Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Hắn quét mắt nhìn y phục của ta, giọng điệu nhàn nhạt, không nghe ra là đang trào phúng hay là điều gì khác.
Hoặc cũng có thể là cả hai.
Trong mắt hắn, ta có ăn mặc rực rỡ đến đâu, thì cũng chỉ là thứ phàm tục đua đòi khoe khoang, chẳng thể sánh bằng vẻ thanh khiết nhã nhặn của Thẩm Ánh Nguyệt.
Ta hơi nâng cằm lên:
"Tạ thế tử quản hơi rộng rồi đấy."
Ánh mắt ta lướt qua hắn, nhìn về phía Thẩm Ánh Nguyệt phía sau.
Nàng ta ăn mặc giản dị như mọi khi, ngoan ngoãn cúi mày đứng bên cạnh Tạ Hành, giống như một nhành bạch ngọc lan vừa được dời vào nhà ấm.
Mỏng manh, yên tĩnh, nhưng lại cố tình xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện.
Kiếp trước, nàng ta chỉ chính thức lộ diện vào ngày lật án của Tạ gia.
Kiếp này, Tạ Hành lại đường hoàng đưa nàng ta đến cung yến.
Hắn đang thị uy với ta.
Quả nhiên, Tạ Hành cúi đầu khẽ dặn dò Thẩm Ánh Nguyệt vài câu, liền đi về phía ta.
"Lát nữa trên điện sẽ có người tố cáo Tạ gia có tội, Nguyệt nhi sẽ lật án ngay tại chỗ."
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt bề trên, nhưng giọng lại đè rất thấp.
"Nàng tốt nhất là đừng làm gì cả."
Sự cảnh cáo trong giọng nói của hắn rất rõ rệt, dường như chắc mẩm ta sẽ giống như kiếp trước, bất chấp tất cả mà nhào tới.
Ta quay đầu sang nhìn chiếc đèn lưu ly bên cạnh, không lên tiếng.
Tạ Hành có vẻ hơi mất kiên nhẫn trước sự im lặng của ta, lại nói:
"Nếu nàng an phận, ta có thể hứa cho nàng vị trí bình thê. Vị trí chủ mẫu của Tạ gia, nàng đừng hòng mơ tưởng."
Bình thê.
Ta suýt chút nữa bật cười.
Kiếp trước ta dùng cả một đời cũng không đổi lại được một sắc mặt tốt của hắn.
Kiếp này, hắn lại hào phóng, vừa lên đã thưởng cho ta một vị trí bình thê.
Đại khái là sợ ta lại giống như kiếp trước nhảy vào can thiệp, phá hỏng chuyện tốt của bọn họ chăng.
"Tạ thế tử lo xa quá rồi."
Rốt cuộc ta cũng nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu bình thản.
"Nếu phụ hoàng hỏi về chuyện phò mã, trong lòng bổn cung đã có nhân tuyển khác."
Lông mày Tạ Hành khẽ nhíu lại một cái gần như không thể nhận ra.
"Nàng nói cái gì?"
"Ta nói,"
Ta rành rọt từng chữ, "Người ta muốn chọn, không phải là ngươi."
Tiếng sáo trúc trong điện chợt cao lên một đoạn.
Giai điệu đó lướt qua mặt nước, uốn lượn quanh những cây cột, rồi lại tĩnh lặng tan đi.
Tạ Hành đứng trước mặt ta, khuôn mặt luôn tỏ ra nhẹ nhàng điềm tĩnh kia, rốt cuộc cũng hiện lên vết nứt.
"Nàng không chọn ta, thì còn có thể chọn ai?"
Hắn đ á n h giá ta từ trên xuống dưới một cái, giống như đang đ á n h giá một món đồ không vừa ý.
"Lũ công tử bột đàng điếm kia? Hay là lũ người bợ đỡ nịnh nọt? Điện hạ e là đã quên mất, ở thành Trường An này ai mà không biết tính khí của nàng? Kiêu ngạo ngang ngược, không biết tiến thoái. Ngoài ta ra, còn ai có thể chịu đựng được..."
"Ta có thể."
Một giọng nói đột ngột vang lên.
Ta theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Cuối hành lang, ánh sáng rực rỡ của mười hai ngọn đèn lưu ly trút xuống, bao trọn một dáng người thon dài ở bên trong.
Sở Vân Tranh không biết đã đến từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực đang dựa vào cửa, trông như thể đã đứng xem kịch hay từ lâu lắm rồi.
Chỉ là hôm nay cách ăn mặc của hắn, quả thực...
Ánh mắt ta dừng lại trên người hắn một thoáng, nhất thời không biết nên dùng từ gì để hình dung.
Áo gấm đỏ chót thêu hoa văn chỉ vàng, bên hông buộc một đai ngọc màu xanh thúy, trên đầu còn cài một bông hoa thu hải đường không biết hái từ đâu.
Đỏ phối xanh, diêm dúa hệt như đồng tử trong tranh tết.
