2.
Ba cái kiểu tụ tập học đòi tao nhã này là thứ bọn họ thích nhất mà.
Sở Nhu mài mực, thỉnh thoảng lại liếc nhìn với ánh mắt tình ý miên man.
Lục Nhân Đình sa sầm mặt mày cầm bút làm thơ, có vẻ tâm trạng không tốt lắm.
Đúng là xúi quẩy.
Cái chỗ rách nát gì thế này, phong thủy tệ thật.
Ta xách váy quay lưng bước đi.
Sở Nhu tinh mắt liếc thấy ta, làm bộ làm tịch chào hỏi một câu:
“Khấu tỷ tỷ sao lại tới đây?”
Lục Nhân Đình đặt bút xuống, sải bước đi tới.
“Ninh Khấu Khấu, cô tới tìm ta đấy à?”
Ta bực bội: “Bớt dát vàng lên mặt mình đi.”
Sở Nhu y như một con bướm lượn lờ bay tới.
“Khấu tỷ tỷ đã có người khác rồi, sao còn tới trêu chọc Nhân Đình ca ca thế?”
“Ta đâu có giống ngươi, thích đi nhặt rác.”
Lớp trang điểm tinh xảo của Sở Nhu nứt nẻ đi vài phần.
Cô ta bắt đầu xài chiêu lùi một bước để tiến hai bước.
“Muội không định tranh giành với tỷ, Khấu tỷ tỷ sao cứ phải chửi người như thế.”
“Ta không chửi người, ta đang chửi chó.”
“Tỷ hiểu lầm rồi, giữa muội và Nhân Đình ca ca chẳng có gì cả.”
“Đến não cũng không có nốt.”
Sở Nhu rốt cuộc nhịn không nổi nữa, khóc nức nở quay sang Lục Nhân Đình.
“Nhân Đình ca ca, huhu, Khấu tỷ tỷ sao lại như thế chứ.”
Mặt Lục Nhân Đình lại đen thêm mấy phần.
Hắn túm chặt lấy cổ tay ta.
“Đủ rồi Ninh Khấu Khấu, nếu cô đã cất công đến tìm ta, thì nói chuyện bớt kẹp dao giấu kiếm đi.”
Ta nhíu mày: “Ai nói ta đến đây nhất định là để tìm ngươi?”
“Cô lại chẳng biết ngâm thơ câu đối, nếu không thì cô đến thi hội này làm gì?”
Lục Nhân Đình hỏi vặn lại với vẻ mặt cho rằng điều đó là đương nhiên.
Giọng điệu ngầm mang vài phần chê bai.
Hóa ra, Lục Nhân Đình luôn nhìn ta bằng con mắt như vậy.
Cũng phải.
Ninh Khấu Khấu ta từ nhỏ đã bướng bỉnh, được nuông chiều mà lớn lên.
Những quý nữ khác cầm kỳ thi họa món nào cũng tinh thông.
Chỉ có ta là chẳng có tài cán gì.
Thế nên mấy cái chốn học đòi làm kẻ thanh tao này, ngày thường ta chẳng bao giờ hứng thú.
“Sớm biết gặp phải các ngươi thì có chó mới thèm đến!”
“Không phải ngươi cũng chỉ biết rặn ra vài bài thơ hủ lậu nhạt nhẽo thôi sao, còn ra vẻ khoe khoang nữa à?”
Ta dùng sức gạt mạnh tay hắn ra, hừ lạnh một tiếng.
Lười chẳng buồn nói thêm, ta quay lưng bước đi.
Lục Nhân Đình ngược lại còn chặn đường ta.
Nét mặt mang theo vài phần đắc ý.
“Sao, giẫm trúng đuôi cô rồi à?”
“Có biết cầm quân đ á n h giặc thì đã sao, cũng chẳng qua chỉ là một gã vũ phu thôi!”
“Ninh Khấu Khấu, cô vì hắn mà chà đạp ta, đúng là đồ không có mắt!”
Ha.
Nòng nọc mà cũng xăm trổ đòi làm ếch ộp.
Ngươi đang thể hiện cái quái gì không biết.
Ta giận quá hóa cười.
“Lục Nhân Đình, não ngươi bị lừa đá rồi hả?”
“Không có những tướng quân, binh lính chinh chiến sa trường kia vào sinh ra tử ngoài tiền tuyến bảo vệ đất nước, mấy tên gà mờ ẻo lả như các ngươi còn có thể ngồi đây nhàn nhã mà hưởng thái bình sao?”
“Hắn dựa vào bản lĩnh của chính mình, lấy mạng sống ra để đổi lấy chiến công hiển hách, đến lượt tên công tử bột như ngươi đứng đây ăn nói ngông cuồng chắc?”
Lục Nhân Đình bị ta mắng cho một trận, mặt mày xanh lét, ánh mắt hoảng hốt.
“Chỉ được cái mồm mép tép nhảy!”
“Ta thèm vào cãi nhau với loại nữ nhân thô lỗ như cô!”
Ta thừa thắng xông lên.
