3.
Ả ngẩng đầu lên, trong mắt bắt đầu phủ một tầng sương mỏng manh.
"Dân nữ không biết đã đắc tội với điện hạ ở chỗ nào, cớ sao ngài lại phải nhẫn tâm như vậy..."
"Không hiểu?"
Ta đặt chén trà xuống, Thanh La liền lôi ra từ trong tay áo một tờ giấy đã được gấp gọn gàng, đưa tận tay cho Thẩm Ánh Nguyệt.
"Trần gia ở Giang Nam, Trần Văn Viễn. Ba năm trước cùng ngươi từng có một đoạn tình duyên bèo dạt mây trôi ở Dương Châu, còn đang thay ngươi nuôi một cậu con trai, năm nay chắc cũng phải hai tuổi rồi nhỉ?"
Ánh mắt Thẩm Ánh Nguyệt rơi xuống tờ giấy, ả lập tức ngẩng phắt đầu lên.
"Ngươi tiến cung nương nhờ chi thứ của Thẩm gia, bám lấy Tạ Hành, chẳng qua cũng chỉ là muốn trèo cao."
Ta chống cằm nhìn ả.
"Trên đời này có bao nhiêu nam nhân ruồng bỏ thê tử, nữ tử làm một lần thì có sao đâu. Chúng ta đều là nữ nhân, ta tin ngươi chắc chắn có nỗi khổ tâm."
"Tất cả những gì ngươi muốn, bổn cung đều có thể sắp xếp cho ngươi. Để gia đình ba người các ngươi sớm ngày đoàn tụ có được không?"
Bàn tay Thẩm Ánh Nguyệt nắm chặt lấy vạt áo:
"Người không sợ Tạ Hành biết sao?"
Ta khẽ cười.
"Ngươi nghe cho rõ đây, Thẩm Ánh Nguyệt."
"Ta là quân, hắn là thần. Khi ta để tâm đến hắn, hắn mới là một con người, khi ta không màng tới hắn nữa, hắn còn tính là cái thá gì?"
"Ngươi nghĩ rằng bổn cung đang cầu xin ngươi rời đi sao?"
Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ả.
"Không, bổn cung đang cho ngươi một con đường sống."
"Nếu ngươi không biết điều, chứng cứ lật án của Tạ gia đêm nay, bổn cung cũng có thể biến nó thành đồ giả. Ngươi thử đoán xem, đến lúc Tạ Hành thân mình còn lo chưa xong, thì còn quản được ngươi không?"
Trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bấc nến nổ lách tách.
Thẩm Ánh Nguyệt im lặng rất lâu, lâu đến mức Thanh La nhịn không được muốn lên tiếng thúc giục.
Rốt cuộc ả cũng ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi hoe đỏ.
"Điện hạ nói lời giữ lời chứ?"
"Bổn cung trước nay không bao giờ nuốt lời."
Ả đứng dậy, vái ta một cái thật sâu:
"Dân nữ tạ ơn điển của Điện hạ."
Thẩm Ánh Nguyệt nhanh chóng bị dẫn xuống.
Thanh La túc trực bên cạnh ta, có chút lo lắng nhìn ta.
Còn ta chỉ nhìn ngọn lửa, từng chút từng chút nuốt chửng phần chứng cứ lật án trên người Thẩm Ánh Nguyệt.
"Điện hạ, quả thực ngài không quản Tạ thế tử nữa sao? Đây chính là bằng chứng lật án duy nhất của Tạ gia rồi."
Thanh La cuối cùng vẫn cẩn thận hỏi.
Ta mỉm cười, giọng rất nhẹ:
"Thanh La, muội không hiểu đâu."
"Bất kể có phần chứng cứ này hay không, Tạ gia cũng tiêu đời rồi."
Có lẽ sống lại một đời, nên nhiều chuyện cũng nhìn thấu đáo hơn.
Tạ gia đã hai triều sinh ra Thái phó, môn sinh trải khắp triều dã.
Chốn dân gian thậm chí còn có học trò truyền tai nhau rằng: Thiên tử môn sinh còn không bằng thư đồng của thư viện Tạ gia.
