4.
Người thân của ta cũng chết trong tay ma đầu, ta không dám tin, sư tỷ của ta lại biến thành ma đầu.
Đại sư tỷ từng bước ép sát, ta từng bước lùi lại.
“Tại sao?”
“Bởi vì, ta đói.”
“Tỷ không phải sư tỷ, tỷ là ai?”
“Ta chính là Dung Nguyệt mà, còn có thể là ai?”
“Ngươi không phải, sư tỷ không phải người như ngươi.”
“Hừ, đã bị muội phát hiện rồi, vậy thì ta không thể giữ muội lại được nữa.”
Sư tỷ túm chặt lấy cổ ta, chân ta từ từ rời khỏi mặt đất, hô hấp dần trở nên khó khăn.
Mắt thấy ta sắp bị bóp chết, sư tỷ bỗng nhiên buông lỏng tay ra.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc từng ngụm lớn.
Tỷ ấy ôm đầu, lùi lại phía sau mấy bước.
Một lúc lâu sau, tỷ ấy mới ngẩng đầu lên, đưa tay ra kéo ta.
Nhưng ta lại sợ hãi lùi lại.
Sư tỷ ôm mặt khóc nức nở: “Xin lỗi, sư muội, xin lỗi...”
Giọng nói quen thuộc khiến ta bừng tỉnh, ta vội vã bò dậy, nắm lấy tay sư tỷ.
“Sư tỷ, tỷ làm sao vậy? Tỷ vừa rồi... sao lại giống như biến thành một người khác vậy?”
Sư tỷ nắm chặt tay ta: “Sư muội, muội giết tỷ đi.”
“Muội... sao muội có thể giết tỷ được? Sư tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì? Tỷ đừng làm muội sợ.”
“Tỷ và đại sư huynh sắp thành thân rồi, tỷ ngàn vạn lần đừng làm chuyện dại dột.”
Sư tỷ lắc đầu nguầy nguậy: “Tỷ không thể gả cho đại sư huynh được nữa rồi, sư muội, tỷ không thể tiếp tục ở bên cạnh đại sư huynh nữa.”
Ta ôm lấy sư tỷ đang mong manh như thể sắp tan vỡ bất cứ lúc nào, cũng òa khóc theo.
“Nếu không phải vừa rồi muội đột nhiên xuất hiện đánh thức tỷ, thì tỷ đã hoàn toàn biến thành một người khác rồi.”
“Sư tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Sư tỷ ôm đầu, đau đớn tột cùng: “Trong cơ thể tỷ, đột nhiên xuất hiện một người khác, tỷ tranh không lại ả ta, dường như có thứ gì đó đang áp chế tỷ.”
“Sư tỷ, chúng ta đi tìm sư tôn, sư tôn nhất định sẽ có cách.”
Sư tỷ lắc đầu: “Không được, nếu phụ thân biết tỷ biến thành ma đầu, phụ thân nhất định sẽ thất vọng lắm.”
“Vậy chúng ta đi tìm đại sư huynh, đại sư huynh lợi hại như vậy, nhất định sẽ có cách.”
“Không thể, không thể để sư huynh nhìn thấy bộ dạng này của tỷ.”
“Đại sư huynh sẽ không để ý đâu, huynh ấy thích tỷ như vậy mà.”
Sư tỷ nắm chặt tay ta: “Sư muội, tỷ không biết lúc nào tỷ sẽ lại biến thành ma đầu, tỷ sẽ làm hại sư huynh.”
“Tỷ còn giết cả sư đệ, tỷ sẽ giết tất cả mọi người mất.”
Sư tỷ khóc đến lạc cả giọng.
“Vừa rồi tỷ còn suýt nữa giết chết muội, sao tỷ có thể làm hại muội chứ, muội là tiểu sư muội tỷ yêu thương nhất mà.”
Ta ôm chặt lấy sư tỷ: “Đó không phải là tỷ, sư tỷ, là ma đầu trong cơ thể tỷ.”
Ta kéo sư tỷ đi tìm sư tôn, nhưng còn chưa bước ra khỏi viện.
Sư tỷ đã lại một lần nữa bóp chặt cổ ta.
Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy tiếng của sư tôn.
“Sao lại giết người nữa rồi?”
“Đói.”
“Phồn Hoa tạm thời chưa thể giết, nếu con bé biến mất sẽ rất phiền phức.”
Ta bị ném xuống đất, gắng gượng mở mắt ra, nhìn thấy sư tôn.
