4.
"Tạ bệ hạ long ân."
Giọng nói của Sở Vân Tranh vang dội đến mức gần như muốn lật tung nóc điện.
Tiếng sáo trúc vang lên lần nữa, chén thù chén tạc, cứ như thể màn cãi vã vừa rồi chưa từng xảy ra.
Ta uống hơi nhiều, nhân lúc mọi người đang chúc tụng nhau, lặng lẽ đứng dậy ra ngoài giải rượu.
Vừa đi đến bờ hồ, ta đã bị Tạ Hành cản lại.
Sau khi đuổi mọi người lui xuống, hắn liền nắm chặt lấy cổ tay ta, lực mạnh đến mức như muốn bóp nát x ư ơ n g cốt.
"Nàng quậy đủ chưa?"
Giọng Tạ Hành gấp gáp, mang theo sự tức giận không thể kìm nén.
Ta lật tay hất hắn ra, thuận thế vung tay lên.
Tiếng tát tai giòn giã, đã kéo lý trí của Tạ Hành trở về.
Đây không phải là công chúa phủ, hắn vẫn chưa phải là vị phò mã cao cao tại thượng kia.
"Tụng Ninh."
Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự bất lực.
"Nếu nàng đang giận dỗi, thì thực sự không cần thiết. Vị trí chính thê, ta cho nàng là được. Nàng cớ sao phải chọn tên đầu sỏ gây họa Sở Vân Tranh kia chứ?"
Ta xì cười một tiếng, không đáp lời.
Tạ Hành lắc đầu, giọng điệu chắc nịch:
"Hắn nhất định là không biết phò mã thì không thể làm quan. Bằng không, một vị tướng quân thực sự dựa vào quân công mà vươn lên, làm sao lại cam tâm làm phò mã? Đợi ngày sau hắn hối hận, nàng sẽ tính sao?"
Lời còn chưa dứt, giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bóng tối.
"Ai nói ta sẽ hối hận?"
Sở Vân Tranh bước ra từ sau cây hoa quế bên cạnh, hoa quế rụng đầy bờ vai.
"Tạ thế tử không biết rồi."
Hắn cười hì hì mở lời, giọng điệu mang theo vài phần đắc ý.
"Ta vừa nãy đã nộp đơn từ quan rồi, con dấu của Binh bộ ta cũng ấn cả rồi."
Sắc mặt Tạ Hành biến đổi:
"Ngươi..."
"Phò mã không được làm quan, vậy thì ta làm một kẻ nhàn tản phú quý."
Sở Vân Tranh lẽ thẳng khí hùng đứng bên cạnh ta:
"Dù sao thì điện hạ cũng nuôi nổi ta. Đúng không điện hạ?"
Khóe môi ta không kìm được mà nhếch lên nụ cười.
"Khắp gầm trời này, đâu chẳng là đất của vương giả. Bổn cung tự nhiên nuôi nổi."
Sở Vân Tranh cười càng rạng rỡ hơn.
Ánh mắt Tạ Hành đảo qua đảo lại giữa hai người chúng ta hai lượt, sắc mặt đã âm trầm đến mức có thể vắt ra nước.
Hắn nhìn ta, vành mắt vậy mà lại phiếm hồng:
"Nàng thực sự muốn chọn hắn?"
"Đúng."
Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức gió trên mặt hồ cũng ngừng thổi.
"Được, rất tốt. Tụng Ninh, nàng hãy nhớ lấy ngày hôm nay."
Hắn gằn từng chữ một, giọng nói như ngâm trong hầm băng:
"Về nhà ta liền hướng Nguyệt nhi cầu thân. Sau này cho dù nàng có quỳ xuống cầu xin ta, ta cũng tuyệt đối không thèm nhìn nàng một cái."
Nói xong, hắn quay người bước đi, bóng lưng đầy tuyệt tình.
Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Hắn không biết, Thẩm Ánh Nguyệt sẽ không đến nữa.
Tạ gia đêm nay, sẽ tàn lụi trong chính tay hắn.
Dưới hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập, bên phía yến tiệc bắt đầu hỗn loạn.
Tiểu thái giám lóp ngóp bò tới báo tin:
"Điện hạ, Tạ gia xảy ra chuyện rồi."
"Ngự sử dâng tấu vạch tội Tạ gia tham ô quân lương, chứng cứ rành rành. Bệ hạ long nhan nổi giận!"
Đợi ta cùng Sở Vân Tranh trở lại trong điện, yến tiệc mới vừa rồi còn ca múa thái bình, giờ phút này đã là một mớ hỗn độn.
Người của Tạ gia quỳ rạp trên mặt đất.
Tạ phụ sắc mặt xám xịt phủ phục giữa điện, trên trán và trên triều phục dính đầy vết rượu.
Mấy công tử chi thứ của Tạ gia, co rúm quỳ sau lưng Tạ Hành, có kẻ đã bắt đầu run rẩy.
Nữ quyến Tạ gia càng ôm nhau khóc lóc.
Nhìn thấy ta bước vào, nữ quyến Tạ gia giống như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
"Tụng Ninh tỷ tỷ!"
Muội muội của Tạ Hành là Tạ Anh nhào tới, nắm chặt lấy vạt váy của ta, khóc như mưa hoa lê.
"Tỷ tỷ, tỷ giúp Tạ gia với! Người nể tình nghĩa ngày xưa..."
Tình nghĩa ngày xưa?
