1.
Đêm trước tết Trung thu, hương hoa quế ở thành Trường An thơm đến say lòng người.
Ta vừa mở mắt, đã chạm phải bóng dáng có chút xa lạ của chính mình trong gương đồng.
Mặt tựa phù dung, môi điểm son đỏ.
Không có vẻ u uất tích tụ tháng năm, không có sự tiều tụy trên giường bệnh lúc lâm chung.
Gương mặt này thuộc về công chúa Tụng Ninh mười sáu tuổi, hoàng nữ được sủng ái nhất của Đại Lương.
"Điện hạ, Tạ thế tử cầu kiến, nói là có việc gấp."
Giọng Thanh La mang theo vài phần kinh ngạc.
Cũng khó trách. Cổng cung sắp khóa, lúc này đã là giờ Tuất ba khắc.
Nếu không phải chuyện vô cùng khẩn cấp, ngoại thần tuyệt đối không thể cầu kiến công chúa vào lúc này.
Tay ta khẽ run lên.
Đêm nay của kiếp trước, hắn vốn không hề tiến cung.
Xem ra, người trọng sinh không chỉ có một mình ta.
"Cho hắn vào."
Khi Tạ Hành bước vào, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh của đêm thu.
Hắn vận Nho sam màu trắng ánh trăng, dưới ánh nến, mày mắt thanh tú như tranh vẽ.
Ta của kiếp trước, chính vì diện mạo này mà trao nhầm cả một đời.
"Các ngươi lui ra hết đi."
Hắn ra lệnh cho thị tùng trong điện, giọng điệu không cho phép xen vào.
Thanh La nhìn ta, ta gật đầu.
Ngọn nến kêu lách tách, trong điện chỉ còn lại hai người chúng ta.
"Tụng Ninh."
Tạ Hành cất lời, trong giọng nói là sự gấp gáp không thể che giấu.
"Cung yến ngày mai, cho dù xảy ra chuyện gì, nàng cũng đừng can thiệp vào."
Hắn quả nhiên cũng đã sống lại.
Ta nhìn vào mắt hắn, chợt bật cười.
"Tạ thế tử gấp gáp muốn gặp ta, chỉ để nói những lời này?"
Tạ Hành bị điệu cười của ta làm cho sửng sốt.
Suy cho cùng thì ở kiếp này, ta đáng lẽ vẫn phải là một Tụng Ninh ngây thơ lãng mạn, một lòng một dạ chạy theo hắn mới đúng.
Không đợi hắn phản ứng, ta chậm rãi đứng lên.
"Ngươi nghĩ rằng, ta của kiếp này, sẽ vẫn chọn ngươi sao?"
Hơi thở của Tạ Hành chợt trở nên dồn dập, ánh mắt phức tạp.
"Nàng... cũng quay lại rồi?"
Ánh mắt ta lướt qua hắn, giống như lướt qua một món đồ vật vô tri.
"Vậy nên Tạ thế tử cứ yên tâm, bổn cung sẽ không can thiệp nữa."
Tạ Hành có lẽ chưa từng nghĩ tới việc ta sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy.
Hắn chằm chằm nhìn ta rất lâu, lâu đến mức không khí trong phòng dường như cũng ngưng trệ.
"Điện hạ tốt nhất hãy nhớ kĩ những lời mình đã nói."
Sắc mặt hắn không được tốt lắm, xoay người bước đi.
Vạt áo cuốn theo một trận gió, thổi làm ngọn đèn trên bàn chao đảo vài cái.
Thanh La rụt rè thò đầu vào:
"Điện hạ, Tạ thế tử hình như... tức giận rồi."
"Hắn có tức giận hay không, thì liên quan gì đến ta?"
Ta ngả lưng tựa vào gối, nhắm mắt lại như trút được gánh nặng.
"Sau này, không cần nhắc đến hắn nữa."
Mùi hương ngọt ngào của hoa quế, từng chút một len lỏi qua khe cửa sổ.
Ta đã có một giấc mơ rất dài, rất dài.
Trong mơ, là năm ta vừa mới vào Quốc Tử Giám.