“Ngươi không thô lỗ thì ngươi mỏng manh, vóc dáng gầy nhom như con gà rù.”
“A Duật ca ca của bọn ta không giống với ngươi, ngài ấy dũng mãnh phi phàm, vóc dáng săn chắc thẳng tắp, vai rộng eo hẹp, thân hình nóng hầm hập, ngày nào ta cũng muốn ngắm ngài ấy~”
Lục Nhân Đình triệt để bại trận.
Môi run lẩy bẩy, nghẹn mãi không thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
Ta tâm mãn ý túc.
Ngân nga một điệu nhạc nhỏ rồi bước đi.
Mới đi được mấy bước, đôi hài thêu hoa bỗng khựng lại.
Ngay lối vào vườn mai, không biết từ lúc nào đã có một đám người đứng đó.
Đi đầu, chính là Bùi Duật Thần.
Khoác áo choàng lông cáo trắng như tuyết, mi mục như họa.
Khiến hắn trông còn rực rỡ, lóa mắt hơn cả hoa hồng mai bên cạnh đến ba phần.
Chỉ là giữa tiết trời băng tuyết ngập trời này, dường như chóp tai hắn bị lạnh đến hơi đỏ lên.
Hắn đứng từ xa nhìn ta.
Mày kiếm anh khí, mắt sáng như sao.
Đôi môi mỏng khẽ mím lại, lẩm bẩm thì thầm:
“Nóng hầm hập?”
Những thứ không thể đ á n h gục ta…
Thà rằng cứ trực tiếp đ á n h gục ta luôn cho rồi!
Trước mắt ta tối sầm lại, đứng chôn chân tại chỗ không dám bước tiếp.
Cuối cùng đành nặn ra một nụ cười giả tạo dở khóc dở cười.
“Thời tiết đẹp thật, trùng hợp quá.”
Nếu ta có tội.
Bây giờ ta có thể cút thẳng đi đào khoai tây.
Chứ đừng bắt ta ăn ốc nói mò lần thứ hai lại đụng ngay chính chủ thế này.
“Ái chà, Bùi tướng quân hóa ra ngoài lạnh trong nóng, sự dịu dàng này chỉ dành cho đệ nhất mỹ nhân Trường An thôi nhỉ!”
“Có một mỹ kiều nương bảo vệ, để tâm đến ngài như thế, trong lòng chắc ngọt hơn cả mật rồi, ngươi nói xem có đúng không A Duật~”
Xen lẫn vài tiếng nói đùa trêu chọc.
Bùi Duật Thần ho nặng một tiếng.
Những người khác liền biết ý chuyển chủ đề.
Hắn thong thả bước tới, đi về phía ta.
Đến trước mặt, hắn nhạt nhòa liếc nhìn Lục Nhân Đình vẫn đang thất thần ở phía sau một cái.
Rồi đưa tay lên.
Một luồng hơi ấm bao trùm lấy ta.
Hắn, hắn.
Hắn cởi chiếc áo choàng lông cáo trên người mình khoác lên người ta.
Sau đó động tác vô cùng tỉ mỉ mà thắt lại dải lụa cho ta.
“Khấu Khấu, đi thôi.”
“Ta đưa nàng về.”
Hắn đứng hơi sát vào ta.
Hơi thở khi nói chuyện quanh quẩn ngay chóp mũi ta.
Mặt ta, tự dưng lại có chút nóng ran.
Thật kỳ lạ.
Trời thì lạnh cóng chân cóng tay, sao ta lại thấy hơi nóng bức thế này.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Xe ngựa vững vàng lăn bánh.
Ta ngồi bên cạnh Bùi Duật Thần có chút gò bó, ấp a ấp úng bắt đầu xin lỗi.
“Bùi tướng quân, là ta tùy hứng làm bậy.”
“Ngài yên tâm, ngày mai ta sẽ bảo phụ thân ta tìm người in một vạn tờ bích báo phát đi khắp nơi, giúp ngài đính chính!”
Thanh danh trong sạch giữ mình của Bùi Duật Thần, tuyệt đối không thể để hủy trong tay ta được.
Tin đồn sẽ dừng lại ở kẻ khôn ngoan.
Không dừng được thì ta dùng bạc bịt miệng.
“Không sao, không cần lãng phí.”
Bùi Duật Thần ngồi thẳng tắp, nét mặt mang hàm ý khó hiểu.
Vệt đỏ mỏng manh trên chóp tai vẫn chưa tan hết.
Gió thổi qua rèm cửa sổ ùa vào, mang theo cả mùi hương trên người hắn xộc tới.
Rất thơm.
Lần đầu tiên ta biết, trên người nam nhân cũng có thể có mùi hương sạch sẽ, sảng khoái và dễ ngửi đến vậy.
Cứ như một nhành lan Đại tướng quân ngạo nghễ vươn mình giữa trời tuyết.
Hắn vừa nói gì cơ?
“Hả?”
Ta ngẩn người ra, chưa hiểu mô tê gì.
Không sao đâu.
Tiêu là tiêu tiền của phụ thân ta mà.