Ta cúi đầu nhìn ả, chỉ cảm thấy nực cười.
Vị đích nữ Tạ gia này, ngày xưa cậy vào Tạ Hành, chưa từng để ta vào mắt.
Ta không có tỷ muội ruột thịt, liền coi ả như muội muội ruột.
Có được trâm cài ngọc thạch gì, luôn là người đầu tiên sai người mang cho ả.
Ả vậy mà nhiều lần trong yến tiệc ở phủ công chúa, sầm mặt bỏ đi.
Thậm chí kiếp trước lúc Tạ Hành và Thẩm Ánh Nguyệt vụng trộm, ngay từ đầu chính ả là người che đậy.
Nay lại đến bàn chuyện tình nghĩa với ta sao?
Ta giật vạt váy ra, giọng điệu nhạt nhẽo:
"Tạ cô nương cẩn trọng lời nói, bổn cung làm gì có muội muội nào."
Nước mắt vẫn còn lăn trên má Tạ Anh, một chữ ả cũng không thể thốt ra.
Tạ lão phu nhân thấy vậy, cũng run rẩy bước tới.
Bà ta rốt cuộc không giống như những cô nương da mặt mỏng như Tạ Anh.
Kẻ đã làm chủ mẫu Tạ gia mấy chục năm, cho dù đến bước đường này, lưng vẫn đứng thẳng.
"Điện hạ."
Giọng bà ta khàn khàn, nhưng vẫn mang theo vài phần làm giá bề trên.
"Lão thân biết, điện hạ vẫn luôn trong lòng ái mộ Hành nhi. Chỉ cần điện hạ chịu ra tay tương trợ, Tạ gia ngày sau nhất định..."
"Nhất định thế nào?"
Ta ngắt lời bà ta, khẽ nhướng mày.
"Nhất định thưởng cho bổn cung làm con dâu Tạ gia sao?"
Sắc mặt Tạ lão phu nhân cứng đờ, vẻ ung dung không còn.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta nhìn bà ta, sự chán ghét trong lòng càng nặng hơn.
Nếu Tạ Anh chỉ là một con muỗi đáng ghét, thì Tạ lão phu nhân chính là con rắn độc ẩn trong bóng tối.
Kiếp trước, bà ta đã ở trước mặt ta ra vẻ bà mẫu ( mẹ chồng ) bao nhiêu năm.
Sáng sớm phải thỉnh an lập quy củ, dùng bữa phải gắp thức ăn hầu hạ đúng lễ nghĩa.
Đến cả việc ta hồi cung thăm người thân cũng bị bà ta trăm phương ngàn kế cản trở, ta thậm chí không kịp nhìn mặt phụ hoàng lần cuối.
Những điều này, ta vì Tạ Hành mà cắn răng nhẫn nhịn toàn bộ.
Nay ta muốn bà ta mở to mắt ra mà nhìn, thế nào là uy nghiêm của hoàng gia.
Ta khẽ gật đầu, Thanh La bên cạnh liền đứng ra chỉ tay:
"To gan! Lại dám vọng nghị hôn sự của điện hạ!"
Thanh La tiến lên, giáng một cái tát vào mặt Tạ lão phu nhân.
Tiếng tát vang lên chát chúa, cả điện chìm vào im lặng.
Tạ lão phu nhân cả đời này, làm gì đã phải chịu sự nhục nhã nhường này, nhưng giờ phút này bà ta cũng đành phải nuốt cục tức vào bụng.
Thân hình bà ta lảo đảo, cuối cùng vẫn khụy gối xuống:
"Điện hạ thứ tội."
Người nhà họ Tạ nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà cùng dồn vào Tạ Hành.
"Đại ca!"
Tạ Anh khóc lóc thảm thiết:
"Huynh cầu xin điện hạ đi! Điện hạ nghe lời huynh nhất mà."
Tạ Hành quỳ ở hàng đầu tiên, sống lưng ưỡn thẳng tắp.
Hắn nắm chặt tay, không thèm liếc sang bên này một cái, bày ra bộ dạng nhục nhã mà thanh cao.
"Không cần cầu xin nàng." Hắn cả quyết nói
"Tạ gia sẽ không sao."
Hắn dập đầu về phía bệ rồng cao nhất, tâu:
"Bệ hạ, chỉ cần đợi một lát nữa, sẽ có chứng cứ chứng minh Tạ gia trong sạch."
Ánh mắt phụ hoàng lướt qua ta, cuối cùng cũng ngầm đồng ý.
Tạ Hành bắt đầu im lìm nhìn đăm đăm về phía cửa điện.
Ta biết hắn đang đợi.
Đợi Thẩm Ánh Nguyệt mang đến phần bằng chứng lật án kia.
Ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Thanh La liền dâng nho đã bóc vỏ đút cho ta.
Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua.
Ánh mắt của Tạ Hành từ chắc nịch dần chuyển sang sốt sắng.
Hắn liên tục ngóng ra cửa điện, nhưng mãi chẳng thấy người cần thấy đâu.
Thẩm Ánh Nguyệt không đến.
Gió lạnh bên ngoài điện lùa vào, thổi ánh nến chập chờn leo lét.
Sắc mặt Tạ Hành dưới ánh sáng mờ ảo đó, từng chút từng chút tái đi.
Hắn xoay người lại, nhìn về phía ta.
Trong ánh mắt xen lẫn sự phẫn nộ và khó tin, nhưng nhiều hơn cả là sự sợ hãi sâu không thấy đáy.