Phụ hoàng muốn rèn giũa tính tình của ta, nên đã nhét ta vào đọc sách cùng đám thế tử của các thế gia.
Ta ngồi không yên, bài vở rối tinh rối mù.
Phụ hoàng tức giận, phạt ta phải học thuộc lòng sách xong mới được ăn tối.
Ta đói đến hoa mắt chóng mặt, càng nghĩ càng thấy tủi thân, liền trốn sau hòn non bộ khóc.
Tạ Hành mang theo một gói bánh hoa quế xuất hiện.
"Ngươi dám kháng lại hoàng lệnh? Không sợ bị phạt sao?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Tạ Hành làm ra vẻ chợt bừng tỉnh ngộ:
"Nói vậy thì thứ nàng đang ăn bây giờ, chính là bằng chứng phạm tội của ta rồi. Vậy ta phải mau chóng dâng lên bệ hạ mới được."
Ta nghe xong lời này, ba chân bốn cẳng ăn sạch chỗ bánh.
"Bổn công chúa đã giúp ngươi tiêu hủy chứng cứ phạm tội rồi, không cần cảm ơn đâu."
Tạ Hành làm bộ nghiêm túc gật đầu, nhưng khóe miệng lại mang theo ý cười.
Kể từ sau lần đó, Tạ Hành liền bắt đầu báo ân.
Hắn giúp ta bổ sung sách lược, dạy ta nghiên cứu kinh nghĩa.
Thậm chí khi ta bị phạt chép phạt, hắn còn im lặng mài mực cho ta suốt cả một đêm.
Ta hỏi hắn tại sao cũng ở lại chịu phạt.
Hắn rủ mắt không nhìn ta:
"Bài vở của ta làm chưa tốt."
Hắn nói dối rồi.
Tạ Hành rõ ràng là học trò xuất chúng nhất trong Quốc Tử Giám.
Ta chằm chằm nhìn hắn không nói gì, chợt cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Ta đã từng nghĩ rằng, Tạ Hành rốt cuộc cũng có tình cảm với ta.
Cho đến khi chúng ta cùng nhau chèo thuyền trên hồ vào đầu hạ.
Ở sâu trong đầm sen có một ca nữ bán hát, giọng hát như chim oanh thu hút lũ cò vạc bay lượn lờ.
Tạ Hành đứng trên thuyền ngây ngẩn nhìn nàng ta, còn ta nhìn Tạ Hành, hạt sen trong miệng bắt đầu trở nên đắng ngắt.
Từ đó về sau, Tạ Hành dường như biến thành một người khác.
"Điện hạ, nàng phô trương như vậy, quả thực không hợp với phong thái của quý nữ."
Dưới hành lang Quốc Tử Giám, hắn nhíu mày nhìn chiếc váy đỏ thêu chỉ vàng của ta.
"Nữ tử nên lấy sự thanh tao, giản dị làm đẹp."
Ta nén tủi thân, đem chiếc váy yêu thích ép xuống đáy hòm.
"Điện hạ, công chúa nên đoan trang một chút."
Ta liền thu liễm lại tính tình bay nhảy.
"Điện hạ, nữ tử không có tài mới là đức."
Ta liền gác lại phần lớn môn kỵ xạ sở trường của mình.
Ta tưởng rằng, hắn vẫn quan tâm đến ta, cho nên mới chịu tốn công sức dạy dỗ ta.
Sau này ta mới hiểu, một người nếu thực sự quan tâm đến nàng, sẽ không làm nàng cảm thấy bản thân chỗ nào cũng sai.
Về sau, Tạ gia mắc tội trong tiệc Trung thu, văn võ bá quan mãn triều không một ai dám lên tiếng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta liều mình làm chuyện trái ngang, cầu xin phụ hoàng ban Tạ Hành cho ta làm phò mã, lúc này mới miễn cho hắn nỗi khổ bị lưu đày.
Ta tưởng mình đã cứu hắn, hắn hẳn sẽ đối xử ôn hòa với ta hơn một chút.
Nhưng ngày thành thân hôm đó, hắn mặc hỷ phục đỏ thẫm, trên mặt lại chẳng có nửa phần vui vẻ.