Thế nhưng hắn lại sinh ra với mày kiếm mắt sao, dáng người oai phong, trông cũng có chút phong lưu phóng khoáng.
Loè loẹt lố lăng.
Trong đầu ta hiện lên mấy chữ này, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.
Sở Vân Tranh rảo bước tiến tới, hành lễ qua quýt méo mó với ta.
Sau đó hắn quay sang đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Hành, cười toe toét.
"Tạ thế tử nói sai rồi."
Giọng hắn trong trẻo, mang theo vài phần cợt nhả tùy ý.
"Công chúa điện hạ kiêu ngạo ở chỗ nào chứ? Rõ ràng là khí độ hoàng gia, chỉ là kẻ tầm thường vô phúc hưởng thụ mà thôi."
Hắn ngừng một lát, lại bổ sung:
"Có điều ta sinh ra đã quen nhẫn nhục chịu đựng rồi. Tính tình của công chúa có tệ hơn gấp mười lần nữa, ta cũng không chê."
Nói xong, hắn còn nghiêng đầu chớp chớp mắt với ta.
Sắc mặt ta trở nên kỳ lạ.
Ai mà không biết Sở Vân Tranh hắn, từ nhỏ đã là một hỗn thế ma vương.
Thuở ấu thơ từng bị phụ thân đ á n h một trận, hắn liền lội bộ ba mươi dặm đường trong đêm để tìm ngoại tổ cáo trạng.
Sau này đi học vỡ lòng, càng vì không phục lời phê bình của tiên sinh mà đi chặn cửa nhà người ta.
Lớn lên thì càng khỏi nói.
Không thèm báo tiếng nào đã vác kiếm chạy đến doanh trại của lũ man di, c h é m g i ế c vào ra bảy bận, chọc cho Sở gia tức đến gà bay chó sủa.
Hôm nay, hắn lại dám vỗ ngực nói mình quen nhẫn nhục chịu đựng.
Ta còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Tạ Hành lạnh lùng lên tiếng:
"Sở tiểu tướng quân hứng thú lớn thật."
Ánh mắt Tạ Hành quét qua trang phục gấm vóc lụa là sặc sỡ của Sở Vân Tranh, khóe môi hiện lên sự khinh miệt không thèm che giấu.
"Ăn mặc thế này đến dự cung yến, gia phong của Sở gia thật là đặc biệt."
Sở Vân Tranh không hề nổi cáu, cúi đầu nhìn bản thân, ngược lại còn cười tươi hơn:
"Tạ thế tử không biết rồi. Hôm nay ta đã cố ý nghe ngóng xem Điện hạ muốn mặc màu gì, mới cố ý chọn bộ đồ này đến để cho xứng đôi đấy."
Hắn quay sang nhìn ta, trong giọng điệu lại cố tình mang theo vài phần nịnh nọt.
"Điện hạ người xem, đỏ đi với đỏ thật hỷ khánh làm sao."
Ta không nhịn được lại cong khóe mắt.
Ánh mắt Tạ Hành đảo đi đảo lại trên người ta và Sở Vân Tranh hai lần, ánh nhìn càng lúc càng lạnh nhạt.
"Lẽ nào người mà Điện hạ muốn chọn, lại là cái loại người này?"
Ta thu hồi nụ cười, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Sở tiểu tướng quân chưa qua tuổi nhược quán, đã lập được chiến công hiển hách. Trong mắt Tạ thế tử, loại người này thì có gì là không ổn?"
Tạ Hành bị ta chặn miệng không nói được lời nào, cuối cùng chỉ cười gằn một tiếng.
"Điện hạ tự lo lấy mình."
Hắn xoay người bước đi, đi được vài bước, chợt khựng lại.
Chỉ thấy chỗ Thẩm Ánh Nguyệt vừa mới đứng, giờ đã trống không.
Sắc mặt hắn triệt để trầm xuống.
"Ánh Nguyệt đâu?"
Hắn quay đầu nhìn về phía ta, giọng nói nhuốm vài tia vội vã.
Ta không nói gì, chỉ cúi đầu vuốt lại gấu áo.
Thanh La không biết từ bao giờ đã trở về đứng sau lưng ta, khóe miệng mang theo nụ cười có như không.
Tạ Hành chằm chằm nhìn ta một lúc, ánh mắt từ nôn nóng chậm rãi chuyển thành thấu hiểu.
"Điện hạ."
Hắn bỗng nở nụ cười, hạ giọng dỗ dành.
"Nàng gọi Ánh Nguyệt đi, là đang cố ý muốn chọc tức ta sao?"
Giọng nói của hắn dần có sự bất đắc dĩ:
"Được rồi. Lời hứa ban nãy của ta vẫn tính. Nàng náo loạn xong rồi thì mau chóng trả Ánh Nguyệt về đây."
Nói xong, hắn liếc nhìn Sở Vân Tranh một cái, rồi sải bước dài rời đi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Bước chân đó vẫn thong dong như vậy.