Lời này truyền đến tai phụ hoàng khi người đang phê duyệt tấu chương.
Ta tận mắt nhìn thấy cây bút son trong tay người khựng lại, nhỏ xuống tấu chương một chấm đỏ chói mắt kinh tâm.
Công cao chấn chủ. Bốn chữ này xưa nay luôn là bùa đòi mạng.
Khốn nỗi Tạ Hành lại sinh ra xuất chúng đến thế.
Trong đám công tử thế gia khắp thành Trường An, hắn mãi mãi là người đứng ở vị trí đầu tiên.
Phong tư trác tuyệt, tài học hơn người, ngay cả phụ hoàng cũng từng cảm thán "Tạ thị có con, như được kỳ lân".
Nếu còn bỏ mặc không quản, chẳng phải là muốn để Tạ gia xuất thêm một vị Thái phó nữa sao.
Kiếp trước, phụ hoàng nhìn thấu tâm ý của ta dành cho Tạ Hành, nên mới chần chừ chưa ra tay.
Về sau Tạ Hành trở thành phò mã của ta, từ đó vô duyên với triều đường.
Vụ án của Tạ gia mới được phụ hoàng giơ cao đ á n h khẽ.
Nói cho cùng, ván cờ này của Tạ Hành căn bản là một ván cờ c h í c.
Là ta, là công chúa Tụng Ninh của Đại Lương đã cứu sống nó.
Nực cười thay hắn lại oán hận ta cả một đời.
Hắn tưởng bản thân liệu sự như thần, tính không bỏ sót đường nào.
Nào ngờ, nếu không phải ta gánh chịu muôn vàn lời dị nghị quỳ trước điện phụ hoàng, đ á n h đổi nhân duyên cả đời để làm con tin cho hắn, Tạ gia đã sớm chẳng còn lấy một khúc x ư ơ n g.
Nay, ta chỉ cần ngồi vững đài cao, là có thể nhìn hắn thua sạch cả ván cờ.
Còn về Thẩm Ánh Nguyệt.
Sự rời đi của ả, chẳng qua chỉ là một mồi lửa ta châm thêm.
Chỉ mắc tội bị lưu đày thì có gì thú vị đâu.
Ta muốn nhìn hắn chúng bạn xa lánh, vào lúc đắc ý nhất, một cước đạp hụt, ngã thịt nát x ư ơ n g tan.
Nước trà hơi lạnh, ta ngửa đầu uống cạn.
Trăng trung thu đêm nay, thật là tròn.
Khi tiếng sáo trúc vang lên lần nữa, phụ hoàng liền nhắc đến chuyện chọn phò mã, sớm hơn một chút so với kiếp trước.
"Tụng Ninh."
Phụ hoàng bưng chén rượu, cười híp mắt nhìn ta.
"Nữ nhi ngoan của trẫm. Thanh niên tài tuấn khắp thành Trường An, con đã để mắt tới ai chưa?"
Yến tiệc bỗng im ắng lại, vô số ánh mắt đổ dồn lên người ta.
Tạ Hành ngồi ngay ngắn ở vị trí của Tạ gia, vẫn là một dáng vẻ mây trôi gió thoảng.
Hắn thậm chí không nhìn ta lấy một cái, dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta còn chưa lên tiếng, Lễ bộ Thượng thư đã đứng dậy, vuốt râu cười nói:
"Bệ hạ, thần cho rằng trưởng tử Tạ gia Tạ Hành, tài học phẩm hạnh đều thuộc hàng thượng thừa, cùng công chúa điện hạ chính là một đôi trời sinh."
Con cáo già này từng là môn sinh của Tạ gia.
Lão đẩy Tạ Hành cho ta, là muốn bảo vệ Tạ gia.
Quả nhiên, sau khi lão mở miệng, tiếng hùa theo bắt đầu nổi lên.
Ta quét mắt nhìn một lượt, những kẻ lên tiếng đó, đều có mối liên hệ tơ vương rễ má với Tạ gia.