Khi đòn dở khăn voan đỏ, hắn nói:
"Điện hạ hà cớ gì phải tự hạ thấp bản thân mình."
Ngày thứ hai, Tạ gia được lật lại bản án.
Trên điện Kim Loan, Thẩm Ánh Nguyệt dâng lên chứng cứ, cả triều xôn xao.
Nàng ta quỳ giữa điện, vóc dáng như liễu yếu đón gió, nhưng giọng nói lại trong trẻo và kiên định:
"Dân nữ phát hiện điểm đáng ngờ trong hồ sơ cũ của tổ phụ, không dám giấu giếm..."
Thẩm Ánh Nguyệt chính là cô ca nữ năm xưa.
Tạ Hành đứng bên cạnh ta, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.
Ta biết hắn oán hận ta.
Cho nên khi Thẩm Ánh Nguyệt bắt đầu ra vào công chúa phủ, ta nhắm mắt làm ngơ.
Thậm chí, để dỗ Tạ Hành vui lòng.
Ta cất nhắc Thẩm Ánh Nguyệt lên làm nữ quan.
Nhưng ta vạn vạn không ngờ tới, bọn họ lại thực sự lăn lộn trên cùng một chiếc giường.
Một Tạ Hành quân tử như ngọc, không màng đến thân hình trần trụi nhếch nhác của bản thân, cũng phải che chắn cho Thẩm Ánh Nguyệt kín mít.
Khoảnh khắc ấy, tình yêu đã chuyển hóa thành nỗi hận thù ngập trời.
Ta không chịu hòa ly, không chịu buông tha hắn.
Thẩm Ánh Nguyệt càng được lòng hắn, ta càng phải giữ ả lại công chúa phủ, ngày ngày nhìn thấy, đêm đêm chọc tức.
Tạ Hành càng lạnh nhạt với ta, ta càng bắt hắn phải mang cái danh phò mã, khiến hắn cả đời không thể thoát khỏi.
Cứ như vậy, ta và Tạ Hành giằng co suốt một đời.
Trước lúc tắt thở ta mới biết, trên đời này vẫn còn chuyện nực cười hơn.
Tội trạng năm xưa của Tạ gia, vốn dĩ do chính Tạ Hành đệ lên.
Tạ gia không cho phép Tạ Hành cưới Thẩm Ánh Nguyệt.
Tạ Hành liền tự tay bày ra ván cờ này.
Vốn dĩ, sau khi Thẩm Ánh Nguyệt lật án thì có thể mượn trong ân huệ để đòi hôn sự.
Lại trớ trêu thay bị ta phá hỏng.
Ta cùng hắn vướng bận cả đời này, chẳng qua cũng chỉ là một hòn đá hắn lỡ giẫm phải khi trải đường cho người trong lòng.
"Thanh La."
Ta mở mắt ra, lau đi chút ẩm ướt cuối cùng trên mặt.
"Điện hạ?"
Thanh La cẩn thận từng li từng tí bước lên trước.
"Lấy chiếc váy lụa đỏ dệt kim thêu lựu đỏ của ta ra đây, ngày mai ta mặc đi dự cung yến."
Gió đêm một lần nữa đưa hương hoa quế vào, nhẹ nhàng đậu lên mắt ta.
Ngày mai, vẫn còn một vở kịch lớn phải xem.
Ta phải dưỡng đủ tinh thần, mới có thể cười sao cho thật đẹp.
Cười để cho tất cả mọi người đều biết, công chúa Tụng Ninh của Đại Lương, sẽ không bao giờ vì bất kỳ ai mà hạ mình xuống tận bùn nhơ nữa.
Cung yến được thiết đãi bên hồ Thái Dịch, tiếng sáo trúc cách một mặt nước xa xa vọng lại.
Ta vốn định đi xuyên qua hành lang để đến buổi tiệc, lại không ngờ đụng ngay phải Tạ Hành.
Hôm nay hắn ăn mặc rất chỉnh tề, triều phục màu đen càng tôn lên khuôn mặt đẹp như ngọc của hắn.
"Điện hạ hôm nay thật là diễm lệ."