Hắn vẫn đinh ninh rằng ta vẫn là Tụng Ninh ghen tuông vì hắn.
Cứ để hắn nghĩ như vậy đi.
Vở kịch hay đằng sau, mới càng đặc sắc.
Ta xoay đầu nhìn sang Sở Vân Tranh bên cạnh.
Hắn đang buồn chán lấy chân đá đá gạch ngọc trên đất, nhận ra ánh mắt của ta, lập tức ngẩng đầu nhe răng cười ngốc nghếch.
Trong lòng ta có chút phức tạp.
Đã trải qua một đời, ta làm sao lại nhìn không ra hắn có tình ý với ta?
Thôi vậy, nể tình kiếp trước hắn cả đời không cưới thê tử, cái danh phò mã này, cho hắn cũng hợp lý.
Miệng Sở Vân Tranh vẫn không quên kể công:
"Thế nào, điện hạ? Lời ta vừa nói đã đủ chọc tức người ta chưa? Mặt Tạ Hành xanh lè luôn rồi..."
"Vậy hôm nay ngươi cố tình ăn mặc như thế, là để chọc tức hắn à?"
Ta hứng thú hỏi.
"Sao có thể?"
Sở Vân Tranh theo bản năng phản bác, sau đó âm lượng nhỏ dần đến mức gần như không nghe rõ.
Hắn lí nhí:
"Là vì điện hạ, điện hạ thích nhất màu đỏ lựu."
Ta sửng sốt một chút.
Từ lúc ta vì Tạ Hành mà thay đổi sang trang phục thanh đạm, đã lâu lắm rồi không ai còn nhớ màu sắc ta thực sự yêu thích.
Ta cụp mắt, đột ngột mở miệng:
"Sở Vân Tranh."
"Có mặt có mặt." Sở Vân Tranh sáp tới, hai mắt lấp lánh
"Điện hạ có gì phân phó."
"Chút nữa nếu phụ hoàng có hỏi đến chuyện chọn phò mã..."
Ta ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của hắn, khóe mắt cong cong.
"Ngươi cứ ngoan ngoãn lắng nghe là được."
Sở Vân Tranh c h í c sững tại chỗ, nụ cười chậm rãi lan tỏa ra.
"Điện hạ nói là..."
"Ta chưa nói gì cả."
Ta quay lưng đi, đẩy đầu hắn ra xa.
"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, ngươi qua đó đợi ta trước đi."
Sở Vân Tranh biến mất dưới dãy hành lang, ta từ từ thu hồi tầm mắt.
"Thanh La, việc làm đến đâu rồi?"
"Hồi bẩm điện hạ."
Giọng Thanh La mang theo một tia giảo hoạt.
"Thẩm cô nương đã uống trà trong thiên điện được một lúc lâu rồi, nô tỳ đã dặn người hầu hạ rất chu đáo. Tạ thế tử muốn tìm ả, e là phải tốn không ít công phu."
Ta gật đầu, điềm nhiên bảo:
"Đi thôi, đi gặp mặt vị Thẩm cô nương này một chút."
Trong thiên điện, khuôn mặt Thẩm Ánh Nguyệt bị ánh đèn hắt đến tái nhợt.
Thấy ta và Thanh La bước vào, ả đứng dậy hành lễ, giọng điệu ỏn ẻn nhẹ nhàng như sắp vắt ra nước.
"Điện hạ."
Ta không đáp lời, đi thẳng đến ngồi xuống đối diện ả, chậm rãi đ á n h giá con người này.
Kiếp trước ta bị cái vỏ bọc yếu đuối này lừa gạt cả nửa đời, giờ đây nhìn lại, chỉ thấy chỗ nào cũng là sơ hở.
Ẩn dưới hàng mi rủ thấp kia, rõ ràng toàn là sự toan tính.
"Thẩm cô nương."
Ta nhận lấy chén trà Thanh La đưa tới, đưa mắt nhìn những lá trà chìm nổi trong nước.
"Bổn cung cho ngươi hai con đường. Chết thật, hay c h í c giả?"
Cơ thể Thẩm Ánh Nguyệt cứng đờ hẳn lại:
"Điện hạ có ý gì?"
"Chết thật, là bổn cung đêm nay tiễn ngươi đi chầu Diêm vương."
Ta nhấp một ngụm trà, giọng điệu hờ hững như đang khen trăng đêm nay rất đẹp.
"Chết giả, là ngươi cầm lấy một khoản bạc, thay đổi thân phận. Dẫn theo đứa con đó của ngươi, cút khỏi thành Trường An cho thật xa."
Ly trà rơi "xoảng" một tiếng vỡ tan tành.
Khuôn mặt Thẩm Ánh Nguyệt trắng bệch không còn lấy một tia m á u, đôi môi hơi run lẩy bẩy.
"Điện hạ... Dân nữ không hiểu ngài đang nói gì."