Bọn họ đang bàn bạc, muốn phong ấn hoàn toàn linh hồn của sư tỷ.
Để cho ma đầu trước mắt hoàn toàn thay thế sư tỷ.
Mà ả ma đầu kia, lại luôn miệng gọi sư tôn là phụ thân.
Sau khi sư tôn đi khỏi, ma đầu kia ngồi xổm xuống bên cạnh ta.
“Nếu không muốn sư tỷ ngươi biến mất hoàn toàn, thì khôn hồn mà ngậm chặt miệng lại.”
Ta gật đầu, chạy trối chết sang viện của đại sư huynh.
Nhưng nhìn dáng vẻ hân hoan vui sướng của đại sư huynh, ta làm sao cũng không thể nói ra sự thật.
Cũng không thể nói ra sự thật.
Nhưng đại sư huynh là người sư tỷ yêu nhất, tỷ ấy chắc chắn không muốn sư huynh bị tổn thương.
Ta nhìn đại sư huynh, hồi lâu sau mới hỏi: “Đại sư huynh, huynh có thể đừng cưới đại sư tỷ được không?”
Nhưng đại sư huynh chỉ nghĩ ta là trẻ con, không nỡ rời xa đại sư tỷ.
Huynh ấy hứa rằng sau này ta vẫn có thể đến tiểu viện của huynh ấy tìm sư tỷ.
Ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng sư tôn đã phái người đến gọi, rốt cuộc ta đành im lặng.
Đại sư huynh ngồi phịch xuống đất, đôi mắt trợn trừng kinh hãi.
“Sư... sư tôn?”
Không ai ngờ rằng, kẻ đưa linh hồn ma đầu vào cơ thể sư tỷ lại chính là sư tôn.
Phụ thân của sư tỷ.
Ngay cả bản thân sư tỷ cũng không ngờ tới.
Hình ảnh trong kính Côn Luân vẫn tiếp tục.
Ta lại quay về tiểu viện của sư tỷ.
Vừa hay chạm mặt sư tỷ đang đi ra ngoài.
Nhìn thấy ta, tỷ ấy rất vui mừng, nắm lấy tay ta.
“Sư muội, bây giờ, chỉ có muội mới có thể giúp tỷ thôi.”
Trong mắt sư tỷ ngấn lệ, dường như đã hạ quyết tâm nào đó.
“Sư muội, muội giết tỷ đi.”
Ta lắc đầu, ta thà tự giết mình, cũng tuyệt đối không thể ra tay với sư tỷ.
Sư tỷ cười: “Tỷ tuyệt đối không thể để ma đầu làm hại muội, làm hại Minh Nguyệt Tông, làm hại phụ thân và sư huynh.”
“Càng không thể để thanh danh trăm năm của Minh Nguyệt Tông hủy hoại trong tay tỷ.”
Ta nhìn sư tỷ, mấy lần mấp máy môi.
Nhưng đều không thể nói ra sự thật sư tôn mới là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả.
Dù sao thì, sư tỷ của ta là một người rất tốt, rất tốt.
Bản thân tỷ ấy ốc còn không mang nổi mình ốc, vậy mà vẫn còn lo lắng cho an nguy và thanh danh của tông môn.
Ta làm sao có thể tàn nhẫn đến thế.
“Sư muội, muội nhất định phải hứa với tỷ, tỷ không muốn trở thành tội nhân.”
Ta nhìn sư tỷ, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng kiên định biết bao.
“Tha thứ cho sự ích kỷ của tỷ, tỷ cũng thực sự hết cách rồi.”
Dưới ánh mắt gần như van nài của sư tỷ, ta gật đầu.
Đồng tử của sư tỷ từ từ chuyển sang màu đỏ.
Ả ma đầu kia đã chiếm đoạt cơ thể.
“Đây là lần cuối cùng ngươi gặp ả.”
“Tại sao, sư tôn?”
Ta không thể thốt nên lời.
Trên đời này, không có người phụ mẫu nào lại đối xử với con gái mình như vậy.
“Tại sao ư? Bởi vì tất cả những thứ này, vốn dĩ phải thuộc về ta.”
Hóa ra, từ sớm khi sư tôn bái sư vào Minh Nguyệt Tông, ông ta đã yêu một nữ tử Ma tộc.
Hai người còn sinh được một đứa con.
Tiên - Ma đại chiến nổ ra, sư tôn được con gái của tông chủ Minh Nguyệt Tông lúc bấy giờ cứu, đưa về Minh Nguyệt Tông.