Ông ấy năm nay mới tứ tuần, đang ở độ tuổi sung sức để phấn đấu.
Ta đang mải nghĩ, bỗng thấy Bùi Duật Thần giơ tay, lấy ra một đĩa bánh ngọt từ trong hộp thức ăn.
Thong thả đẩy đến trước mặt ta.
“Khấu Khấu, nếm thử bánh hoa đào này xem.”
Hả?
Đây chính là món ăn vặt ta thích nhất.
Ta vui vẻ cầm lấy một miếng, cho tọt vào miệng.
Thơm ngọt không ngấy, lại có cả hương hoa đào.
“Ngon không?”
“Ngon ạ.”
Bùi Duật Thần cúi đầu, thấy ta ăn đến hai má phồng rộp, đáy mắt lướt qua một tia ý cười rất nhanh.
Chỉ là rất nhạt.
Ta không hề hay biết, vẫn đang nhóp nhép ăn ngon lành.
À đúng rồi, ta đang định nói gì ấy nhỉ?
“Bùi tướng quân, ngài tốt quá.”
“Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đính chính, sau này không bao giờ nói hươu nói vượn nữa!”
Ta như một con chuột hamster nhỏ, giơ nửa miếng bánh cuối cùng lên.
Chỉ thiếu nước chỉ tay lên trời thề thốt.
Bùi Duật Thần đột nhiên không nói gì nữa.
Bầu không khí bất ngờ chìm vào im lặng.
Thấy ta ăn xong.
Bùi Duật Thần lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay gấm, đưa cho ta ra hiệu lau tay.
Hắn cụp mắt xuống, giọng nói cũng trầm thấp.
Mang theo sự tủi thân.
“Khấu Khấu không thích qua lại với ta sao?”
Động tác lau tay của ta khựng lại.
Chuyện gì với chuyện gì thế này?
“Không có đâu.”
Ta theo bản năng lắc đầu.
Bùi Duật Thần quang phong tễ nguyệt, lại là vị tướng quân tắm m á u sa trường bảo vệ quốc gia.
Hắn là anh hùng.
Lẽ nào hắn bị lời lẽ lúc trước của Lục Nhân Đình làm ảnh hưởng rồi?
Ta bắt đầu căng thẳng, liều mạng giải thích.
“Bùi tướng quân nói gì vậy?”
“Biết bao nhiêu nữ tử trong thành Trường An này, có vắt chân lên cổ cũng muốn được qua lại với ngài đấy!”
Bùi Duật Thần sắc mặt vẫn ảm đạm.
Giọng điệu hắn trầm thấp, hàng mi khẽ run nhìn vào mắt ta.
“Vậy còn nàng thì sao?”
Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, hiếm khi ta lại bị nói vấp.
“Ta... ta đương nhiên cũng thích qua lại với ngài rồi.”
Bùi Duật Thần rốt cuộc cũng "ừm" một tiếng, vẻ u ám giữa hàng chân mày tan biến.
Hắn gật đầu: “Nếu đã vậy, sau này cứ gọi thẳng tên ta là được.”
Ngập ngừng một chút, hắn lại nhìn ta:
“Khấu Khấu, nàng có thích xem đua ngựa không?”
Cái đó thì thú vị hơn ba cái trò ngâm thơ câu đối ỉ ôi nhiều.
Ta gật đầu.
Bùi Duật Thần nhếch môi khẽ cười.
“Vậy ba ngày sau tại hội đua ngựa ở trường đua, ta đợi Khấu Khấu đến xem.”
Đây là lần đầu tiên ta thấy Bùi Duật Thần cười như vậy.
Hắn tuổi trẻ thành danh, hăng hái tự hào.
Lúc trước nghe đồn hắn mặt lạnh ít nói.
Bây giờ cười một cái.
Lại như đ á n h thẳng vào tim.
Đôi mắt hắn trong trẻo sáng ngời, không lẫn chút tạp chất.
Vô hình trung câu hồn đoạt phách người ta mà chẳng hề hay biết.
Ta phải về nhà bảo phụ thân ta mới được.
Ninh Khấu Khấu ta lần này thực sự nhắm trúng một người rồi.
Bảo ông ấy cố gắng nỗ lực lên.
Hỏi xem chừng nào ông ấy mới có thể cho ta cưỡng đoạt ép gả cái người này.
Thành Trường An dạo này dấy lên một cơn bão tin đồn.
Không biết ai là người khơi mào đầu tiên.
Có người bảo nhìn thấy Bùi tướng quân cùng người trong lòng du ngoạn bên hồ.
Có người nói bắt gặp người trong lòng của Bùi tướng quân khẩu chiến với đám đông vì hắn, chửi những kẻ buông lời bất kính với hắn đến mức m á u chó đầy đầu.
Không ít quý nữ vỡ nát con tim.
Thi nhau gào khóc.
Chỉ là không hiểu sao, danh tính của ta lại bị ém đi.
Chỉ nghe đồn rằng ta hoa nhường nguyệt thẹn, gia thế hiển hách.
Trời sinh một đôi với Bùi Duật Thần.