Môn sinh, bạn cũ, thông gia, giống như một tấm lưới giăng kín, bao trọn hơn nửa triều đường vào trong.
Tạ Hành lúc này mới đặt chén rượu xuống, đủng đỉnh nhìn ta một cái.
Ánh mắt đó vượt qua đám đông, dừng lại trên người ta một thoáng, rồi lại khinh khỉnh rớt xuống người Sở Vân Tranh.
Mang theo một loại coi thường từ trên cao nhìn xuống.
Sở Vân Tranh ngồi trong góc, hiếm khi thấy hắn cúi gằm mặt, không biết đang nghĩ gì.
Ta thu hồi tầm mắt, chậm rãi đứng dậy.
"Phụ hoàng."
Ta cất giọng dõng dạc, át đi tất cả những lời bàn tán trong yến tiệc.
"Nhi thần đã chọn xong rồi."
Phụ hoàng nhìn lướt qua Tạ Hành không để lộ dấu vết, nụ cười trên môi cũng nhạt đi.
"Ồ? Là nhi lang nhà nào?"
Ta nhìn thấy dáng vẻ của phụ hoàng, trong lòng chợt xót xa.
Kiếp trước người nào có khác gì đâu.
Chỉ cần ta mở lời, người liền ưng thuận, cho dù trong lòng có không tình nguyện đến đâu.
Người không động tới Tạ gia, không phải vì không thể, mà là vì ta.
Ta nén nỗi chua xót dưới đáy lòng, khẽ cong khóe môi.
Ánh mắt vượt qua Tạ Hành, nhìn về bóng dáng ăn mặc sặc sỡ trong góc.
"Là Sở Vân Tranh, Sở tiểu tướng quân."
Xung quanh bỗng chốc lặng ngắt.
Sở Vân Tranh ngẩng phắt đầu nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh.
Chén rượu trong tay Tạ Hành khựng lại giữa không trung, nụ cười kiêu ngạo nơi khóe miệng từ từ cứng đờ trên khuôn mặt.
"Sở Vân Tranh?"
Phụ hoàng cũng sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào mớ đỏ đỏ xanh xanh kia, có phần ghét bỏ.
"Cái thằng nhãi nhà họ Sở suốt ngày chọi gà dắt chó đó á?"
Lời còn chưa dứt, Sở Vân Tranh "cạch" một tiếng vứt đũa xuống, ba bước gộp làm hai phóng đến giữa điện, "phịch" một tiếng quỳ xuống.
"Bệ hạ, chính là thần!"
Hắn ngẩng đầu, cười đến mức bông thu hải đường trên đầu run rẩy không ngừng.
"Năm kia thần thâm nhập doanh trại địch, g i ế c đám man di không còn manh giáp, hiện nay..."
"Được rồi được rồi."
Phụ hoàng xua tay, xoa trán ngắt lời hắn.
"Trẫm biết ngươi đ á n h đấm giỏi."
Người hít sâu một hơi, lại quay đầu nhìn ta, ánh mắt rõ ràng đang hỏi: Con chắc chắn chứ?
Ta khẽ gật đầu.
Tạ Hành rốt cuộc cũng hoàn hồn, đứng dậy chắp tay về phía bệ hạ, giọng nói nhanh hơn bình thường vài phần.
"Bệ hạ, công chúa điện hạ xưa nay luôn tùy hứng, việc này vẫn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng..."
"Tạ thế tử."
Ta ngắt lời hắn, ý cười không chạm tới đáy mắt.
"Bổn cung chọn ai làm phò mã, thì liên quan gì đến ngươi?"
Đôi môi Tạ Hành mím lại thành một đường thẳng, dáng vẻ hắn đứng sững tại chỗ nhìn ta vậy mà lại có chút chật vật.
Cả điện tĩnh lặng, không ai dám lên tiếng.
"Đã vậy," Phụ hoàng nhìn mấy người chúng ta một cái, chốt hạ
"Ban Sở Vân Tranh làm phò mã của công chúa Tụng Ninh."