi.”
“Người cứu ta là sư tỷ, người bảo vệ ta là sư huynh sư tỷ, còn ông chỉ là kẻ mua danh chuộc tiếng, một kẻ bỏ mặc thê nhi .”
Ông ta cứng họng, sắc mặt trắng bệch.
Ta đâm một kiếm xuyên qua ngực ông ta, đánh tan hồn phách ông ta.
Loại người như ông ta, căn bản không xứng được luân hồi.
Cuối cùng, ta quay đầu nhìn về phía Dung Tinh.
Ả sợ tột độ, không ngừng lùi lại phía sau.
Nhưng ta không cho ả cơ hội lùi bước.
Ta vốn định hành hạ ả, khiến ả sống không bằng chết.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nhưng ả đang ở trong thân xác của sư tỷ, ta làm sao nỡ.
Vì vậy, ta cho ả một cái chết thống khoái, giống như sư tôn, hồn phi phách tán.
Bộ hỉ phục bị ta rạch rách đã được vá lại, nhưng sư tỷ của ta, vĩnh viễn không thể quay về nữa.
Ta nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt mở to của sư tỷ, nước mắt lăn dài.
“Sư tỷ, muội báo thù cho tỷ rồi.”
Chân tướng đã rõ ràng.
Hình ảnh trong kính Côn Luân tan biến, chiếc kính rơi xuống đất.
Trái tim vỡ vụn, ta đau đớn đến mức vặn vẹo.
Đại sư huynh ôm chặt lấy ta, khóc rống lên.
Hắn nhét từng nắm lớn đan dược vào miệng ta.
Nhưng ta hết thuốc chữa rồi.
Trái tim đã hoàn toàn vỡ nát, đan dược có nhiều hơn nữa, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thêm một lúc mà thôi.
“Sư huynh, đừng phí sức nữa. Huống hồ, muội giết nhiều người như vậy, vốn dĩ đáng chết.”
Đại sư huynh lắc đầu: “Huynh đưa muội đến Dược Vương Điện, bọn họ chắc chắn có cách cứu muội.”
“Huynh sai rồi sư muội, huynh không nên không tin tưởng muội, muội là tiểu sư muội mà A Nguyệt yêu thương nhất mà.”
“Vậy mà huynh, huynh lại hành hạ muội như vậy, còn dùng kính Côn Luân giết chết muội, A Nguyệt sẽ không tha thứ cho huynh đâu.”
Ta lắc đầu, sư tỷ là người thiện lương nhất.
Sư tỷ thích đại sư huynh như vậy, sẽ không trách đại sư huynh đâu.
"Muội không trách đại sư huynh," ta nhìn chiếc vòng trên cổ tay
“Đại sư huynh, muội đã đọa ma, biến thành dáng vẻ sư tỷ ghét nhất, huynh nói xem liệu tỷ ấy có không thích muội nữa không?”
Đại sư huynh khóc không thành tiếng: “Không đâu.”
“Sư muội, đại sư huynh nhất định sẽ cứu muội.”
“Đại sư huynh, sau khi muội chết, có thể chôn muội bên cạnh sư tỷ không?”
Nước mắt đại sư huynh rơi lã chã trên mặt ta.
“Các nàng đều chết cả rồi, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa.”
“Đại sư huynh, ngoài huynh ra, điều sư tỷ quan tâm nhất chính là Minh Nguyệt Tông.”
“Sau này Minh Nguyệt Tông phải dựa vào một mình huynh rồi.”
Ý thức của ta bắt đầu mơ hồ.
Những điều tốt đẹp trước kia, như đèn kéo quân hiện ra trước mắt ta.
Ta nhớ lại lúc mới đến Minh Nguyệt Tông, đêm nào cũng bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.
Mà sư tỷ luôn túc trực bên giường ta, khẽ hát ru dỗ dành ta vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, ta dường như nhìn thấy sư tỷ đang vươn tay về phía ta.
“Sư tỷ, tỷ đến đón muội sao?”
Sư tỷ vẫn dịu dàng như thế, nắm lấy tay ta, giống như hồi ta còn nhỏ.
…
Ta chết rồi.
Đại sư huynh đặt ta vào trong mộ của sư tỷ, quan tài đặt sát bên nhau.
Huynh ấy thường xuyên đến trò chuyện cùng ta và sư tỷ.
Huynh ấy nói Minh Nguyệt Tông rất tốt, chỉ là không còn những người huynh ấy thân quen nữa.
Bên cạnh mộ trồng rất nhiều hoa, là loài hoa mà ta và sư tỷ thích.
Khi gió thổi qua, những cánh hoa lả tả rơi xuống, giống như một cơn mưa hoa.
Huynh ấy nói, hy vọng kiếp sau ta có thể giống như phồn hoa đua nở, rực rỡ xinh đẹp.
Vầng trăng sáng trên bầu trời Minh Nguyệt Tông vẫn treo cao như cũ, nhưng Phồn Hoa đã mất, tựa như ngôi làng bị chôn vùi trong biển lửa năm xưa.
---HẾT---